Người đưa những con tàu ra biển lớn

Chủ Nhật, 02/04/2017, 00:53 [GMT+7]
.
.

Mỗi con tàu được hạ thuỷ, Nghệ nhân Ưu tú Lê Đức Chắn (ở phường Phong Hải, TX Quảng Yên) bảo ông lại vui sướng như thể vừa sinh hạ thêm được một người con. Tàu ra sông ra biển, tôm cá đầy khoang, lòng ông Chắn ấm lại thoả nguyện ông cha tổ nghiệp giữ ngọn lửa nghề làm cho đời sống vạn chài thêm no ấm...

Nghệ nhân Lê Đức Chắn giới thiệu về mô hình con tàu chạy ngược gió.
Nghệ nhân Lê Đức Chắn giới thiệu về mô hình con tàu chạy ngược gió.

CON TÀU ÍCH NƯỚC

Ông Chắn là truyền nhân đời thứ 17 của nghề đóng tàu, thuyền truyền thống ở làng đảo Hà Nam (TX Quảng Yên). Ngay từ lúc lẫm chẫm biết đi, ông Chắn đã thích thú nhìn ông nội và cha đóng thuyền. Đồ chơi tuổi thơ của ông là búa và đục. Cho đến khi ông học hết lớp 5, ông nội và cha đã mang tất cả bí kíp của nghề truyền dạy cho. Gần trọn một đời gắn bó với nghề đóng tàu thuyền, nay ông đã truyền lại nghề cho cả 4 cậu con trai trong gia đình. “Lớp trẻ chúng nó học việc nhanh lắm! Không chỉ mấy đứa con tôi đâu, mà nhiều thợ trẻ trong làng giờ đã đóng được những con tàu lớn rồi!” - Ông Chắn phấn khởi nói.

Đóng tàu thuyền vỏ gỗ là nghề quý báu, cha ông đã dạy rằng “Ích nước - Lợi nhà, Dân lợi - Khí dụng”. Mỗi lần nhìn những dòng chữ đó trên tấm văn bia ở đền thờ tổ nghề, lòng ông Chắn lại trào dâng niềm xúc động.

Mỗi khi nhận thêm học trò mới, bài học đầu tiên mà ông dạy thợ thuyền là phải “cháy” hết mình với nghề. Dù khó mấy, khổ mấy cũng phải giữ gìn giữ ngọn lửa của tổ tiên để lại. Đóng tàu thuyền vỏ gỗ là nghề quý báu, cha ông đã dạy rằng “Ích nước - Lợi nhà, Dân lợi - Khí dụng”. Mỗi lần nhìn những dòng chữ đó trên tấm văn bia ở đền thờ tổ nghề, lòng ông Chắn lại trào dâng niềm xúc động. Ông Chắn giải thích: Khí dụng nghĩa là làng nghề không chỉ làm ra những con tàu phục vụ cho sản xuất trong thời bình, mà còn có thể làm vũ khí chống lại quân xâm lược.

Ông Chắn bảo đặt ra giả thuyết như ông Lê Đồng Sơn, nguyên Trưởng Phòng VH-TT TX Quảng Yên, người được gọi là “nhà Quảng Yên học” rằng chính những con thuyền có thể chạy ngược gió bằng cánh buồm này đã từng làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 không phải không có lý. “Tôi suy đoán rằng, cha ông ta đã nhử giặc chạy vào thế trận. Sau đó thuyền ta thì cứ ngược nước mà chạy. Trong khi tàu giặc loay hoay xuôi chẳng được, ngược nước ngược gió lại không xong thì cha ông ta phản kích trên bãi cọc cắm sẵn” - Ông Chắn trầm ngâm bảo.

