Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 03:25 (GMT +7)
Cứu ..."lão tùng" Yên Tử
Thứ 2, 16/05/2016 | 04:33:58 [GMT +7] A A
Hầu hết các điểm chùa, am, tháp của di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử (TP Uông Bí) đều nằm xen giữa rừng quốc gia Yên Tử. Nhiều loài cây gắn liền với các giá trị văn hoá tâm linh của di tích cũng được nhiều người biết đến, như xích tùng, trúc, mai vàng, cây đại cổ Yên Tử. Nay thì mai vàng đã và đang được nhân rộng, trúc vẫn tự nhiên sinh sôi nơi đất phật, chỉ có xích tùng - loài cây vốn được nhắc đến sớm nhất ở đây thì vẫn đang từng ngày đối mặt với nguy cơ xâm hại, chờ cơ hội được “hồi sinh”...
Xót xa khi “mục sở thị”
Đầu tháng 5 này, tôi trở lại với Yên Tử và dành trọn một ngày để đi khảo sát thực tế về loài xích tùng cổ nơi đây cùng các cán bộ của BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử. Chúng tôi chọn điểm đến đầu tiên là đường Tùng, tuyến đường hành hương vào loại đẹp nhất của Yên Tử, với hai hàng tùng cao vút gồm hơn 3 chục cây xích tùng cổ.
Bộ rễ to lớn của các “lão tùng” trên đường Tùng bị trơ ra do xói mòn. |
Thích thú với không gian xanh của đường Tùng bao nhiêu, tôi lại thấy xót xa bấy nhiêu khi nhìn những thân tùng bị sâu bệnh đục ruỗng theo ngày, tháng. Các “lão tùng” trên đường Tùng hầu hết đều có vấn đề: Cây đã chết khô, gốc tùng to lớn vừa cả người ôm chỉ còn một mảng gốc nhỏ bám vào đất, phần còn lại đã bị mối xông ruỗng. Có thân tùng bị tróc một mảng vỏ lớn, phô ra lõi tùng với dòng nhựa đen chảy dài. Có cây lại bị cụt ngọn... Bộ rễ to lớn của chúng vươn rộng xung quanh gốc, quá trình mưa bào mòn, trơ ra, nổi lên phía trên các bậc đá, cộng thêm bước chân du khách hành hương giẫm lên, vì vậy rễ đã bị mài mòn chỉ còn trơ lại phần lõi trơn bóng...
Xích tùng Yên Tử phân bố khá rộng, từ độ cao trên 300m lên đến 750m nhưng đều ở các tuyến đường hành hương dẫn đến di tích và xung quanh các di tích, phế tích của Yên Tử. Vì vậy, có thể khẳng định tùng ở Yên Tử là tùng trồng chứ không phải cây bản địa. Các tuyến đường có nhiều tùng ngoài đường Tùng, còn có khu vực vườn tháp Tổ - chùa Hoa Yên, đường sang Thác Vàng, tuyến đường từ chùa Hoa Yên sang chùa Vân Tiêu. Đặc biệt, tuyến đường sang Thác Bạc dẫn tới khu vực am Diêm, am Dược và am Hoa với số lượng lớn nhất lên đến hơn 100 cây tùng cổ, trong đó vườn Tùng có 81 cây.
Tôi từng được nghe kể rằng, đường sang Thác Bạc ngày xưa là một mặt bằng rất rộng, tùng trồng theo hàng, gần như thuần loài, nhưng qua thời gian, rừng tự nhiên mọc xen lên trông như một bạt tùng. Khu vực đó là am Diêm nơi để muối, am Hoa, am Dược, nơi các nhà sư đến đó trồng hoa, bào chế thuốc, cũng là nơi đặt các tháp mộ. Lần này có dịp đi khảo sát trực tiếp, tôi cứ ngỡ lạc vào một khu rừng tùng lớn. Tuyến đường dốc thoai thoải, vậy mà vẫn có cây tùng bật gốc do bão làm đổ chắn ngang đường. Vườn Tùng cũng là địa điểm có số lượng xích tùng chết nhiều nhất trong những năm qua, chiếm 8/30 cây rồi mới đến đường Tùng (6 cây) và rải rác ở các điểm khác.
