Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 08:01 (GMT +7)
Chúng tôi đã hát như thế
Chủ nhật, 02/08/2020 | 11:48:25 [GMT +7] A A
Ca nhạc Vùng mỏ là một nét văn hóa mà không dễ gì các vùng miền khác có được. Sinh ra và lớn lên trên đất mỏ Quảng Ninh, hoạt động văn hóa văn nghệ chuyên nghiệp rồi bán chuyên nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhìn lại, không nghĩ tôi đã có trên 30 năm làm việc và tham gia phong trào tại mỏ Hà Lầm, nay là Công ty CP Than Hà Lầm.
Hát cho thợ mỏ
Những năm 80 của thế kỷ trước, đời sống của thợ mỏ lúc đó vô cùng khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng dường như những người thợ mỏ Hà Lầm cũng không mấy ai than vãn, nặng nề với chuyện cơm áo gạo tiền cho lắm. Chúng tôi còn trẻ càng vô tư. Hết giờ làm là ca hát. Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển sâu rộng, thường xuyên trong hầu hết các công trường, phân xưởng. Năm nào mỏ cũng tổ chức hội diễn văn nghệ cho cán bộ, công nhân. Khắp mọi nơi trong cái phố mỏ “mưa lội, nắng lầm”, các đơn vị đua nhau tập luyện chờ ngày được lên sân khấu và đó cũng là những thời khắc vui nhất của thợ mỏ Hà Lầm.
Qua các kỳ hội diễn, mỏ chọn ra những hạt nhân xuất sắc tham gia đội văn nghệ xung kích, chuyên biểu diễn và rèn luyện, để phục vụ cho các hoạt động của mỏ. Hàng năm, cứ vào quý IV, đội văn nghệ xung kích lại được giao nhiệm vụ đem lời ca tiếng hát lên khắp các công trường, phân xưởng để động viên thợ mỏ trong chiến dịch 120 ngày đêm, “sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”.
Từ năm 2016, Đoàn Ngọc Lý bắt đầu tập trung mọi nỗ lực sáng tác âm nhạc. Ảnh: Trần Ngọc Duy (Báo Lao động) |
05h00 sáng, khi còn chưa rõ mặt người, đội xung kích chúng tôi đã lục tục mang vác nhạc cụ ra chiếc xe ca “Ba Đình” cùng thợ lò lên công trường. Tới nơi, trong lúc thợ lò ăn bồi dưỡng đầu ca thì chúng tôi chuẩn bị loa máy, sân khấu. Nói là sân khấu cho “oách”, chứ thực ra chỉ là một bãi đất trống được dọn dẹp sơ qua để có chỗ biểu diễn. Sau khi thợ lò ăn bồi dưỡng xong là tất cả tập trung vào khoảng đất trống đã chuẩn bị sẵn, thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca hát, tấu hài trước khi vào ca 1.
Chương trình gọn nhẹ kết thúc. Anh em xuống lò, chúng tôi lại thu dọn trang thiết bị rồi đi ăn bồi dưỡng ngay tại bếp ăn công trường. Chiều, 14h00 lại tiếp tục di chuyển tới một địa điểm khác phục vụ công nhân ca 2.
Buổi tối khoảng 20h30, đội văn nghệ xung kích lại tập trung tại văn phòng mỏ chuẩn bị đồ nghề lên công trường phục vụ công nhân ca 3. Cứ như vậy cho đến kết thúc chiến dịch 120 ngày, bất kể trời nắng hay trời mưa.
Những tháng năm vất vả thời tiết cuối năm mưa phùn gió bấc, có những đêm rét cắt da cắt thịt, giữa triền đồi lộng gió, diễn viên vừa hát vừa run cầm cập vì chỉ mặc đồ biểu diễn đâu được mặc áo ấm. Vất vả là vậy, nhưng ai cũng rất vui. Chẳng ai nghĩ sâu xa gì, chỉ cần được hát, được biểu diễn là thích rồi.
Hát đám cưới phố mỏ
Cuối thập niên 80 và những năm đầu 90 của thế kỷ trước, Hà Lầm là một thị trấn nghèo "toàn tòng" thợ mỏ. Cưới xin muốn có tí "nhạc sống" phải đạp xe ra thị xã cầu cạnh các ông bầu. Nghĩ cay mũi, mấy anh em văn nghệ xung kích chúng tôi hò nhau thành lập ban nhạc phục vụ nhu cầu đám cưới thợ mỏ. Gọi ban nhạc có vẻ to tát, kỳ thực chỉ có một bộ trống, hai cây guitar, một tăng âm điện tử K50 và đôi loa cùng một, hai ca sĩ. Chủ hôn kiêm quản trò, bây giờ gọi là "em xi" đều là người của đội văn nghệ mỏ.
Đám cưới ngày ấy thường tổ chức vào dịp cuối tuần. Buổi trưa, gia đình bày tiệc mặn để mời quan khách. Buổi chiều tối dành riêng cho thanh niên và chơi nhạc sống. Thường khoảng 15h30, chúng tôi đã có mặt tại gia đình cô dâu hoặc chú rể lắp đặt loa máy, tấu lên vài bài thử đàn rồi kéo nhau vào một mâm dành riêng, "cơm rượu" rất chi là trọng thị. Đánh chén xong, ngồi trà thuốc đợi khoảng 20 phút là đến giờ cô dâu chú rể xuất hiện và ban nhạc chơi cho đến kết thúc hội hôn. Cứ như thế vào dịp cuối năm - mùa cưới xin, chúng tôi được mời trình diễn liên tục, không lúc nào hết việc.