Nguyên lý di chuyển của con thuyền ba vách cánh dơi khi chạy xuôi gió thì vật buồm kiểu cánh tiên, khi chạy ngang gió thì cột buồm kiểu pha chằng và cột vát 2 buồm khi chạy ngược nước, ngược gió. Ông Chắn từ tốn chia sẻ bí kíp làm con thuyền chạy ngược nước ngược gió: Đại loại là phải gò sát dây lèo buồm sau, ở phía lái vào một bên mạn thuyền cho buồm căng lên hơi chéo góc hướng về cánh buồm phía trước đã được thả hơi chùng. Gió đập vào cánh buồm sau vốn rất căng nên bật lại đập ngược về cánh buồm trước tạo thành sức đẩy con thuyền tiến lên. Con thuyền sẽ chạy vát nghiêng về bên không có gió, tiến lên theo đường chữ “Chi”.

Ở Trung Hoa và phương Tây, trước kia thuyền buồm muốn đi ngược nước, ngược gió phải dùng sức của rất nhiều người chèo hoặc lên bờ dùng dây mà kéo. Bởi vậy, tôi tin vào suy luận như ông Chắn, ông Sơn rằng ngày 8-3 năm Mậu Tý 1288, con thuyền này đã được sử dụng. Có thể nghệ thuật “Lấy ít địch nhiều”, nằm ở chỗ ông cha ta sáng tạo ra con thuyền gỗ ba vách buồm cánh dơi, nhỏ nhẹ, nhanh nhẹn, cơ động này. Kiểu con thuyền của vùng sông nước Bạch Đằng giang này trên thế giới chưa ghi nhận nơi nào có.

Đấy là trong lịch sử tổ tiên ông Chắn đã làm. Còn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông Chắn theo cha mình đến các hợp tác xã vận tải Bạch Đằng, Hồng Phong (TX Quảng Yên) đóng những con tàu vận tải chở lương thực, thực phẩm để chi viện cho chiến trường miền Nam. Bất kể ngày đêm, cha con ông cùng thợ thuyền đục đẽo, cưa gọt để đóng kịp tàu chở hàng chi viện cho miền Nam. Ông Chắn còn tự hào khoe: Không chỉ Đoàn tàu Không số dùng tàu này để chở hàng vào Nam, sau này, công an vũ trang (nay là bộ đội biên phòng) Quảng Ninh một thời gian cũng dùng thuyền này để canh giữ biển đảo.

Ông Chắn trao đổi kỹ thuật với thợ đóng tàu.
Ông Chắn trao đổi kỹ thuật với thợ đóng tàu.

CON TÀU LỢI NHÀ

Thực ra, con thuyền cánh dơi ba vách không phải thuyền chiến, mà được sáng tạo ra để chinh phục thiên nhiên và giao thông vận tải. Ông Chắn kể rằng khi 17 cụ Tiên công xuôi thuyền đến vùng cửa sông Bạch Đằng dừng thuyền, cắm sào làm nghề chài lưới. Rồi sau đó, các cụ dùng thuyền chở đất đắp đê lấn biển. Ngoài đê, các cụ dùng thuyền đánh cá, vận tải, giao thương buôn bán, trong đê thì trồng lúa. Phương tiện đi lại vào đất liền hay về thăm cố hương Thăng Long là thuyền gỗ. Đó là lý do nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ ở đảo chìm Hà Nam thịnh hành.

Để phục vụ đời sống và công việc, tổ tiên của ông Chắn đã sáng tạo ra thuyền đánh cá, giao thương, đò ngang, đò dọc. Đặc điểm của những con thuyền mà ông Chắn còn giữ được là thon mà sóng phía trước tác dụng vào thuyền sẽ rẽ ra hai bên, vì vậy lực cản phía trước sẽ nhỏ đi, giúp thuyền đi nhanh hơn. Riêng thuyền đánh cá, ông Chắn còn đóng thon nhọn và nhẹ hơn nữa. Trong khoang bố trí nhiều ổ lái mũi, khoang chứa cá tôm, khoang chài chã, ngư cụ, nhà ở và đằng lái bếp núc gạo thóc như một ngôi nhà nổi di động. Có thuyền đến 4 thế hệ sống chung. Thuyền chã một, chã đôi, đi lưới dài sóng sải thân cũng đều thùng duyền này.