Tuy nhiên, tùng trong khu vực vườn Tùng lại rất xanh tốt, cây ít bị sâu bệnh hại, những cây bị chết chủ yếu đổ do nguyên nhân khách quan như bão gây bật gốc, sét đánh... Lý giải về điều này, anh Phạm Văn Dược, Phó Trưởng BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử so sánh: Đường Tùng chịu nhiều tác động của con người hơn vườn Tùng rất nhiều. Vườn Tùng những năm qua đều thưa vắng khách nhưng đường Tùng thì khác. Du khách đi lại nhiều, dẫm lên rễ cây, có thể ảnh hưởng đến việc hút các chất dinh dưỡng lên để nuôi cây. Quá trình đi lại, họ cũng có thể dùng dao hoặc các vật khác tác động vào cây, tạo thành vết thương là cơ hội cho sâu bệnh tác động vào đó. Giờ thì không còn nữa nhưng trước đây, quán xá còn được đặt ngay ở khu vực đường Tùng, có hộ còn đóng đinh vào thân cây nữa. Rồi tuổi của các “lão tùng” nữa, thân cây cũng như một cơ thể vậy, khi còn trẻ thì khoẻ, nhưng khi già thì yếu đi cũng là lẽ bình thường, khi đó tạo cơ hội cho sâu bệnh xâm hại...
Quá trình xâm hại tùng Yên Tử diễn ra khá lặng lẽ, theo các nhà khoa học thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tác động của con người. Tuy nhiên, nhìn vào con số thống kê của BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử mới thấy giật mình. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, số lượng tùng Yên Tử đã giảm từ 247 cây xuống chỉ còn 233 cây sống hiện nay.
Nỗ lực vẫn chưa tới đích
Vậy đã từng có giải pháp nào để cứu các “lão tùng” chưa? Trả lời câu hỏi này của tôi, anh Phạm Văn Dược cho hay: Kể từ quãng năm 2000 trở về đây, lượng khách đến Yên Tử tăng dần, khi ấy du khách chủ yếu đi đường bộ nên áp lực với đường Tùng tăng lên đáng kể. Vì vậy, chúng tôi chỉ đạo anh em đi bảo vệ tuyến thì tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được lấy dao khắc lên thân cây, rễ cây; các quán hàng không được đóng đinh vào thân cây. Để giảm tác động lên rễ tùng, chúng tôi cũng đã kè đá tạo bậc để du khách giẫm lên bậc đá, tránh giẫm vào rễ tùng. Sau này, đơn vị cũng đã mở thêm đường Trúc bên cạnh đường Tùng, với những hàng tre dày rất đẹp và hướng người dân đi theo đường Trúc để giảm áp lực, tác động lên đường Tùng.
Đối với những cây bị sâu bệnh, nghiêng, đổ gẫy, tỉnh cũng đã rót kinh phí 100 triệu đồng/năm trong vòng 2 năm 2009, 2010 dành cho việc cắt tỉa cành, nạo vét, xử lý mục, mối, diệt sâu bọ cho một số cây. Đồng thời, đắp giả thân cây để đỡ những cây có nguy cơ đổ gẫy. Tiếp đó, năm 2010, 2011, dự án bảo tồn cây tùng Yên Tử cũng đã được tỉnh, các sở, ngành đồng ý về mặt chủ trương nhưng sau này không triển khai tiếp được vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là khó khăn về mặt xã hội hoá kinh phí. Anh Dược chua chát bảo: “Xây chùa thì nhiều người rất dễ dàng bỏ tiền ra nhưng bảo chăm sóc một cây đang sống thì họ lại chẳng hứng thú gì”.
