Trở lại Cô Tô

Chủ Nhật, 16/04/2017, 13:14 [GMT+7]
.
.

ĐỌC BÀI KÝ CỦA NGUYỄN TUÂN

Giữa trưa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, con tàu cao tốc của Công ty TNHH Ka Long dời bến Cái Rồng đưa chúng tôi nhằm hướng Cô Tô thẳng tiến. Đang kỳ nước xuống, gió thoảng đưa vào khoang tàu cái mùi mằn mặn, tanh nồng cá tôm từ các tàu neo tại cảng mà mọi người vẫn gọi là mùi của biển. Cô bạn từ Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đi cùng cứ luôn miệng hỏi về Cô Tô với bao háo hức, bởi lần đầu cô nàng có dịp đến thăm đảo.

Hoàng hôn trên bãi biển Cô Tô.
Hoàng hôn trên bãi biển Cô Tô.

Từ Cửa Đối đi ra, không còn bè nuôi ngọc trai, tàu cá thưa thớt, chỉ còn lại màu xanh của nước biển, của thảm thực vật trên các đảo đá. Tôi mở mạng tìm đọc lại bài Cô Tô trong tập ký của nhà văn Nguyễn Tuân (NXB Văn học, 1986) đã từng được đưa vào sách Ngữ văn lớp 6. Bài ký có đoạn: “Nước biển Cô Tô sao chiều nay nó xanh quá quắt đến như vậy? Cái màu xanh luôn luôn biến đổi của nước biển chiều nay trên biển Cô Tô như là thử thách cái vốn từ vị của mỗi đứa tôi đang nổi gió trong lòng. Biển xanh như gì nhỉ? Xanh như lá chuối non? Xanh như lá chuối già? Xanh như mùa thu ngả cốm làng Vòng? Nước biển Cô Tô đang đổi từ vẻ xanh này sang vẻ xanh khác. Nó xanh như cái màu áo Kim Trọng trong tiết Thanh minh? Đúng một phần thôi. Bởi vì con sóng vừa dội lên kia đã gia giảm thêm một chút gì, đã pha biến sang màu khác. Thế thì nước biển xanh như cái vạt áo nước mắt của ông quan Tư mã nghe đàn tỳ bà trên con sóng Giang Châu thì có đúng không? Chưa được ư? Thế thì nó xanh như một màu áo cưới, được không? Hay là nói thế này: Nước biển chiều nay xanh như một trang sử của loài người, lúc con người còn phải viết vào thân tre? Nghe hơi trừu tượng phải không?... Sóng cứ kế tiếp cái xanh muôn vẻ mới, và nắng chiều luôn luôn thay màu cho sóng. Mà chữ thì không tài nào tuôn ra kịp được với nhịp sóng. Đua với sóng, thì chỉ có mà thua thôi. Chao ôi, nước biển Cô Tô chiều nay xanh cái màu xanh của ngọc bích. Hoặc là chao ôi, nó xanh như một niềm hy vọng trên cửa biển. Nghe nó lại càng chung chung; chưa sướng gì, nhưng thôi.”...

Mải miên man hình dung về Cô Tô xưa theo bài ký của nhà văn nổi tiếng, chẳng mấy chốc tàu cập cảng Cô Tô sau 1 giờ 10 phút hành trình. Bến cảng Cô Tô nhộn nhịp, tiếng người í ới tìm nhau, cười nói. Công Quý, anh bạn đồng nghiệp là Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện chờ từ bao giờ, đưa chúng tôi lên xe điện về khách sạn Coto Island Hotel, thuộc thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến. Đường đến khách sạn đi qua con đường Tình Yêu, hai bên đường hàng phi lao cao vút, du dương khiến cô bạn Hà Nội cứ xuýt xoa vì cảnh đẹp. Chủ nhà - cũng là chủ khách sạn là anh Trung, chị Thảo đều còn rất trẻ, đón cả nhóm với nụ cười thân thiện, cởi mở.

Do công việc, đã lâu tôi mới có dịp trở lại Cô Tô, nhưng tôi cảm nhận gần như mọi thứ vẫn thế, đó là con người Cô Tô hồn hậu, dễ mến, duy có diện mạo Cô Tô là thay đổi mạnh mẽ. Đang vào mùa du lịch nhưng thị trấn Cô Tô giống như... một công trường. Khắp nơi, công nhân đang hối hả lát đá vỉa hè, đổ bê tông, mở rộng các con đường. Riêng con đường xung quanh Khu tượng đài Bác Hồ được thảm nhựa phẳng lỳ. Đây là một phần của Dự án đường xuyên đảo Cô Tô mà mục tiêu là phải xong trước dịp 30-4 này. Cùng với chỉnh trang đô thị, nhiều khách sạn, nhà nghỉ cũng đã và đang mọc lên ở thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến. Khu Dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ ở Cô Tô cũng chuẩn bị hoàn thành. Hải đăng Cô Tô được xây dựng từ năm 1962 - công trình thu hút nhiều du khách mỗi khi tới thăm Cô Tô chuẩn bị được phá bỏ, xây mới to đẹp hơn. Cô Tô như đang được thay áo mới.

