Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 15:06 (GMT +7)
Gian nan đời phu đá
Chủ nhật, 20/05/2012 | 05:13:34 [GMT +7] A A
Tôi đến công trường khai thác đá tháng 10 vào một ngày đầu tháng 5, khi mà cái nóng đầu mùa đang hừng hực, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40 oC. Thế nhưng, dường như với những người thợ khai thác đá ở đây, cái nắng nóng ấy “chưa là gì”; họ vẫn miệt mài với công việc và những đoàn xe tải vẫn nối đuôi nhau vào chở đá...
Một góc công trường khai thác đá. |
Trên công trường đầy nắng, nóng...
Được đưa vào khai thác từ cách đây gần 50 năm, công trường khai thác đá tháng 10 (trực thuộc Công ty Cổ phần đá Tháng 10, tiền thân là Hợp tác xã đá Tháng 10) nằm trên địa bàn xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên. Đây là mỏ đá với diện tích trên 12ha, trữ lượng khai thác hơn 1 triệu tấn, chủ yếu là các loại đá xanh (đá vôi). Ngay sau khi chuyển đổi từ mô hình HTX sang Công ty cổ phần, ban lãnh đạo Công ty đã cải tổ lại bộ máy, đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, chất lượng đá và giảm bớt gánh nặng cho người lao động.
Dưới cái nắng hầm hập phả vào mặt, đầu tóc trắng xoá bụi đá nhưng những người phu đá vắt hết sức mình cũng chỉ kiếm được từ vài chục ngàn đến hơn trăm ngàn đồng/ngày. |
Trên con đường đất quanh co dẫn vào mỏ đá, dưới cái nắng như đỏ lửa, hơi nóng bốc lên hừng hực, từng đoàn xe tải tấp nập vào ra, khói bụi bay mù mịt. Từ xa tiếng động cơ máy móc chạy ầm ầm, tiếng khoan đá, nghiền đá, sàng đá nghe inh ỏi. Thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng đập đá chát chúa, tiếng băng chuyền tải chạy rào rào...
Công trường khai thác đá hiện ra trước mắt tôi, cơ man nào là các loại đá: Đá lớn, đá nhỏ, đá mạt v.v.. được chất thành đống ngổn ngang. Mỏ đá được chia thành các khu riêng biệt, như khu đá hộc (đá lớn chưa được đập nhỏ và xay), khu xay nghiền đá, khu chuyển tải và bốc hàng, khu khoan đá để đặt mìn...
Các máy móc đang chạy hết công suất, từng quả núi đang được bóc dần để lấy đá chỉ còn trơ lại lớp đất khô cằn. Đá sau khi được nổ mìn rơi xuống ào ào như những dòng thác. Khi những “thác đá” đã ổn định trở lại, máy xúc và phu đá bắt đầu hoạt động. Những tảng đá lớn được bổ nhỏ ra, chuyển lên xe chở ra các bãi nghiền, phân loại đá... Đá ở đây có chất lượng khá tốt nên được người dân ưa chuộng, ngoài tiêu thụ trong địa bàn TX Quảng Yên thì Công ty còn đưa đi tiêu thụ ở các địa phương khác như Cô Tô, Hải Hà, Uông Bí và xuất sang cả Hải Phòng...
Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Coóng là người gắn bó với công trường từ những ngày đầu thành lập, thông thuộc tường tận mọi hoạt động ở đây. Ông, chia sẻ: “Công ty chúng tôi hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực khai thác đá và vận tải. Chất lượng đá tốt, Công ty lại có uy tín trên thị trường nên việc tiêu thụ sản phẩm cũng khá thuận lợi. Do được đưa vào khai thác từ lâu nên trữ lượng của mỏ ngày một giảm, hiện chúng tôi đang tìm hướng đi mới, mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác để giải quyết bài toán việc làm cho công nhân...”. Hỏi ông về công tác đảm bảo an toàn lao động, ông bảo: “ Đây là điều mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu. Từ trước đến nay công trường chưa để xảy tai nạn lao động đáng tiếc nào...”.
Trên những thanh ván bắc tạm bợ, những người thợ đá bê những viên đá to nặng đi qua... |
Và những tâm sự của người thợ khai thác đá...
Dưới cái nắng hè oi ả, từng đám bụi đá trắng xoá quyện với khói xe và bụi đường bay mù mịt, càng làm cho không khí ở các xưởng đá thêm ngột ngạt, oi nồng. Những chiếc xe cũng tranh thủ thời gian bốc hàng cho nhanh để tránh nắng... Thế nhưng trên các bãi đá, các phu đá vẫn miệt mài với công việc mưu sinh của mình, trông họ thật nhỏ bé, lọt thỏm trong “biển đá”...
Trực tiếp chứng kiến họ làm việc mới thấy hết được sự vất vả, nhọc nhằn và không ít hiểm nguy của người thợ khai thác đá. Trên những vách đá cheo leo, thợ khoan đá đặt mìn treo mình lơ lửng, trông cứ như nhân vật chính trong phim “Người nhện”... Trong tiếng ồn ĩ của động cơ, anh Lê Văn Tuấn, thợ vận hành máy nổ giúp các thợ khoan đá làm việc, ghé tai tôi, bảo: “Mình người Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, sang đây làm cũng được hơn chục năm nay rồi. Công việc cũng vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm nhưng làm riết rồi cũng quen. Không làm việc này thì biết làm gì bây giờ hả chú? Do làm nghề này quen rồi nên không làm được việc khác. Thu nhập hơn 3 triệu/tháng cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày. Những lúc bệnh tật hay ốm đau thì phải vay mượn thôi”. Anh Tuấn làm việc và lấy vợ luôn ở đây, vợ anh cũng là một phu đá có thâm niên ở mỏ đá này...
