Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 01:24 (GMT +7)
Đầu năm thăm "vương quốc khỉ"...
Thứ 2, 04/01/2016 | 05:30:13 [GMT +7] A A
Chỉ còn hơn tháng nữa là tới tết con khỉ năm Bính Thân, tôi đến đảo Rều nằm cách cảng Vũng Đục (phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) khoảng 3km để thăm “vương quốc khỉ”. Đây là nơi tồn tại cuộc sống bán hoang dã của gần một ngàn con khỉ, cũng là hòn đảo có đông khỉ nhất trong cả nước...
Khỉ vàng trên đảo Rều
Đảo Rều thuộc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế). Trước đây, đảo Rều là đảo hoang, chỉ có một số cư dân từ đất liền đến đây trồng khoai sắn. Năm 1962, đảo được Bộ Y tế quyết định đầu tư thành nơi nuôi khỉ, nên từ đó nhiều người gọi là đảo Khỉ.
Trong bữa ăn, khỉ chúa, khỉ cái và khỉ con ăn vòng trong còn các con khỉ khác ăn vòng ngoài. |
Đón chúng tôi trên đảo là Trưởng Trại chăn nuôi đảo Rều, còn gọi là “Trưởng đảo” Vũ Công Long, anh đã có 31 năm công tác trên đảo. Giới thiệu với chúng tôi về những con khỉ, anh bảo: “Khỉ trên đảo có tên khoa học là Macaca Mulallata, còn gọi là khỉ vàng. Chữ “vàng” là quý như vàng chứ không phải do chúng có lông màu vàng. Thực ra lông khỉ màu xám đất nhạt, xen lẫn lông vàng”. Điều mà anh Long nhấn mạnh với tôi về “giá trị vàng” của các con khỉ, khó có thể đo đếm bằng tiền là vì chẳng ai bán bao giờ, nhưng chúng dùng để chiết vắc-xin phòng bại liệt, viêm gan A, bệnh tiêu chảy trẻ em và viêm đường hô hấp. Mỗi con khỉ chiết được gần một triệu liều vắc-xin giúp trẻ em thoát khỏi nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Vì cơ địa khỉ vàng gần giống với con người, nên trong những năm gần đây khỉ vàng lại là vật thí nghiệm để thử phản ứng các loại vắc-xin H5N1, H1N1 trước khi tiêm vào con người. Khỉ vàng có khả năng kháng bệnh rất tốt và được các nhà khoa học từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức đánh giá cao khi họ đến nghiên cứu khoa học tại đảo Rều.
Cuộc sống gắn bó với đàn khỉ khiến các cán bộ trên đảo hiểu rất rõ về chúng. Kể cho tôi nghe về loài khỉ vàng, anh Long cho hay: Khỉ vàng Macaca Mulallata cũng tham vọng tranh giành quyền lực, cũng yêu thương mãnh liệt, cũng thù, ghét, đau buồn khi đồng loại qua đời. Những đêm trăng sáng cả đảo mất ngủ với khỉ, bởi có trăng chúng đi chơi suốt đêm. Chúng nô đùa, con nào có bạn tình rồi thì cùng ngồi áp vào nhau ngắm trăng rất thơ mộng. Khỉ có tuổi thọ khoảng 25 năm, có con sống được đến 30 năm. Trước khi chết vì già hay ốm đau, khỉ thường tìm đến máng nước của trạm xây ở khu vực nhà ăn của khỉ, để uống ngụm nước cuối cùng trong đời rồi chết ở đó. Có con khỉ yếu quá không về được với máng nước, được đàn khỉ khênh về, để các cán bộ trên đảo nhìn thấy mai táng. Trên đảo rất sẵn củi, nên mỗi khi khỉ chết, anh em trên đảo thường hoả táng. Khi củi lửa bùng cháy, các cán bộ ra về là lũ khỉ kéo đến, chúng ngồi buồn bã nhìn đống lửa cho đến lúc tàn. Có khi con khỉ chết được mang chôn, đàn khỉ cũng kéo đến bên mộ ngồi thần ở đó mấy hôm, trông dáng vẻ rất buồn rầu...
Hàng năm trên đảo có khoảng 150 con khỉ ra đời, nhưng cũng có khoảng 100 con khỉ đủ tuổi được chọn lọc dùng để chiết vắc-xin. Khỉ được chọn ra để chiết vắc-xin thường là khỉ con một năm rưỡi đến hai năm tuổi, có trọng lượng khoảng 2,5kg (khỉ trưởng thành nặng trung bình từ 6-7kg, có con nặng tới 13kg). Để tưởng nhớ những con khỉ đã hiến thân cho y học, “đảo trưởng” Long đã cho xây dựng một khu tưởng niệm có gắn bia đá ở nơi trang trọng nhất trên đảo từ năm 2011. Vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm, tất cả anh em trên đảo cùng lên đó thắp hương, rồi đứng mặc niệm. Bọn khỉ như cũng thầm hiểu ra nơi này có ý nghĩa như thế nào, nên chúng hầu như không phá phách hay làm chuyện bậy bạ gì khác ở đây.
