Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 12:12 (GMT +7)
Niềm vui đường vào bản
Thứ 2, 28/03/2016 | 04:40:52 [GMT +7] A A
Những đồi keo xanh mướt trải dọc hai bên đường, những dòng suối trong vắt chảy róc rách... là những thứ rất đỗi quen thuộc sau 3 năm chúng tôi trở lại Bản Danh và Nà Hắc - hai thôn khó khăn nhất thuộc xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên. Chúng tôi cũng như bà con ở Bản Danh đều cảm thấy phấn khởi khi con đường từ trung tâm xã tới bản đã được bê tông hoá. Mừng cho Bản Danh bao nhiêu thì chúng tôi lại thấy ngậm ngùi và thương cho Nà Hắc bấy nhiêu. Chỉ 8 cây số từ Bản Danh vào Nà Hắc thôi, nhưng con đường ấy vẫn “đau khổ” như lần đầu tiên chúng tôi đến, thậm chí nó ngày càng “già” và “yếu” đi nhiều...
Được sự quan tâm của tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, con đường vào Nà Hắc đã được khởi công xây dựng. |
Nhọc nhằn đường vào Nà Hắc...
Con đường vào Nà Hắc chào đón sự trở lại của chúng tôi bằng vài tảng đá đang “bày binh, bố trận”, khiến cho chiếc xe máy chở chúng tôi cứ chồm lên rồi thụt xuống. Anh Bế Văn Ngò, cán bộ xã Hà Lâu và cũng là tài xế của tôi, phải gồng người lên, đôi tay ghì chặt lấy tay lái để giữ thăng bằng cho người và xe không đổ. Vượt qua đoạn gập ghềnh sỏi đá, chiếc xe ì ạch, chầm chậm leo lên dốc, tiếp đó nhanh chóng trôi tuột xuống, rồi bất ngờ lao vào khúc cua tay áo... Ngồi sau xe mà tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng như đang chơi một trò chơi mạo hiểm. Đi được khoảng 2 cây số, chiếc đập tràn đầu tiên dần hiện ra trước mắt, trong lòng tôi chắc mẩm, đoạn đường đẹp đã đến rồi. Xe chúng tôi lao vút về phía gần đập tràn nhưng không đi thẳng mà lại rẽ xuống suối. Anh Ngò miệng hô to: Nhà báo bám chặt vào không ngã!. Vừa nói, đôi chân anh nhanh chóng hạ xuống nước, chầm chậm rà từng đoạn trên những phiến đá cuội để vượt qua dòng suối. Tôi cũng vội túm chặt lấy áo anh. Nhìn chiếc đập tràn bị vỡ nhiều đoạn, bê tông nham nhở không còn nguyện vẹn, tôi hiểu vì sao “đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm”. Đường vào Nà Hắc có 6 đập tràn thì có đến một nửa đã bị dòng lũ lịch sử năm 2008 cuốn trôi và dòng suối trở thành lối đi bất đắc dĩ của bà con nhân dân ở bản. Đâu chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi còn phải trải qua cả một đoạn đường lầy lội bùn đất, cùng với những vũng nước mưa chưa kịp thoát...
Tận mắt chứng kiến, chúng tôi mới thấu hiểu sự vất vả, khó khăn của bà con đồng bào dân tộc cũng như các thầy, cô giáo dưới xuôi lên dạy chữ cho trẻ ở bản. Trải qua gần một tiếng đồng hồ đánh vật với con đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được Nà Hắc.
