Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 22:25 (GMT +7)
Nỗi niềm những làng di dân
Thứ 2, 28/12/2015 | 05:33:09 [GMT +7] A A
Những năm qua, Trung ương và tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai các giải pháp để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là việc thực hiện các chương trình di, dãn dân nhằm tạo “lá chắn thép” về quốc phòng, an ninh. Trong gần 25 năm qua, tỉnh đã tiếp nhận, điều động được 7.818 hộ với 33.173 nhân khẩu theo chương trình di, dãn dân. Tuy nhiên, bên cạnh những làng, bản di dân nhộn nhịp, trù phú thì cũng còn không ít dự án di, dãn dân không thành công, nhà cửa được xây dựng nằm trong cảnh “vườn không, nhà trống”...
Nhiều thửa ruộng tại bản Mốc 13 (Quảng Đức, Hải Hà) do thiếu nước canh tác đã trở thành hoang hoá. |
Bức tranh không sáng như kỳ vọng
Qua quá trình “mục sở thị” tại các thôn, bản thuộc chương trình di, dãn dân từ huyện Bình Liêu, Hải Hà đến TP Móng Cái, chúng tôi gặp không ít bản làng nằm trong chương trình di dãn dân của tỉnh nhưng đến nay vẫn ở trong tình trạng hiu hắt, hoang tàn. Bản Phật Chỉ, xã Đồng Văn (Bình Liêu) chính là một trong những nơi như thế. Dọc con đường vào bản Phật Chỉ là những cánh đồng cằn cỗi, những ngôi nhà cấp 4 xập xệ nằm chênh vênh đầy cỏ dại mọc... Trao đổi với chúng tôi, ông Tằng Văn Lầu, Bí thư Chi bộ bản Phật Chỉ thở dài: Phật Chỉ được hình thành là do các hộ di cư từ bản Sông Moóc A, Sông Moóc B và Khe Mọi của xã Đồng Văn năm 2001. Đến năm 2010, bản chính thức được thành lập. Mặc dù thời gian qua, được Trung ương và địa phương quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng cùng nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống cho các hộ thuộc diện di dãn dân, nhưng đến nay, đời sống của bà con nhân dân vẫn trong tình cảnh khó khăn, chậm phát triển. Toàn bản hiện có 37 hộ dân, trong đó có 29 hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, trong bản đã có 2 hộ gia đình bỏ hoang nhà dời đi nơi khác. Vừa nói, đôi mắt ông Lầu vừa nhìn về phía hai căn nhà hoang bị sập gần hết mái, nằm gần nhà văn hoá của bản, cỏ mọc um tùm buồn xót xa.
Chúng tôi tiếp tục hành trình đến khu 9, phường Hải Hoà (TP Móng Cái). Nơi đây cũng không khá hơn Phật Chỉ là mấy. Nhìn những căn nhà bỏ hoang đóng cửa im lìm, thậm chí nhiều ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng khiến chúng tôi không khỏi ái ngại. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khu vực này trước kia là vùng trắng dân cư, điều kiện sinh hoạt cực kỳ thiếu thốn, là khu vực 3 không (không điện, không nước ngọt, không đường). Nhưng từ khi tỉnh có chủ trương thực hiện di dãn dân ra biên giới, Lâm trường 27 (Đoàn KT-QP 327) - đơn vị đóng quân trên địa bàn này đã chủ động phối hợp với địa phương thực hiện các giải pháp để khai hoang, phục hoá vùng đất này. Từ năm 2001 đến nay, đơn vị đã tổ chức được 5 đợt di dân và đã có 357 hộ dân từ các tỉnh khác ra vùng dự án.
Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh, Chính trị viên Lâm trường 27, trong 357 hộ di dân hiện nay chỉ có 175 hộ ở thường xuyên, 99 hộ không ở thường xuyên trên địa bàn, còn lại các hộ đã cho thuê nhà. Trò chuyện với ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng khu 9, phường Hải Hoà: Gia đình tôi là một trong những hộ dân đầu tiên di dãn dân ra khu vực này và được hỗ trợ gần 10 triệu đồng để xây nhà. Khi ấy khu vực này lại chủ yếu là đầm lầy, sú vẹt, nhiều nơi sâu đến gần 5m, bởi vậy chi phí xây nhà khá lớn, gia đình tôi đã phải vay mượn rất nhiều. Lúc đó, công việc lại không có khiến chúng tôi thật sự thấy nản lòng. Nhưng mọi người đều động viên nhau cố gắng, bám trụ để giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hộ gia đình còn chưa được cấp sổ đỏ, không có vốn để phát triển kinh tế, gần 40 hộ khu vực đường biên còn chưa có điện, nước. Cuộc sống hết sức khó khăn, nhiều gia đình không trụ được nữa đã phải bỏ về. Nhà cửa thì bỏ hoang. Nhìn vậy mà tôi cũng đau xót lắm nhưng chẳng biết làm thế nào!.
Cần có hướng đi phù hợp
Mặc dù các cấp chính quyền đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện di dãn dân ra biên giới, nhưng số hộ dân bỏ về ngày một nhiều. Tình trạng đó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Trước hết, kết cấu hạ tầng ở các vùng định cư mới, nhất là trong các thôn, bản di dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa được quan tâm triệt để, mới chỉ chú trọng ở những khu vực trung tâm. Việc rà soát, đánh giá thực trạng đất đai, khí hậu để xây dựng các thôn, bản có nhiều bất cập, từ đó dẫn đến quy hoạch nhà dân nằm quá xa đường giao thông, xa khu vực canh tác nông, lâm nghiệp. Anh Dường A Tài, Trưởng bản Phật Chỉ tâm sự: Thực hiện theo chủ trương di dãn dân ra biên giới - đất liền của tỉnh, năm 2005, gia đình tôi từ Sông Moóc di dân ra Phật Chỉ. Gia đình tôi cùng các hộ di dãn dân ra đây được bố trí đất xây nhà ở tận định đồi, nằm cách trung tâm xã 11 cây số. Giao thông đi lại, điều kiện để phát triển kinh tế ở đây rất khó khăn. Mỗi khi có việc dưới xã là chúng tôi phải dậy thật sớm chuẩn bị, rồi đi bộ mất 3 tiếng đồng hồ mới tới trung tâm.