Cuộc chiến giành ngôi vị
Đến đảo Khỉ lần này, tôi được chứng kiến một cuộc tranh giành ngôi vị đầu đàn giữa 2 con khỉ lớn trong đàn. Chúng xông vào cắn xé nhau rất mãnh liệt. Thấy bóng chúng tôi, chúng nhảy tót lên cây rồi đuổi nhau. Cả một vùng rừng cây náo động bởi hàng trăm con khỉ cùng đu mình, những cành cây rung ào ào như gặp bão. Tiếng khỉ kêu chí choé rồi khuất xa dần. Theo các cán bộ trên đảo, cuộc chiến như thế này thường diễn ra, được coi như một cuộc “bầu chọn” khỉ chúa trong đàn khỉ. Khỉ chúa đều là khỉ đực to lớn, bởi ngoài việc có sức khoẻ bảo vệ đàn, khỉ chúa còn phải đảm bảo “thỏa mãn hạnh phúc” cho các khỉ cái trong đàn. Khỉ chúa tìm cách sở hữu tất cả các khỉ cái còn trẻ và loại bỏ các con đã già. Các con khỉ đực khác trong đàn chỉ được phép quan hệ với các con khỉ do khỉ chúa loại ra.
Khỉ trên đảo Rều là khỉ vàng Macaca Mulallata. |
Hàng ngày, các cán bộ trên đảo cho khỉ ăn 2 bữa cơm gạo lứt và chuối, khi đó vai trò của khỉ chúa được thể hiện rõ. Khỉ chúa thường ăn trước cùng với khỉ cái và khỉ con rồi mới đến các con khác. Khi phát hiện khỉ của đàn khác đến quấy phá, khỉ chúa tỏ rõ là “đại ca”, nó canh cho cả đàn ăn no nê rồi ăn sau cùng. Khỉ ở đào Rều chia nhau ra thành những đàn nhỏ, mỗi đàn khoảng 30-50 con. Đàn khỉ đông hay ít phụ thuộc vào khỉ chúa mạnh hay yếu. Đàn khỉ có khỉ chúa mạnh hơn có nhiều lợi thế, khi ăn chúng được ăn trước, đàn khỉ khác cứ đứng thập thò bên ngoài đợi đàn khỉ mạnh ăn xong mới đến lượt.
Thế nhưng, địa vị của khỉ chúa cũng không được ổn định. Khỉ chúa tham lam giành hết các con cái mà nó thích trong đàn, lại bạc tình loại bỏ các con khỉ mà nó đã chán, nên khỉ chúa thường bị các con khỉ đực trong đàn và bị ngay các “cô vợ” của nó ghen ghét. Lũ khỉ cái khi có cơ hội là hùa vào một phe với con khỉ đực mới nổi, đánh đuổi con khỉ chúa ra khỏi đàn để “bầu” vị trí lãnh đạo mới. Con khỉ chúa mới cũng không bao giờ dùng lại đám “thê thiếp” của khỉ chúa cũ, nhưng đám khỉ cái cũng không vì thế mà phật lòng, bù lại chúng được tự do tìm bạn tình, có khi lại là một “phi công trẻ” và chấm dứt cái cảnh “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” chung chạ trước đây. Con khỉ bại trận tuy đã mất vị trí thống lĩnh, nhưng thường nó cũng không chịu dưới trướng con khỉ nào. Nó sống lang thang cô độc và thường tỏ ra xấu tính, hay ăn trộm thức ăn trong nhà bếp của các cán bộ trên đảo, hoặc trêu ghẹo bắt nạt khỉ con, khỉ cái.
Chuyện những người chăn khỉ
Trên đảo hiện có 14 nhân viên thì có 4 cặp vợ chồng cưới nhau rồi sinh con trên đảo. Các nhân viên trên đảo thường lấy việc chăm sóc khỉ làm vui, tuy đảo cách đất liền không xa nhưng họ cũng ít khi vào bờ, vì công việc bảo vệ khỉ và an ninh trên đảo không kể đêm ngày, cũng một phần là do chi phí tự túc đi lại khá đắt đỏ. Nhiều đứa trẻ từ khi mới lọt lòng đã ở với bố mẹ trên đảo, lên 5 tuổi chúng mới rời bố mẹ về ở với ông bà trên bờ để đi học. Ai có bố mẹ còn khoẻ mạnh thì còn nhờ vả được, nhiều người phải nhờ anh em hoặc họ hàng chăm nom con cho mình, thỉnh thoảng mới ghé về thăm con nhưng cũng chỉ là trong chốc lát.
Trên đảo có các anh Nguyễn Huy Phương, Phạm Minh Tuấn, Phạm Xuân Thái là thế hệ thứ 3, từ đời ông, bà rồi cha, mẹ họ đã công tác trên đảo rồi. Các anh chia sẻ: “Công việc của chúng tôi, thời gian chăm khỉ nhiều hơn chăm con. Ngày lễ, tết nhiều người vẫn phải ở trên đảo, anh em thay phiên nhau trực tết. Năm nay, cả nước sẽ cùng đón tết con khỉ nhưng với chúng tôi thì hàng năm đều vui tết với khỉ”. “Đảo trưởng” Long thì cười xoà: “May mà tất cả các con của anh em trên đảo đều ngoan ngoãn, học giỏi, trời cho gia đình nào cũng có nếp, có tẻ cả...”. Cái đắn đo của các anh là hiện nay trên đảo vẫn chưa có điện lưới, ảnh hưởng khá lớn đến công tác chăm sóc đàn khỉ. “Máy vi tính giờ là những vật thông dụng ở mọi nơi nhưng ở đảo Khỉ chẳng khác gì cục gạch vì không sử dụng được. Không có điện cũng không áp dụng được KHKT vào chăn nuôi, hạn chế rất nhiều trong việc chăm sóc đàn khỉ cũng như việc tuần tra, canh gác đảo vào ban đêm để bảo vệ đàn khỉ...” - anh Long chia sẻ.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()