Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:26 (GMT +7)
Khi vợ chồng đều là bác sĩ
Thứ 2, 27/02/2017 | 04:51:13 [GMT +7] A A
Như một sự tình cờ, đúng vào dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, tôi may mắn được gặp và trò chuyện với 3 bác sĩ. Họ có nhiều nét giống nhau: Yêu và kết hôn với người cùng nghề; đang giữ những vị trí quan trọng nơi mình công tác; đam mê, gắn bó và cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đặc biệt hơn, họ là 3 trong số 19 bác sĩ của Quảng Ninh vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (TTND), Thầy thuốc Ưu tú (TTUT) năm 2017. Đó là bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng Khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc San, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; thạc sĩ Vũ Đức Phan, Giám đốc Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương khám cho bệnh nhân Khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương có chồng là bác sĩ, TTUT Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hai người yêu nhau từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Y Bắc Thái, sau khi ra trường một vài năm thì kết hôn và cùng chuyển về làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ Phương có 3 năm làm ở Khoa Xét nghiệm, đến năm 1992 chị chuyển công tác về Khoa Nội B và gắn bó đến tận bây giờ. Còn bác sĩ Hùng theo đuổi chuyên ngành ngoại khoa, đau đáu chinh phục những kỹ thuật mới, chuyên sâu hệ ngoại. Cách đây chừng 6 năm, khi bác sĩ Hùng giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiêm Trưởng Khoa Ung bướu, tôi đã từng nghe anh chia sẻ rằng mình đã làm chủ được kỹ thuật mổ nội soi, đang tiếp tục thực hiện kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực. Từ năm 2014 đến nay, với cương vị Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bác sĩ Hùng vẫn thường xuyên đứng mổ. Rất nhiều ca bệnh phức tạp đã được anh cùng đồng nghiệp áp dụng các kỹ thuật cao, chuyên sâu cứu chữa thành công. Đến giờ, bác sĩ Hùng lại đặt ra cho bản thân và Bệnh viện một nấc thang mới, đó là phẫu thuật tim cho trẻ em - một lĩnh vực hiện ở Quảng Ninh vẫn chưa thực hiện được.
Trong câu chuyện với tôi, bác sĩ Phương ít chia sẻ về công việc của mình: Ở Khoa Nội B, bệnh nhân đa phần là người đã nghỉ hưu hoặc người nước ngoài với nhiều bệnh khác nhau. Bác sĩ trong khoa không chỉ phải vững vàng về chuyên môn mà còn phải khéo léo trong giao tiếp, ứng xử để luôn làm hài lòng người bệnh.
Nhiều năm qua, ở cương vị Trưởng khoa, bác sĩ Phương áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào điều trị, đồng thời không nề hà, tham gia nhiều phần việc khác, như: Giảng dạy cho sinh viên, bác sĩ trẻ; tham gia khám theo yêu cầu, khám lưu động, từ thiện ở vùng sâu, vùng xa... Công việc quản lý, điều trị chiếm rất nhiều thời gian nhưng chị vẫn dành thời gian chăm lo cho gia đình, giúp đỡ, động viên chồng trong công việc, cuộc sống. Chị bảo: Hai vợ chồng là bác sĩ, thời gian ở nhà, bên nhau không nhiều, anh Hùng thường xuyên phải giải quyết công việc qua điện thoại. Anh Hùng yêu nghề lắm, có lần anh bảo “Mình là bác sĩ, bệnh nhân cần mình, mình phải cố gắng”. Do vậy, cứ có điện thoại từ bệnh viện gọi anh là chị lại giục anh đi mau kẻo bệnh nhân phải chờ.
Không chỉ nỗ lực, cố gắng hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển chuyên môn, sự nghiệp, vợ chồng bác sĩ Phương - Hùng còn thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ mọi người. Hơn 10 năm nay, cứ gần đến Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm, vợ chồng bác sĩ Phương - Hùng đều khám sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh, thương binh của khu phố, ngay tại căn nhà của mình. Những năm gần đây, thấy việc làm tình nghĩa, nhân hậu của vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương, nhiều bác sĩ, y tá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tham gia hoạt động ý nghĩa này, để lại cảm tình đặc biệt cho các cựu chiến binh, thương binh trong khu phố và phường nơi vợ chồng bác sĩ sinh sống.
Cũng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Trần Ngọc San đã có hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành gây mê, hồi sức. Vợ bác sĩ San là bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (trước là Phó Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Trước đây, anh San đi bộ đội về rồi đi học đại học. Anh và chị cùng lớp, chơi thân rồi yêu nhau. Năm 1991, tốt nghiệp đại học, chị Lý theo anh San về làm dâu Quảng Ninh. Hai người làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, sau này cùng chuyển về công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Gây mê hồi sức - công việc mà bác sĩ Trần Ngọc San đã gắn bó hơn 20 năm qua. |
Công việc của một bác sĩ gây mê khá thầm lặng, luôn “đi trước về sau” trong mỗi cuộc phẫu thuật, là bậc thang để phẫu thuật viên bước lên đài danh vọng “bàn tay vàng”, nhưng lại ít khi được mọi người biết đến. Thế nhưng, từ khi làm nghề đến nay, bác sĩ San không vì thế mà buồn, ngược lại, anh luôn tận tâm, cố gắng để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thầm lặng ấy của mình. Bởi, anh là người hiểu hơn ai hết nhiệm vụ gây mê, hồi sức đóng vai trò quan trọng thế nào trong thành công của mỗi ca mổ. Trước ca mổ, bác sĩ gây mê có mặt ở phòng mổ đầu tiên làm nhiệm vụ; trong ca mổ, các anh phải tiêm thuốc, truyền dịch, dõi theo máy đo các chỉ số dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân; sau ca mổ, ê kíp gây mê vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, giúp bệnh nhân thoát mê và từ từ hồi tỉnh. Để thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình, người bác sĩ gây mê vừa phải vững chuyên môn vừa phải có bản lĩnh để xử trí những tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ khi nào với bệnh nhân.