Đêm ở Cô Tô thật tuyệt. Do Coto Island Hotel nằm xa thị trấn, không có tiếng còi xe nên không gian yên tĩnh. Mở hếch cửa sổ ra là có thể lắng nghe được trong gió tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng hàng phi lao du điệu nhạc nhè nhẹ, êm dịu. Vẩn vơ chợt nhớ đến cuộc điện thoại lúc chiều với thạc sĩ Kiều Đinh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Sơn cho biết anh đang cùng các đồng nghiệp từ Hà Nội khảo sát đảo Cô Tô con, các bãi Vàn Chảy, Hồng Vàn và đã phát hiện nhiều đồ gốm sứ có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 17, giống với nhiều bến cảng cổ đã phát hiện tại các đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn, Cống Đông của huyện Vân Đồn. Phải chăng Cô Tô cũng là một trong những điểm trung chuyển hàng hoá của Thương cảng cổ Vân Đồn thời Lý - Trần - Lê? Và như thế, Cô Tô sẽ là điểm xa nhất của Thương cảng Vân Đồn tiếp xúc với các thương lái nước ngoài. Có thể lắm chứ, Sơn ạ!

ĐÁNH THỨC THANH LÂN

Tiếp tục hành trình, chúng tôi xuống đò máy sang đảo Thanh Lân vào đầu chiều hôm sau. Nắng rắc ánh vàng xuống mặt biển, vỡ ra lấp loáng. Từ Cô Tô sang Thanh Lân mất chừng 20 phút đò chạy. Thanh Lân xanh ngắt một màu của rừng. Nổi bật trong nắng chiều là trụ sở xã, những khách sạn nhiều màu sắc và đặc biệt là nhà thờ của họ đạo Thanh Lân đang được xây dựng quy mô từ xa đã trông thấy. Cầu cảng Thanh Lân được xây dựng kiên cố, đường sá, môi trường sạch sẽ. Con đường ven biển chạy qua trước trụ sở xã đã đặt biển tên đường Bạch Đằng mà thoạt nhìn, du khách dễ tưởng mình ở trong đất liền (bên Cô Tô chưa có tên đường).

Tiếp chúng tôi tại trụ sở, anh Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lân vui vẻ cho biết, Thanh Lân hiện có 429 hộ với khoảng 1.400 nhân khẩu. 80% dân của xã làm nghề thuỷ sản. Điện, đường, trường, trạm của xã đều đã đạt chuẩn. Xã đang xây dựng thôn chuẩn kiểu mẫu ở thôn 3 và xây dựng mô hình vườn mẫu. Mấy tháng trước, tuyến tàu cao tốc chạy thẳng từ Cái Rồng ra Thanh Lân đi vào hoạt động, ngày 2 chuyến ra vào nên rất thuận lợi cho người dân đi lại và du khách thăm thú đảo. Khách đến Cô Tô năm 2016 ước khoảng 3.000 lượt, tăng 1.000 lượt so với năm trước. Toàn xã hiện có 7 cơ sở dịch vụ lưu trú với khoảng hơn 100 phòng. Dự báo số phòng nghỉ còn tăng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách đến với Thanh Lân. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận 11 xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Đồng Tiến, thị trấn Cô Tô và xã Thanh Lân. Theo đó, các xã, thị trấn trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Thanh Lân phát triển hơn nữa, nhất là phát huy tiềm năng du lịch biển đảo của xã.

Do du lịch phát triển muộn hơn bên đảo Cô Tô nhưng cũng chính vì thế, Thanh Lân lại giữ được nhiều nét hoang sơ - thứ mà du khách, nhất là du khách quốc tế rất thích. Vụng Ba Châu - nơi chúng tôi đến thăm đầu tiên nằm cách trung tâm xã khoảng 4km là bãi biển đẹp và còn nguyên vẻ hoang sơ, gồm 3 vụng cát và các bãi đá tạo thành một lòng chảo. Bãi biển thoải đều, cát trắng mịn và nước trong vắt. Hai bên đầu bãi là cánh rừng nguyên sinh với những vạt thanh mai xanh mướt, hàng rau muống biển mọc lan trên bãi cát. Ngoài Ba Châu, Thanh Lân còn có bãi tắm Hải Quân (sở dĩ có tên gọi thế là vì bãi tắm do một đơn vị hải quân quản lý), bãi tắm C67 đều rất sạch sẽ thuận lợi cho phát triển du lịch khám phá, cắm trại, tắm biển, trải nghiệm câu cá, câu mực, bắt ốc...