Ban nhạc sống của thợ mỏ Hà Lầm những năm 80 của thế kỷ trước. (Ảnh tư liệu của tác giả) |
Một kỷ niệm không bao giờ quên, đó là có lần một buổi tối, chúng tôi phải chạy show cho ba đám cưới - tất nhiên đã đàm phán với cả ba nhà về giờ giấc. Chiều hôm đó, chúng tôi trang phục chỉnh tề, rất mốt đến biểu diễn tại đám cưới đầu tiên vào lúc 15 giờ. Vẫn như thông lệ, bước một: Ban nhạc đánh chén. Bước hai: Chờ cô dâu chú rể ra hội trường. Bước ba: Tiến hành nghi lễ và ca hát. Mọi việc diễn ra rất "zít giờ" nhưng sang đám thứ hai thì sự cố xe đưa dâu về trễ. Trời lạnh mà chúng tôi ngóng phát đổ mồ hôi hột. Lịch đã khớp, không thể cắt xén chương trình. Trong khi trên bục hội trường đang đàn hát tưng bừng thì bên ngoài đám thứ ba đã mang xe chờ sẵn đón ban nhạc. Người đón chúng tôi là một thanh niên trạc ngoài 30 gân guốc, khuôn mặt anh buộc chéo dải băng đen che kín một bên mắt trông hệt như một tay cướp biển Caribe. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta lừ lừ hô đàn em vào khuân vác hết đồ của ban nhạc ra xe và thúc chúng tôi khẩn trương lên theo phóng như điên về địa điểm mới. Mặc dù vậy vẫn bị chậm so với thời gian thỏa thuận mất khoảng nửa giờ. Buổi đó chúng tôi vừa diễn vừa run. Không ai nói với ai nhưng trong bụng ai cũng nghĩ kiểu gì tan cuộc cũng có chuyện.
Cuối cùng đám cưới cũng kết thúc. Ai cũng nghĩ sẽ ăn đòn hoặc chí ít cũng bị chủ nhà sỉ vả. Vậy mà không, mọi người đều nhìn chúng tôi cười nói vô tư. Anh băng mắt bỗng xuất hiện, thay mặt chủ nhà nói lời cảm thông với sự cố ngoài ý muốn và ngỏ ý mời chúng tôi ở lại ăn đêm cùng với gia đình. Lạy trời, anh không "búng mũi" đã là may lắm. Ngày đó, Hà Lầm bé như cái làng, chúng tôi đi diễn cốt để chia vui với anh em bạn bè cùng mỏ là chính chứ không phải để lấy tiền. Vì thế nên mọi người đều yêu mến.
Một thời xanh mãi
Năm 1994, sau khi thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), phong trào văn nghệ quần chúng trỗi dậy mạnh mẽ và rộng khắp. Mỗi đơn vị trong ngành đều có một đội văn nghệ hoạt động bán chuyên trách. Gọi là đội nhưng thực chất quy mô như một đoàn nghệ thuật. Rất nhiều các ca sĩ, diễn viên múa được đào tạo từ các trường nghệ thuật tình nguyện về đầu quân cho các đội văn nghệ ngành than. Quy mô mỗi đoàn ít nhất cũng từ 50 diễn viên, nhạc công trở lên. Hàng năm, ngành Than đều tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn ngành. Trước khi tham gia, các đơn vị phải làm hội diễn cơ sở, chọn lọc ca sĩ, diễn viên, các tiết mục xuất sắc nhất và đầu tư luyện tập thật nhuần nhuyễn mới lên đường. Xí nghiệp Than Hà Lầm của tôi với trên 4.000 thợ mỏ luôn là đơn vị có phong trào văn nghệ đứng tốp đầu toàn ngành. Năm 2005 – 2006, để đáp ứng nhu cầu ca hát, Công ty Than Hà Lầm đã tổ chức tìm kiếm hạt nhân văn nghệ bằng hình thức các cuộc thi "Thanh lịch", tuyển chọn những gương mặt có đủ trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ca hát lúc bấy giờ. Hầu hết là con em thợ mỏ được tiếp nhận, bố trí vào làm những công việc phù hợp để hoạt động phong trào.
Sau 2 đợt tuyển chọn, Đội văn nghệ Than Hà Lầm đã được tăng cường 20 diễn viên bán chuyên nữ đủ sắc, đủ tài có thể phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển văn hóa văn nghệ của mỏ.
Sau năm 2008, do tình hình khủng hoảng kinh tế kéo dài, phong trào văn nghệ có phần lắng xuống. Tuy nhiên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vẫn duy trì hoạt động hội diễn nghệ thuật quần chúng 3 năm một lần, bền bỉ nuôi dưỡng phong trào.
Ba lần hội diễn gần nhất, Đoàn nghệ thuật không chuyên Công ty CP Than Hà Lầm liên tiếp đoạt giải cao. Năm 2014, giải nhì toàn đoàn, năm 2016 nhất toàn đoàn và năm 2018 nhì toàn đoàn.
Riêng tôi, giờ đã ở tuổi nghỉ ngơi, không tiếc nuối nhưng lòng không hề quên những năm tháng sum vầy giữa cộng đồng thợ mỏ Hà Lầm.
Đoàn Ngọc Lý
Liên kết website
Ý kiến ()