Bác sĩ San tâm sự, mỗi ngày, anh tham gia từ 3 đến 5 ca phẫu thuật, trước đây bệnh viện ít bác sĩ thì còn làm nhiều hơn. Mấy chục năm qua, anh không đếm được mình đã gây mê, gây tê cho bao nhiêu bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân là một cá thể, không thể thử thuốc gây mê như kháng sinh, nên bác sĩ luôn căng thẳng trong suốt quá trình trước, trong, sau khi phẫu thuật. Tuy vậy, trong phòng mổ tĩnh lặng, sự căng thẳng ấy lặn hết vào trong, ẩn sâu dưới lớp khẩu trang của bác sĩ. Anh kể, trước đây, khi vợ anh còn làm ở Khoa Sản cùng viện, anh và chị thường xuyên gặp nhau trong phòng mổ. Chồng làm gây mê, vợ phẫu thuật lấy thai đều là những “chiến tuyến” đối mặt với nhiều hiểm nguy, căng thẳng. Nhưng càng những ca khó, những lúc “nước sôi lửa bỏng”, hai người càng hiểu nhau, đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt là biết người kia muốn nói gì. Bác sĩ San không giấu cảm xúc của mình: “Trong phòng mổ, tôi luôn cố gắng làm chỗ dựa cả về chuyên môn và tinh thần cho cô ấy. Nhưng trong phẫu thuật lấy thai, không ít lần xảy ra tai biến bất ngờ như đờ tử cung, tắc mạch ối, tiền sản giật... Những khoảnh khắc ấy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, chúng tôi thêm vững vàng, quyết tâm đến cùng giành giật sự sống cho bệnh nhân”.
Miệt mài gắn bó với công tác phòng chống, điều trị bệnh lao phổi, bác sĩ Vũ Đức Phan, Giám đốc Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh không ngờ mình đã gắn bó với Bệnh viện gần 25 năm. Dù là một bác sĩ mới nhận công tác, tham gia chỉ đạo tuyến, đến bác sĩ điều trị, hay đến khi giữ các cương vị ở khoa, ở Bệnh viện, bác sĩ Phan luôn tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống lao, củng cố mạng lưới này ở cơ sở. Đặc biệt, anh đã tích cực nghiên cứu khoa học, áp dụng những kết quả đề tài thu được vào thực tế khám, điều trị. Đến nay, công tác phòng chống lao được triển khai tại 100% các huyện và xã, phường trong toàn tỉnh. Bệnh viện triển khai nhiều chương trình như quản lý điều trị lao kháng thuốc; phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản; áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong xét nghiệm, điều trị cho bệnh nhân... Trong suốt quá trình công tác, bác sĩ Phan đã nhiều lần được Bộ Y tế, Sở Y tế khen thưởng. Đặc biệt, năm 2015, anh đã được nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch vì có nhiều thành tích trong phòng, chống lao và bệnh phổi.
Bác sĩ Vũ Đức Phan thăm hỏi, trao quà Tết cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2017. |
Anh Phan tâm sự rằng, trong suốt những năm qua, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu Hằng, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hồng Gai (TP Hạ Long) luôn đồng hành, động viên anh trong công việc, cuộc sống. Yêu nhau trong trường đại học, sau khi kết hôn, 2 anh chị đều làm việc ở Quảng Ninh. Chị Hằng đã từng công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng, sau này là Trạm Y tế. Có những thời điểm, kinh tế gia đình khó khăn, chị đã quán xuyến mọi việc để anh yên tâm đi học thạc sĩ. “Khoảng năm 2000, tôi đi học thạc sĩ. Khi ấy, tôi rất cần một chiếc máy vi tính để phục vụ công việc, học tập. Vợ tôi đã động viên, giúp tôi vay mượn khắp nơi để có tiền mua máy tính. Nhờ chiếc máy tính này, tôi đã có điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin, thông thạo tin học, làm tốt nghiệp thạc sĩ... Có thể nói, cô ấy luôn ở bên cạnh, động viên, giúp đỡ để tôi yên tâm công tác” - bác sĩ Phan tâm sự.
Nếu như bác sĩ Phan làm việc ở bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh thì vợ anh - bác sĩ Hằng lại làm công tác y tế tuyến cơ sở với rất nhiều chương trình y tế phải thực hiện, trong đó có công tác phòng chống lao. Anh thường xuyên đi chỉ đạo tuyến, nên cũng thường xuyên “tư vấn” giúp chị về chuyên môn. Chị vốn là bác sĩ đa khoa, cũng rất say nghề, nên có anh hỗ trợ, chị càng có điều kiện tốt hơn để hoàn thành công việc. Hai người cứ thế hỗ trợ cho nhau để hoàn thành việc cơ quan, giữ ấm “lửa” trong gia đình...
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()