Đảo Trần - "Trường Sa" của vùng biển Đông Bắc

Chủ Nhật, 08/09/2019, 15:47 [GMT+7]
.
.

Người ta ví đảo Trần (thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) là “Trường Sa của vùng biển Đông Bắc” quả là không sai. Nói như thế để thấy được niềm tự hào và cả sự vất vả, gian nan nơi hòn đảo tiền tiêu trọng yếu này.

Tàu vượt sóng để đến Đảo Trần.
Tàu vượt sóng để đến đảo Trần.

Bởi vậy, rất nhiều người mong ước được đặt chân lên đảo Trần như chúng tôi. Sau rất nhiều lần lỡ hẹn, lần này, Thượng tá Nguyễn Thế Thảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ và anh Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Than Hà Lầm quyết tâm thuê một chiếc ca-nô để đưa chúng tôi đến với hòn đảo tiền tiêu xa xôi ấy.

Đoàn chúng tôi xuất phát bến từ Mũi Ngọc, thuộc địa phận phường Bình Ngọc, TP Móng Cái. Chiếc xuồng cao tốc màu trắng, rẽ sóng hướng ra khơi đưa con tàu chồm lên mặt nước. Có những con sóng cao chừng độ gần cả mét. Không ít người thích thú với cảm giác lần đầu tiên được nhảy chồm lên sóng. Một số người, trong đó có tôi bắt đầu thấy nôn nao. Cô bạn ngồi bên say sóng mặt tái đi, trắng bệch. Anh Thảo rút từ trong túi ra đưa cho chúng tôi mỗi người một phong kẹo lạc bảo ăn đi sẽ đỡ. Chúng tôi nhai ngấu nghiến, cảm thấy hình như đỡ hơn thật.

Anh Thảo tủm tỉm cười bảo còn một vật độc đáo nữa anh luôn mang bên mình như kẹo lạc, đó là... bao cao su! Rút điện thoại ra, anh Thảo vừa nói vừa làm cho chúng tôi xem. Anh bảo, chẳng may tàu có vấn đề gì giữa trời nước mênh mông thế này lấy gì mà liên lạc. Cho điện thoại vào đó thắt lại, nước biển sẽ không thể xâm nhập làm hỏng được. Sau đó thì bơi vào đâu đó mà mở điện thoại ra để gọi ứng cứu. Cũng nhờ chiếc điện thoại di động cục gạch đó mà có lần anh Thảo đã phóng ca-nô ra đảo Trần đưa được một chiến sĩ bị rắn độc cắn vào bờ. Chỉ chậm một chút nữa thì chiến sĩ đó sẽ mất mạng.

Cầu cảng Đảo Trần.
Cầu cảng Đảo Trần.

Anh lái tàu thì chỉ về một vệt mờ xa trước mặt trấn an chúng tôi rằng đó là đảo Trần rồi, chẳng mấy nữa mà đến đâu. Sự háo hức đến đảo làm chúng tôi nguôi ngoai cơn mệt mỏi. Trong khi chúng tôi không ít người nôn nao vì say sóng thì mấy anh chàng thợ lò của mỏ Hà Lầm lại rất tươi tỉnh. Cũng dễ hiểu thôi vì Bác Hồ đã dạy, thợ mỏ cũng là chiến sĩ. Vậy nên những khó khăn, gian khổ của người lính và của thợ mỏ cũng có nhiều nét tương đồng.

Anh Cường giải thích sự xuất hiện của anh và đồng nghiệp ở chuyến đi này là do đơn vị luôn có những chuyến đi chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ, sĩ quan Đồn Biên phòng đảo Trần. Mới đây nhất, Công ty vừa chuyển ra đảo bộ đầu máy karaoke. Bộ máy này cũng có thể không được bật thường xuyên vì điện yếu nhưng đó là tình cảm của những người thợ mỏ Hà Lầm với bộ đội Đồn Biên phòng đảo Trần.