Tôi đến thăm Phao-lô Nguyễn Văn Công, trùm họ đạo Thanh Lân thuộc thôn 2, xã Thanh Lân giữa lúc ông đang cùng vợ chăm sóc vườn rau sau nhà. Bên ấm trà mạn, ông Công (năm nay 66 tuổi) kể câu chuyện từ quê ra đây lập nghiệp, gắn bó với Thanh Lân khiến tôi ngỡ như đang nghe câu chuyện về các vị Tiên công ở Hà Nam (Quảng Yên) khi xưa. Ấy là, tháng 8-1990, gia đình ông Công cùng với 6 gia đình khác dời quê Hải Hậu (Nam Định) ra đây xây dựng kinh tế mới theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước. Khi ấy, vùng đất nay là thôn 2 này còn hoang sơ, không có người ở “đến ban ngày đi lại còn sợ” - như lời ông Công. Trải biết bao vất vả, gian khó, đến nay, không chỉ 7 gia đình trụ vững, phát triển mà thôn 2 là thôn đông dân nhất Thanh Lân. Toàn xã có 127 hộ với khoảng 600 nhân khẩu theo đạo Công giáo (gần như 100% là dân gốc Nam Định). Kể từ năm 2002 đến nay, ông Công được giáo dân tín nhiệm bầu giữ chức Trùm cả họ đạo Thanh Lân. Ngoài ra, nhiều năm liền, ông là Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Lân, uỷ viên Mặt trận Tổ quốc huyện Cô Tô, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết công giáo huyện Cô Tô. “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, những năm qua, ông Công tích cực vận động giáo dân họ đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng quê hương. Những việc như quyên góp, thăm hỏi các gia đình khó khăn, hoạn nạn, vận động hiến đất, tham gia làm đường giao thông thôn ông đều xắn tay vào. Như chuyện con đường vào thôn bây giờ, mấy năm trước Nhà nước cho đá, xi măng, vậy là ông liên hệ mượn một đơn vị máy xúc, rồi hô hào người dân góp công làm đường bê tông “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Từ những việc làm của ông như thế nên mấy lần ông có ý định xin nghỉ do sức khoẻ nhưng bà con giáo dân tín nhiệm đề nghị ông tiếp tục gánh vác việc coi sóc họ đạo. Hiện nay, ông đang gánh vác trọng trách của họ đạo, đó là chỉ đạo, đôn đốc thi công nhà thờ họ đạo Thanh Lân.

Dẫn tôi đi tham quan công trình, ông Công cho biết, nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm nên thủ tục cấp “sổ đỏ” (hơn 2.000m2) được làm nhanh chóng để khởi công công trình. Tôi ngước nhìn công trình bề thế nằm đắc địa giữa thôn 2, cách không xa bãi biển thầm nghĩ, mai đây công trình hoàn thành, không chỉ là nơi sinh hoạt của bà con giáo dân họ đạo, du khách theo đạo Công giáo mà đây sẽ là điểm tham quan của du khách đến Thanh Lân.

Chúng tôi dời Thanh Lân khi chiều gần chạng vạng. Trong những khách xuống đò có những cô gái trẻ là giáo viên mầm non, nhà ở Cô Tô nhưng dạy học bên Thanh Lân, hàng ngày họ có 2 lần qua đò như thế. Có một chuyện khá ngạc nhiên đó là dù ở đảo xa nhưng người dân Thanh Lân rất tuân thủ Luật An toàn giao thông đường bộ, đã đi xe máy là đội mũ bảo hiểm. Công Quý, anh bạn đồng nghiệp cho biết, ai không chấp hành quy định, Công an xã phát hiện, xử phạt rất nghiêm. Việc này không chỉ có ở Thanh Lân mà cả ở Cô Tô.

Hè đang về. Cô Tô - Thanh Lân chuẩn bị vào mùa du lịch mới. Những con tàu cao tốc Cái Rồng - Cô Tô, Cái Rồng - Thanh Lân lại tấp nập vào ra đưa những du khách từ khắp nơi đến thăm đảo. Cô Tô đến nay chưa có khách sạn nào được xếp hạng sao nhưng tôi tin với đa phần du khách, đó chưa phải vấn đề bởi cái họ tìm đến Cô Tô là muốn hoà với biển, với thiên nhiên hoang sơ, trò chuyện, giao lưu với người dân hồn hậu, mến khách. Nếu bạn đã từng một lần đi dạo trên con đường Tình Yêu, ngắm bãi đá Móng Rồng (Cầu Mỵ) với những con sóng tung bọt trắng xoá từ trên cao, quan vọng một vùng biển đảo hùng vĩ từ hải đăng Cô Tô, đằm mình trong làn nước trong xanh ở vụng Ba Châu... hẳn sẽ cùng chung suy nghĩ ấy với tôi.

Đại Dương

.
.
.
.
.
.
.
.