Kỹ sư Phạm Văn Sự chăm sóc những chậu cây tùng đang được nhân giống bằng cành. |
Cánh cửa đang mở rộng
Thực tế cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, khả năng phát triển cũng như tái sinh của tùng Yên Tử rất kém. Cho đến nay, tùng ở Yên Tử hầu hết là tùng cổ, cứ cỗi đi theo thời gian mà không có cây tái sinh. Mỗi mùa hạt tùng chín, rụng xuống, nảy mầm thành cây, nhiều cán bộ của BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cũng bứng cây con về trồng, nhưng tỷ lệ thành công rất nhỏ. Và người hiếm hoi thành công trong những năm tháng khó khăn ấy là anh Phạm Văn Sự, lúc đó là cán bộ của đơn vị (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Anh đã lặng lẽ ươm, nhân giống thành công cây xích tùng Yên Tử. Thăm khu vườn đồi rộng của gia đình anh Sự, tôi thật sự bất ngờ với hàng trăm cây tùng, mai vàng Yên Tử đã được anh nhân giống thời gian qua. Kể từ năm 2003 khi bắt đầu nảy sinh ý định nhân giống trồng tái tạo tùng và chữa bệnh cho tùng, cho đến nay, anh Sự đã có một kho kinh nghiệm có thể đọc “thuộc lòng” cho tôi nghe, cả về ươm gieo hạt, giâm cành và chăm sóc cây non... và không ngại ngần truyền hết kinh nghiệm cho mọi người.
Theo anh thì việc nhân giống, chăm sóc tùng Yên Tử không đòi hỏi kỹ thuật quá cầu kỳ, mà do cây nảy mầm chậm, lên cũng chậm nên phải thật kiên trì, tâm huyết, đặt nhiều hy vọng vào nó. Anh chia sẻ: “Cây tùng được các tổ trồng để bảo lưu cho thế hệ sau, vừa là cây thuốc quý, vừa có ý nghĩa tâm linh, gắn với các di tích, tuyến đường hành hương, điểm thiền, vườn cây của Yên Tử. Là người con đã từng công tác tại Yên Tử nên tôi rất muốn đóng góp gì đấy cho Yên Tử”.
Nằm trong nỗ lực để cứu các “lão tùng” Yên Tử, vừa qua, TP Uông Bí đã đề xuất và đã được tỉnh đồng ý về mặt chủ trương đối với Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các loài cây xích tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, giai đoạn 2016-2020” với tổng vốn đầu tư 27 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh và địa phương. BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử sẽ là đơn vị trực tiếp triển khai dự án. Anh Dược chia sẻ: Tháng 4 vừa qua, khi tổ chức hội thảo để tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của các nhà khoa học về việc bảo tồn, chăm sóc tùng Yên Tử, chúng tôi đã mời những người có kinh nghiệm, chuyên sâu về từng lĩnh vực, như: GS.TSKH Trần Văn Mão là chuyên gia về sâu bệnh hại cây, được thế giới công nhận; rồi các nhà khoa học về sinh trưởng, phát triển của cây cũng là các chuyên gia đầu ngành; Hội cây di sản Việt Nam - đơn vị rất có kinh nghiệm trong chăm sóc, kêu gọi các dự án bảo vệ cây di sản. Quá trình thực hiện dự án, chúng tôi cũng sẽ mời chuyên gia các vụ, viện có kinh nghiệm để làm việc này.
Chia sẻ về dự án, anh Dược cho biết, dự án sẽ thực hiện 2 phần việc song song với nhau. Đó là chăm sóc những cây tùng cổ bị sâu bệnh, xâm hại và nhân giống cây tùng con. 233 cây tùng cổ còn sống được xem như 233 công trình, sẽ có một “phác đồ” điều trị bệnh riêng cho từng cây. Cùng với đó là nhân giống để tạo một thế hệ cây kế cận, vì có thể theo thời gian thì các “lão tùng” cũng không thể tránh được quy luật “sinh - lão - bệnh - tử”, đồng thời trồng bổ sung tùng ở những vị trí cây đã chết, trồng thêm ở các điểm di tích. Các khâu sẽ được tiến hành vô cùng thận trọng, vừa làm vừa nghiên cứu, thử nghiệm để có thành công cao nhất.
Như vậy, để hồi sinh các “lão tùng” Yên Tử đến nay đã hội đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực. “Kinh phí năm 2016 chưa được phê duyệt nhưng thành phố có thể ứng ra để thực hiện trước. Đáng nói hơn, đây là dự án rất đặc thù, chưa có tiền lệ nên khi trình duyệt thì căn cứ, cơ sở để thẩm định, phê duyệt cần có quan điểm vận dụng linh hoạt, chứ nếu cứ áp dụng cứng nhắc theo luật thì cũng rất khó khăn. Khi đó, nguy cơ “chết yểu” giống như dự án trước đây là hoàn toàn có thể xảy ra” - anh Dược thẳng thắn bày tỏ.
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()