Hồ hởi ra chào đón, cô giáo Nguyễn Thị Yến, điểm trường tiểu học Nà Hắc, cười: Mọi người may mắn khi đi bản vào ngày khô ráo như thế này, chứ vào mấy hôm mưa, đường trơn trượt thì chỉ có ngã thôi, mà mưa, nước lũ dâng cao, mọi người cũng không sang được bản đâu. Cô Yến giãi bày: Năm 2013, tôi lên đây nhận công tác, thời gian đầu đi con đường vào bản sợ lắm, ngã liên tục, có đoạn 500m mà bị ngã đến 5 lần. Có đợt trời mưa, xe lên dốc thì bị đứt xích ở giữa dốc vì bùn đất bám chặt quá, đi một đoạn phải dừng lại khều đất ra để đi tiếp. Ở bản không có chợ, chỗ bán thức ăn cách bản 14 cây số nên cứ cuối tuần về dưới xã là chúng tôi phải mua thức ăn dự trữ cho cả tuần. Vất vả như thế nhưng dù sao chúng tôi cuối tuần còn được về dưới xuôi, khổ nhất vẫn là bà con ở đây. Nhiều thế hệ đã phải gắn bó với con đường đau khổ này cả đời người.
Nói rồi chị dẫn chúng tôi sang thăm mấy nhà dân nằm cạnh trường. Gặp chị Giềng Tài Múi đang cặm cụi ngồi thêu trước cửa nhà, chị tâm sự: Gần chục năm nay tôi cũng chưa đi xuống xuôi. Đường khó đi, lại không có tiền nên chẳng đi đâu... Cũng chỉ vì con đường “đau khổ” ấy mà cuộc sống của bà con ở bản đã khó lại càng khó hơn.
Con đường từ Bản Danh vào Nà Hắc gập ghềnh đầy sỏi đá... |
Ông Chíu Chăn Thống, Trưởng bản Nà Hắc chia sẻ: Lúc trước chưa có xe máy, muốn xuống xã mua sắm, người dân phải dậy từ lúc gà gáy để nấu cháo ăn rồi đi bộ xuống xã, khi về đến nhà cũng là lúc gà lên chuồng. Hôm nào mưa to quá, nước lũ lên, nhiều người không về được nhà phải ngủ ngoài đường. Trong bản, một vài gia đình cũng trồng cây keo, thông nhưng vì đường xa, lại khó đi nên đến khi khai thác giá bán rất rẻ, nhiều hộ chỉ dùng để làm củi. Thậm chí, nhiều nhà một tháng chẳng thu nhập được đồng nào. Cả bản có 27 hộ thì có tới 12 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo. Cuộc sống người dân gần như là tự cung tự cấp.
Đi thăm 27 hộ ở Nà Hắc, chúng tôi thấy chỉ có hai ngôi nhà đang xây dựng, vài ngôi nhà trông còn mới, số còn lại là nhà đất đã xuống cấp. Trò chuyện với chị Dương Thị Tứ, chủ nhân của một ngôi nhà đang xây chúng tôi được biết sở dĩ nhà chưa xong vì hết tiền. Chị ngậm ngùi bảo: “Xây nhà tốn kém quá, đường xấu nên tiền cước vận chuyển vật liệu vào bản cũng cao, khoảng 1,5 triệu đồng/chuyến xe tải nhỏ. Nhà tôi mất hơn 20 triệu tiền vận chuyển vật liệu rồi mà vẫn chưa xây xong. Cả gia đình đành phải ở tạm trong gian bếp chật hẹp, đợi đến khi tích góp được thêm tiền mới xây tiếp...”.
Niềm vui sắp đến
Có thể thấy, con đường hiện tại đang là rào cản rất lớn cho sự phát triển của Nà Hắc. Qua khảo sát của cấp uỷ, chính quyền địa phương, con đường vào Nà Hắc chỉ dài 8km, nhưng chi phí để làm đường mất khoảng 20 tỷ đồng, vượt quá khả năng so với tiềm lực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Bởi, con đường hiện nay chỉ là đường đất, bị xói mòn nghiêm trọng, để làm đường mới cần phải trải qua nhiều công đoạn như: Sửa cốt nền, cấp phối, làm lại 6 đập tràn, làm bê tông mặt đường… Chính vì thế, trong năm 2015, tuyến đường từ trung tâm xã vào Nà Hắc chỉ làm được đến Bản Danh thì dừng lại vì không có vốn để làm tiếp.