Nhà dân bị sập và bỏ hoang cho cỏ mọc ở khu 9, phường Hải Hoà (TP Móng Cái). |
Mặt khác, chính sách hỗ trợ cho việc di, dãn dân tuy đã được Trung ương và tỉnh quan tâm, nhiều lần thay đổi, bổ sung, song vẫn còn ở mức thấp, chưa giải quyết được khó khăn cơ bản của các hộ đến định cư làm nhà ở, vay vốn mở rộng sản xuất. Chia sẻ về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh, Chính trị viên Lâm trường 27 nhấn mạnh: Một trong những nguyên nhân dẫn tới các hộ dân sinh sống không ổn định chính là do thiếu đất sản xuất, thiếu vốn. Bởi, trong 5 đợt di dân của đơn vị tại khu vực phường Hải Hoà (TP Móng Cái) thì đợt đầu, các hộ dân được hỗ trợ 9,3 triệu đồng để xây nhà, đợt cuối là 30 triệu đồng. Do vùng đất ở đây chủ yếu là đầm lầy, sú vẹt nên với mức hỗ trợ đó thì chỉ làm được móng nhà. Các hộ dân muốn xây được nhà thì phải vay mượn, thế chấp tài sản ở quê cũ. Khi xây xong nhà, người dân cũng chỉ mong muốn được cấp quyền sử dụng đất rồi từ đó có căn cứ để vay vốn phát triển kinh tế. Thế nhưng, đến nay, mới chỉ có 67 hộ được UBND TP Móng Cái cấp đất ở và đất sản xuất; 17 hộ được cấp đất sản xuất, nhưng không có đất ở. Số hộ còn lại được Lâm trường tạm giao đất ở hoặc đất sản xuất. Thực trạng này đã khiến cho nhiều hộ dân muốn vay vốn làm ăn rất khó khăn do không có tài sản thế chấp. Từ năm 2013, Lâm trường đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND TP Móng Cái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 273 hộ, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm (?). Kết cấu hạ tầng tại khu vực di dãn dân phường Hải Hoà chưa được đầu tư triệt để, vẫn còn dang dở. Hiện tại, gần 40 hộ trong khu vẫn chưa được dùng điện lưới quốc gia, còn nước sinh hoạt vẫn luôn là thứ xa xỉ đối với không ít hộ dân nơi đây, đặc biệt là vào mùa hanh khô.
Hay như tại bản Mốc 13, xã Quảng Đức (Hải Hà) cũng vậy. Anh Tằng Giánh Thân, Trưởng bản Mốc 13 cho biết: Bản chúng tôi được thành lập từ năm 1996. Hiện, toàn bản có 56 hộ, 305 nhân khẩu. Mặc dù đất nông nghiệp có tới 60ha, nhưng nhiều khu vực chỉ cấy được một vụ lúa còn lại bỏ hoàn toàn do thiếu nước canh tác. Nhiều năm trước, bản đã được đầu tư tuyến kênh phục vụ tưới tiêu, song do thời gian đã xuống cấp nên không còn tác dụng. Bà con rất muốn sửa chữa tuyến kênh này, nhưng không có vốn, chúng tôi có đề nghị cấp huyện và xã nhiều lần vẫn chưa được. Hiện, nhiều thửa ruộng đã bị bỏ hoang cho trâu, bò gặm cỏ...
Để chương trình di dãn dân ra biên giới - đất liền thực sự hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm gắn bó với quê hương mới, thiết nghĩ, Trung ương và tỉnh cần phải có những biện pháp hiệu quả hơn trong đầu tư cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Trước hết là cần phải tháo gỡ “nút thắt” về kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bí thư Chi bộ bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn (Bình Liêu) tâm sự: Hiện nay, đời sống của bà con trong bản chủ yếu dựa vào tự cung, tự cấp bởi trình độ canh tác còn lạc hậu, đặc biệt kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Bà con chúng tôi mong rằng Trung ương và tỉnh cần có cơ chế, chính sách đầu tư mạnh mẽ hơn để hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, nhất là các tuyến giao thông nội bản, liên bản để kết nối liên vùng sản xuất hàng hoá tập trung, giúp chúng tôi phát triển kinh tế.
Cùng với đó, Trung ương và tỉnh cần nghiên cứu bố trí nguồn lực từ ngân sách; vận động các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đầu tư, hỗ trợ các thôn, bản thuộc diện di, dãn dân. Thêm nữa, tỉnh cũng cần thống nhất với Quân khu 3 về phương án quản lý, đầu tư đất rừng nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án di, dãn dân ra khu vực biên giới, tỉnh cần có chế độ, chính sách ưu tiên cho việc dãn dân tại chỗ hơn là di dân từ các vùng phía trong và ngoài tỉnh. Bởi thực tế theo đánh giá chung thì đến nay, số hộ di dân từ tỉnh ngoài ra khu vực vành đai biên giới, tỷ lệ trụ lại trên quê hương mới thấp hơn nhiều so với di dân nội vùng…
Nhóm PV phòng XDĐ - Nội chính
Liên kết website
Ý kiến ()