Sau gần một tiếng lênh đênh, tàu của chúng tôi đến được cầu cảng đảo Trần. Trước mắt chúng tôi là dãy nhà liền kề nhau, được thiết kế cùng một kiểu, rất đẹp mắt. Được biết, đó là 17 căn nhà do Tổng Công ty Đông Bắc xây tặng cho bà con các hộ gia đình đến định cư lập làng trên đảo. Hiện tại, có một vài hộ dân do ốm đau đã tạm thời xin phép đóng cửa nhà để vào đất liền chữa bệnh.

Trước mỗi ngôi nhà đều có hệ thống điện mặt trời. Và trong tương lai gần, khi dự án cấp điện lưới quốc gia thực hiện xong, đảo Trần sẽ có điện lưới. Được biết, dự án này có tổng vốn đầu tư trên 397 tỷ đồng. Trong khi chờ đợi hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư 15 bộ pin năng lượng mặt trời (trị giá trên 70 triệu đồng/bộ) cho 15 hộ dân đang sinh sống trên đảo. Đầu năm 2019, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống này. Với công suất 1kW, hệ thống pin năng lượng mặt trời đã đảm bảo cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân trên đảo, như: Thắp sáng, xem ti vi, nghe radio, sử dụng quạt máy, nấu cơm… Nếu có phép màu thả tôi xuống đảo Trần mà không cần đi biển và không có tấm pin mặt trời kia thì có lẽ tôi đã lầm tưởng, đây là dãy phố liền kề hiện đại trong đất liền.

Đảo Trần ngày càng được đầu tư khang trang hơn.
Đảo Trần ngày càng được đầu tư khang trang hơn.

Một số chiến sĩ biên phòng và dân trên đảo ra đón chúng tôi. Có người đã quen nhau từ trước nên rất quấn quýt. Cái tình cảm ấm áp đó xua tan đi cơn mưa lạnh trên biển và cảm giác nôn nao vì say sóng của chúng tôi. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần hồ hởi giới thiệu cho chúng tôi làm quen với từng người trong đơn vị. Thiếu tá Phạm Hồng Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng đảo Trần sinh năm 1983 là một sĩ quan còn rất trẻ, hăng hái, xốc vác. Anh giới thiệu đôi nét với chúng tôi về hòn đảo vừa đặt chân lên. Đảo Trần có diện tích 4,43 cây số vuông, nằm cách đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ chưa đầy 5km, có vị trí chiến lược trọng yếu và là khu vực quan trọng về giao thương kinh tế với Trung Quốc. Trên đảo có Tiểu đoàn đảo Trần thuộc Lữ đoàn 242, Đồn Biên phòng đảo Trần (còn gọi là Đồn số 6), Tiểu đoàn 1 bộ binh, Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn 513, Trạm Ra-đa hải quân 480 và Trạm hải đăng.

Còn Thiếu tá Vũ Huy Công, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng đảo Trần thì kể rằng, anh và chiến sĩ trong đồn đã tăng gia sản xuất, nuôi lợn rừng, thả cá ở hồ trên núi. Kỳ công hơn nữa, anh còn mang hạt giống rau xanh từ quê nhà Hải Dương ra trồng. Dù mới ra đảo được hơn 2 năm nhưng ngần đó thời gian cũng đủ làm Thiếu tá Vũ Huy Công dạn dày sóng gió.

Trung tá Lương Ngọc Trí, chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Trần đưa chúng tôi lên cột cờ Tổ quốc, một công trình đặc biệt mà không ai có thể bỏ qua khi đã đến đây. Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần được khởi công xây dựng vào ngày 21/3/2015, tại điểm cao nhất của đảo ở độ cao 188m so với mực nước biển và gần Trạm Ra-đa hải quân 480. Đây là một trong 7 cột cờ được xây dựng tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, thuộc Đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020. Công trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện. Sau 5 tháng xây dựng, công trình được khánh thành và giao cho Trạm Ra-đa hải quân 480 quản lý.

Du khách thích thú chụp ảnh bên cột cờ Đảo Trần.
Du khách thích thú chụp ảnh bên cột cờ đảo Trần.

