Muôn mặt mưu sinh ngày giáp Tết

Thứ Bảy, 02/01/2021, 22:07 [GMT+7]
.
.

Tết đến, với những người kiếm sống nơi đất khách quê người đều có tâm lý làm sao những ngày cuối năm kiếm được nhiều tiền, để về tiêu Tết sau cả năm bận rộn. Mong muốn là như thế nhưng không phải ai cũng dư dả, với nhiều công việc đành phải cố dành dụm để mang về quê lo cho cả gia đình một cái Tết vui vẻ.

Những ngày cuối năm này tìm được anh Trần Văn Chung, vốn là thợ xây quê tận Hải Dương không dễ. Cũng là chuẩn bị đón năm mới, tôi muốn anh Chung sang lát cho đoạn sân đã bung ra, và áo lại mấy mảng tường bị bong lở ở nhà tôi. Vậy mà gặp anh, chưa kịp nghe tôi nói hết lời anh đã giơ 2 tay lên trời xin hàng: “Chịu thôi, gần Tết bận lắm”.

Rồi anh bảo: Suốt 1 năm qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên cái nghề thợ xây của chúng tôi đã phải “rong chơi” nhiều tháng, do người dân nhiều ngành nghề thu nhập kém đi, hoặc phải lo nghĩ chuyện chống dịch nên chuyện làm nhà cũng giảm hẳn, gần Tết mới gỡ gạc được một tí.

Những ngày giáp tết công việc của những người làm nghề xây dựng bận hơn ngày thường nhiều lần
Những ngày giáp tết công việc của những người làm nghề xây dựng bận hơn ngày thường nhiều lần.

Thời điểm giáp Tết, nhiều gia đình có nhu cầu sửa chữa, làm nhà mới để chuẩn bị đón Tết nên cánh thợ xây làm không hết việc, vì vậy họ chỉ chọn những công việc “ra tấm, ra miếng” mới làm. Ngoài thợ xây ra, các thợ khác như thợ sơn, điện nước, thợ sắt... thợ nào cũng lắc đầu nguầy nguậy nếu ai có việc gì đó nhỏ nhỏ cần đến họ. Họ đang tối mặt chạy theo các công trình lớn, có khi buổi tối cũng không được nghỉ.

Những người mưu sinh từ đồ phế thải (hay còn gọi là dân đồng nát) ngày giáp Tết thì có vẻ nhàn hơn. Bà Trần Thị Thêm đã 62 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu đã được 12 năm tại TP Cẩm Phả. Khuôn mặt bà Thêm khắc khổ, già hơn nhiều so với tuổi. Bà đã có hơn nửa cuộc đời với vài chục năm xa nhà, chủ yếu mưu sinh với nghề đồng nát.

Bà Thêm quê ở tỉnh Hưng Yên, ra Quảng Ninh cũng đã hơn chục năm gắn bó với nghề đồng nát. Bà đã gắn bó nhiều nơi, bây giờ chọn Cẩm Phả làm nơi trú ngụ chính. Đã có thời bà lang thang phiêu bạt làm nghề đồng nát trên đất Hà Nội, nhưng không trụ nổi ở Thủ đô đất chật người đông, cạnh tranh cũng khốc liệt vì nhiều thành phần làm nghề tự do, dễ xảy ra tranh chấp, nên đã quay về quê.

Nhưng ở quê rảnh rỗi, tuy không còn phải lo nuôi ai, nhưng 2 vợ chồng bám vào 2 sào ruộng thu nhập chẳng được là bao, lại còn khi ốm đau, có việc lấy gì mà chi tiêu? Con gái khuyên bà ra Quảng Ninh vì ngoài đất mỏ kiếm sống cũng được, dân đồng nát ít nên hạn chế va chạm hơn, người công nhân nơi đây cũng thuần hậu hơn. Vậy là bà theo con gái ra Cẩm Phả, tháng cũng kiếm được đôi ba triệu từ nghề đồng nát.

Ngày giáp tết công việc của những người làm nghề đồng nát kém hơn ngày thường
Ngày giáp Tết, công việc của những người làm nghề đồng nát kém hơn ngày thường.

Ngày giáp Tết, bà Thêm thấy kiếm tiền khó hơn bình thường. Nhất là thời điểm năm qua lại ảnh hưởng do dịch Covid-19, nên mọi người càng thắt chặt chi tiêu hơn. Khi dư dật, người ta uống bia xong vứt lon đi, bây giờ người ta thu gom lại để vợ con bán kiếm chút tiền. Gần Tết, các công trình nhà cửa cũng ít hoặc sắp xong chứ hầu như không mấy ai giáp Tết mới giở ra làm nhà, nên nguồn thu từ các đồ phế thải là sắt, nhựa từ các ngôi nhà cũ cũng gần như không còn. Vậy là quanh năm tích cóp được đồng nào hay đồng ấy, giáp Tết bà cùng những người làm nghề đồng nát khác thường nghỉ sớm.

Nghề đánh giày lại khác, công việc dịp giáp Tết bận rộn hơn nhiều ngày thường. Anh Trần Văn Hoàn cũng quê từ tỉnh Hưng Yên, làm nghề đánh giày được 7 năm. Anh Hoàn đã có vợ con ở quê và tuổi đã cao so với các đồng nghiệp khác, nhưng anh vẫn “yêu” cái nghề “trang điểm đôi chân cho thiên hạ” này.

Anh bảo, nghề đánh giày không nặng nhọc, nhưng phải biết nhịn, mà cũng không phải mất nhiều công học việc, chỉ cần xác định “mình là thằng đánh giày chứ không ăn cắp, ăn trộm của ai đâu mà ngại”, thế là đủ điều kiện hành nghề.

Những ngày giáp Tết thu nhập cao hơn, vì người ta đi ra đường nhiều, lại thêm những ngày này, trời thường mưa lâm thâm nên giày dễ bẩn. Dân đánh giày chịu khó đi cũng kiếm được vài ba trăm nghìn đồng/ngày. Hoàn bảo: “Bọn chúng tôi nhiều đứa đến tận 29 Tết mới chịu nghỉ về quê, còn bình thường thì cũng phải 27, 28 Tết mới hết việc. Về quê, ai biết được mình ra đây làm nghề đánh giày, mà nếu có biết cũng có sao đâu, miễn là có đồng ra đồng vào tiêu Tết là ấm rồi."

                                                                                                                                   Anh Vũ

.
.
.
.
.
.
.
.