Trên công trường đá có chừng 5-6 bãi đá, mỗi bãi đá có chừng 6-9 công nhân làm việc và tôi nhận thấy chị em nữ giới chiếm khá đông. Ở gần bến thuyền, các phu đá đang bê những hòn đá hộc, có những hòn đá nặng gần bằng trọng lượng của họ, chất xuống thuyền để đưa đi tiêu thụ. Trông họ bước đi thoăn thoắt trên những miếng gỗ bắc tạm làm cầu từ bờ xuống thuyền, cứ ngỡ như họ đang... làm xiếc vậy. Tranh thủ lúc họ nghỉ giải lao, tôi lân la hỏi chuyện. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, chị Trần Thị Mai, thôn 5, xã Hoàng Tân, cho biết: “Tôi năm nay 48 tuổi và gắn bó với công việc này từ năm 18 tuổi. Trước đây chưa có nhiều máy móc, mọi việc chủ yếu đều phải làm bằng tay, từ bê đá, xúc đá hay bổ đá v.v.. nên nặng nhọc, vất vả và nguy hiểm lắm. Chuyện đứt tay chảy máu do đá cứa hay bị đá rơi vào chân bầm dập v.v.. như “cơm bữa”, nhưng rồi cũng quen hết chú à”. Nhìn họ bê những hòn đá to sắc nhọn đi thoăn thoắt trên những tấm gỗ gập ghềnh mà tôi không khỏi rùng mình. Chợt nghĩ vẩn vơ, nói dại, nhỡ viên đá kia tuột khỏi tay họ hay chỉ một chút sơ sẩy mà bị vấp ngã thì không biết thế nào...
Trong nắng nóng ngột ngạt, những nữ công nhân khai thác đá vẫn miệt mài làm việc... |
Ngoài cô Mai còn có bác Ngô Đăng Suất năm nay cũng đã 57 tuổi hay cô Bùi Thị Xuân năm nay cũng hơn 40 tuổi, họ đều đã gắn bó với nghiệp phu đá ngót nghét chục năm và đều có một điểm chung đó là coi đây là nghề mưu sinh do không được học hành, không kiếm được việc gì khác, nhà ít ruộng nên phải làm công việc tay chân vất vả, nặng nhọc này.
Đi sang một bãi đá khác, tôi bắt gặp một tốp công nhân đang hối hả nghiền đá. Họ có 6 người và đều là nữ cả. Các công việc như bốc đá, vận hành máy móc, bổ đá... họ đều thành thục hết. Mặc những giọt mồ hôi chảy thành từng dòng trên khuôn mặt đen sạm vì nắng và gió, các cô vẫn miệt mài làm việc không biết mệt mỏi. Bà Vũ Thị Chuyên, năm nay đã gần 60 tuổi, gắn bó với nghề phu đá từ năm 16 tuổi. Bà bảo: “Chúng tôi đều làm thời vụ, khi nào mưa gió hay ốm thì nghỉ. Những ngày đầu mới vào nghề, ngày nào toàn thân cũng mỏi nhừ, chân tay đau nhức, rát bỏng vì những vết phồng rộp. Làm lâu rồi cũng quen. Nghề này vất vả lắm chú à. Những ngày nắng nóng lại càng cực, rồi bụi, tiếng ồn, thương tích là không tránh khỏi. Nhưng đã làm nghề thì phải chấp nhận thôi. Nếu không, biết làm gì bây giờ hả chú? Chỉ mong kiếm được chút tiền cho con ăn học để chúng nó không phải khổ như mình...”.
Dưới cái nắng hầm hập phả vào mặt, đầu tóc trắng xoá bụi đá nhưng những người phu đá vắt hết sức mình cũng chỉ kiếm được từ vài chục ngàn đến hơn trăm ngàn đồng/ngày. Ở vùng khai thác đá này, hầu như các chủ khai thác đều trả công cho công nhân bằng cách khoán sản phẩm. Hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của nghề này nên ban lãnh đạo Công ty thường xuyên thăm hỏi, động viên anh chị em, tăng cường khám sức khoẻ, hỗ trợ đường sữa, đảm bảo an toàn cho công nhân...
Những người phu đá mà tôi tiếp xúc ở công trường khai thác đá tháng 10 đều đã gắn bó với nghề nhiều năm. Họ lam lũ, vất vả với nghề ngoài mục đích mưu sinh còn với mong muốn có một việc làm ổn định lâu dài. Nghề đá đã thực sự đem lại cơm ăn, áo mặc và cả chuyện học hành cho con cái họ. Chứng kiến cảnh họ lao động vất vả, bất chấp thời tiết nắng nóng, tôi cảm thấy thật ái ngại. Chia tay công trường khai thác đá mà trong tôi xen lẫn nhiều cảm xúc lẫn lộn...
Đức Hiếu
Liên kết website
Ý kiến ()