Bởi đây là con thuyền dân sinh nên ông Chắn luôn nhắc nhở người thợ rằng con thuyền quyết định sinh mạng của con người, phải chọn gỗ tốt, tàu phải làm cho kỹ, làm nhiều công, đóng chắc và ăn lãi ít thôi. Để tăng cường khả năng va đập cho tàu, ông Chắn đã gia cố thêm khung sườn bằng sắt, một số khu vực va đập nhiều như mũi, sườn cũng bịt sắt. Trong khi đóng tàu phải kiêng kỵ rất nhiều thứ như các cụ ngày xưa. Khi truyền nghề, không chỉ là dạy kỹ thuật đóng tàu, ông còn dạy cả cách làm người.

Như thể một kỹ sư chế tạo, ông Chắn tỉ mẩn kể cho tôi nghe từng công đoạn đóng tàu. Đầu tiên chọn ngày đẹp làm lễ phạt mộc. Người thợ cả chọn con ván giữa thuyền từ tấm gỗ gỗ táu, hoặc săng lẻ thẳng không có mấu, không sâu, không khoáy. Nếu có khoáy hầu con tàu, thuyền đó sẽ phản chủ, khó điều khiển con thuyền. Rồi đến ghép ván lườn đáy, uốn đáy lườn, chia khoang thuyền, làm mũi, làm khoang lái, làm boong, cột buồm .v.v.. Theo ông Chắn, để ngăn nước vào thuyền phải chít các chỗ ghép giữa các ván gỗ bằng vỏ xơ dừa xé nhỏ đóng và dùng dao cạo từ cây tre thành bột mịn trộn với bột từ vỏ hà, hàu lấy từ sông Chanh để chít. Khi hoàn thành cũng phải chọn ngày lành để hạ thuỷ, lắp máy rồi bàn giao cho chủ thuyền.

Tuy nhiên, theo ông Chắn, nghề này có lúc thăng trầm, mai một. Vào năm Tự Đức thứ 28 (1875) cụ Lê Kỳ Đoài đã làm đơn xin được tái lập làng nghề đóng tàu. Đến đời ông Chắn cũng có lúc tưởng như không giữ được nghề phải đi nuôi cá nuôi dê mưu sinh. Nhiều đêm ông ngồi ở bờ đầm heo hút gió mà da diết nhớ nghề ông cha. Rồi trời xui đất khiến thế nào ông nuôi con gì cũng chết cũng phá sản. Ông quyết tâm quay lại cầm rìu, búa dù phải nhịn đói, cả nhà ăn có một bữa mỗi ngày. Nhưng lúc đó tư tưởng thoải mái, cha con ông đẽo nhát rìu vẫn chắc. Rồi sau này ngư dân làm ăn khá hơn quay lại với nghề cũ bắt đầu đến hỏi mua tàu nhiều hơn.

Những bí quyết của cha ông truyền lại cộng với sự học hỏi kỹ thuật thiết kế vỏ hiện đại đã giúp ông Chắn có được nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh. Các con ông đã có 2 công ty và một xưởng đóng tàu chưa thành lập công ty có thể đóng tàu du lịch, tàu cho ngư dân đánh bắt xa bờ với công suất từ 400 đến 1.000 mã lực. Có những con tàu đã chạy đến trên 1.200 mã lực. Hiện tại tàu nhà ông Chắn có thể đi câu cá ngừ đại dương tận vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. Ông Chắn bảo, ngư dân mua tàu là ân nhân của ông. Chính họ đã nuôi sống nghề truyền thống của vùng đất này.

THAY LỜI KẾT

Chia tay chúng tôi, ông Chắn bắt tay thật chặt bảo ông mừng lắm vì UBND tỉnh Quảng Ninh đã công nhận nghề truyền thống đóng tàu vỏ gỗ, nhà thờ tổ nghề ở phường Phong Hải cũng đã được phục dựng. Nhiều bảo tàng, nhà sưu tập cá nhân cũng đã đến đặt hàng phục dựng con tàu năm xưa. Mới đây nhất, Bảo tàng Phạm Huy Thông (thuộc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á) đã đặt đóng một con tàu cánh dơi ba vách truyền thống. Ông Chắn nhắn nhủ, khi nào chạy thử trên sông mời tôi xuống chứng kiếnn.

Phạm Học

.
.
.
.
.
.
.
.