Đường lên cột cờ rộng 1m, mặt đường có đoạn làm dạng bậc thang, đảm bảo an toàn cho công trình và người di chuyển từ chân núi lên. Sau một hồi leo dốc mệt phờ, chúng tôi lên đến Nhà thờ Bác Hồ dưới chân cột cờ. Xuất phát từ niềm kính yêu Bác Hồ vô hạn và tình cảm với vùng phên giậu xa xôi này, giám đốc Trần Mạnh Cường đã đề xuất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng cho phép được dâng tặng tượng Bác Hồ với một khán thờ Bác tại chân cột cờ chủ quyền trên đảo Trần. Thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, chúng tôi thầm cầu mong Người phù hộ cho đất nước yên bình, nhân dân no ấm, chủ quyền biển đảo được giữ vững.

Từ Nhà thờ Bác Hồ, lên tiếp một đoạn bậc thang nữa là sẽ chạm tay vào cột cờ Tổ quốc. Cột cờ có chiều cao tổng cộng là 22,5m, trong đó phần cột cao 15m, còn lại là phần bệ. Khuôn viên và Nhà lưu niệm có diện tích 432,5m2. Vừa lên đến nơi, hai anh bộ đội biên phòng đứng nghiêm trang chào cột cờ. Cả đoàn đều chung một cảm xúc trào dâng niềm tự hào về Tổ quốc thân yêu.

Giám đốc Trần Mạnh Cường chia sẻ rằng, lần sau ra đảo Trần để cung tiến bức phù điêu sau tượng Bác Hồ, nhất định anh sẽ mang tặng chiến sĩ trên đảo những lá cờ thật to, thật bền. Ở đây, gió biển dữ dội thế này, chỉ một, hai ngày là đã phải thay cờ rồi. Thậm chí, chỉ sau một đêm gió từ những cơn giông biển thổi thốc tháo trên đỉnh núi này thì lá cờ đã bị rách một góc và lính đảo lập tức phải thay lá cờ mới. Chúng tôi cũng như anh Cường đều chung một ước mong rằng, cột cờ Tổ quốc thì phải luôn đẹp đẽ và kiêu hãnh. Ở nơi hòn đảo xa xôi này, hình bóng Bác Hồ hiện diện và màu cờ Tổ quốc cứ tung bay như tiếp thêm sức mạnh cho những người lính, ngư dân bám biển, bám đảo.

Từ trên cột cờ nhìn xuống, xung quanh đảo, bà con ngư dân đánh cá trong ngư trường truyền thống Vịnh Bắc Bộ. Những con tàu ngày càng được bà con đầu tư kiên cố, chắc chắn hơn để vươn khơi. Còn tối về nhà trên đảo thì bà con đã có đủ nước ngọt cho sinh hoạt. Đảo Trần có trường học, có giáo viên dạy học cho trẻ, có những con đường bê tông đang tiếp tục được nối dài và sắp có âu tàu cho thuyền bè neo đậu tránh trú. Các hộ dân trên đảo đã được Nhà nước ưu đãi rất nhiều về nhà ở, dụng cụ sinh hoạt, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để vươn khơi bám biển, bám đảo. Đời sống của bà con đã được quan tâm, cải thiện rất nhiều so với những năm trước, để bớt đi những thách thức, gian nan.

Chúng tôi vội vã rời đảo Trần vào cuối chiều khi mà cơn mưa giông mù trời có nguy cơ sắp ập đến. Nếu không ra về có thể mưa giông, bão gió sẽ bị cấm tàu đến vài ngày cũng nên. Ai cũng luyến tiếc vì không thể lưu lại lâu hơn với đảo. Con tàu lướt sóng, đảo Trần dần mờ xa sau đuôi tàu. Chúng tôi không ai bảo ai đều ngoái lại nhìn hòn đảo thân thương. Ở đó trên đỉnh núi kia có lá cờ Tổ quốc vẫn kiên cường tung bay trong gió...

Huỳnh Đăng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.