Cả bản có 27 hộ thì có tới 12 hộ nghèo, phần lớn ở trong các nhà tạm. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch UBND xã Hà Lâu, cho biết: Cuối năm 2015, chúng tôi tính toán, cân nhắc mãi mà không thể bố trí được vốn làm đường vào Nà Hắc. Bà con trong xã thì mong mỏi, thỉnh thoảng lại hỏi bao giờ thì làm đường. Chúng tôi cũng biết con đường chính là huyết mạch, là động lực để Nà Hắc có thể phát triển. Tuy nhiên, dù huy động tất cả các nguồn vốn trong 1 năm như vốn xây dựng nông thôn mới, vốn chương trình 135, vốn hỗ trợ phát triển… thì cũng không đủ tiền để đầu tư. Trong khi đó, xã vẫn còn những nơi khác cũng khó khăn, cũng cần quan tâm đầu tư và người dân Nà Hắc cũng không có điều kiện để đối ứng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”…
Tưởng chừng như một con đường bê tông sẽ mãi là ước mơ lớn của đồng bào nơi đây, thì năm 2016 HĐND tỉnh đã quyết định dành 100 tỷ đồng đầu tư cho 22 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đối với Hà Lâu nói chung và thôn Nà Hắc nói riêng thì đây chính là cơ hội giúp người dân có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đặc biệt, giữa tháng 3 vừa qua, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã đến khảo sát trực tiếp hiện trạng con đường vào Nà Hắc và giao cho Xí nghiệp Hợp Tiến thi công công trình. Hiện nay, đơn vị đã nhanh chóng đưa các thiết bị, máy móc tiến hành san gạt đất đá tại một số đoạn đường xấu nhất. Dự kiến, trước ngày 19-5, con đường sẽ hoàn thành.
Vậy là niềm khát khao, mong mỏi về một con đường bấy lâu nay của bà con nhân dân Nà Hắc sắp thành hiện thực. Con đường mới ấy sẽ không những kết nối không gian địa lý mà còn nối dài thêm ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn của người dân trong bản.
Ông Chíu Chăn Thống, Trưởng bản Nà Hắc không giấu được niềm vui: Có đường mới thì tốt quá, bà con sẽ không phải chịu khổ nữa. Con đường sẽ giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Rồi thì chỉ mấy năm nữa, những ngôi nhà mới kiên cố khang trang sẽ thi nhau mọc lên trên mảnh đất này.
Chị Chìu Tài Múi cũng phấn khởi: Có đường mới, vui nhất là trẻ con trong bản sẽ có điều kiện học hành tốt hơn, các thầy cô giáo lên dạy học cũng đỡ vất vả. Bà con nào bị bệnh, có thể nhanh chóng xuống trạm xá xã khám bệnh kịp thời. Còn tôi, tôi sẽ bảo con thường xuyên chở xuống chợ huyện để buôn bán, mua sắm cho biết đây biết đó.
Chúng tôi rời Nà Hắc khi trời bắt đầu lắc rắc mưa. Cô giáo Yến vừa bắt tay tôi vừa nói: Anh chị về nhanh đi, chứ nhỡ mưa to nước lũ lên là không về dưới xã được đâu. Chiếc xe di chuyển ngày một xa, hình ảnh cô giáo Yến và các em học sinh ở điểm trường ngày càng khuất sau những vạt đồi. Trên đường về, nhìn những chiếc máy xúc đang cần mẫn san đất làm đường, lòng tôi không khỏi vui mừng vì chẳng còn lâu nữa, bà con ở bản sẽ có con đường mới, cuộc sống nơi đây sẽ đổi thay và khi đó đến với Nà Hắc chúng tôi sẽ không còn phải chia tay trong vội vàng như hôm nay nữa...
Trúc Linh
Liên kết website
Ý kiến ()