Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 10:24 (GMT +7)
Những mùa trăng thương nhớ
Chủ nhật, 25/08/2019 | 07:03:56 [GMT +7] A A
Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng ngoài phố người ta đã bày bán rất nhiều bánh dẻo, bánh nướng. Những đồ chơi phục vụ Trung thu cũng la liệt với tai thỏ lung linh, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn điện tử nhấp nháy, từ thô sơ nhất cho đến hiện đại, tân tiến...
Lúc ngang phố, cô bạn tôi thốt rằng trẻ con bây giờ sướng quá, chơi Trung thu cả tháng trời, muốn gì có nấy. Qua gần chục năm sống ở phố, không hiểu sao tôi có cảm giác rằng trẻ con ở phố nói riêng, trẻ con bây giờ nói chung không còn hào hứng, đợi chờ Trung thu giống như thời của chúng tôi ngày xưa nữa.
Rước đèn ông sao. Nguồn: Internet. |
Trung thu ở quê tôi vỏn vẹn độ một tuần lễ. Trung thu về đứa nào đứa nấy đều háo hức, thời gian đó đi đâu, làm gì, câu chuyện chúng tôi đều xoay quanh Trung thu. Việc đầu tiên mà bất kể đứa nào cũng nghĩ đến là đèn Trung thu. Chơi Trung thu nhất định phải có đèn, không có đèn thì chẳng còn gì là Trung thu nữa, chúng tôi hóm hỉnh đùa với nhau như vậy. Loại đèn phổ biến ngày đó chính là đèn ông sao năm cánh, thân được làm bằng những thanh tre và giấy dán là những tờ giấy bóng xanh đỏ người ta thường dùng để gói oản. Hồi đó nhà nghèo chẳng có tiền mua đèn ngoài tiệm nên chúng tôi tranh thủ buổi trưa không ngủ, cặm cụi chẻ chẻ, vót vót, cắt dán để làm đèn. Những “tay thợ” không chuyên làm đèn vất vả vô cùng, trầy trật mãi mới xong được một chiếc. Và cũng chính vì nghiệp dư mà sản phẩm ra lò méo mó, xiêu lệch, ai nhìn vào cũng không thể nhịn được cười. Chiếc thì giấy nhăn dúm dó, chiếc lại có những cánh sao không được đều, cánh to cánh bé. Mặc dù đèn ra lò không được ưng ý nhưng đứa nào cũng vui, cũng tự hào về thành quả cố gắng tự làm suốt cả tuần lễ.
Ngoài đèn ông sao năm cánh, chúng tôi còn làm thêm đèn ống lon từ những lon sữa bò, lon bia, lon nước ngọt đã dùng hết. Đèn ống lon bé xíu, xung quanh phình ra, trông như một chiếc đèn lồng thu nhỏ như kiểu đèn của người Trung Quốc, trông khá là ngộ. Mỗi chiếc đèn được đính một cây nến bé xíu ở giữa, trong đêm rằm Tháng Tám, đèn tung tăng dưới ánh trăng vàng như dát bạc, lấp lánh trên môi cười trẻ thơ...
Xong công đoạn chuẩn bị, đêm trăng rằm rồi cũng đã đến trong niềm hân hoan, khấp khởi của trẻ con. Chúng tôi rồng rắn cầm đèn ra sân kho của làng hòa cùng niềm vui của ngày hội đêm rằm. Mỗi đứa cầm một chiếc đèn, cả xóm có gần hai chục đứa là hai mươi cái đèn khác nhau, tạo nên hai mươi đốm sáng lung linh, diệu kì. Hồi đó tôi nhớ nhất câu chuyện của thằng Tin cạnh nhà tôi. Thằng Tin vốn dĩ là một đứa hậu đậu, không hiểu sao nó cầm đèn kiểu gì, được một lúc thì lửa bỗng vụt cháy bừng bừng như một ngọn đuốc. Nó hét toáng lên hoảng sợ, rồi vứt cái đèn khỏi tay, nhảy tưng tưng. Sau khi dập được lửa thì chiếc đèn của nó gần như cháy rụi hết. Nhìn khuôn mặt méo xệch của nó chúng tôi vừa thấy tội nghiệp, vừa buồn cười mà không dám cười to, sợ nó buồn. Cuối cùng, cả đám quyết định cho nó chơi chung. Vậy là có một đêm Trung thu đáng nhớ!
Trăng đêm rằm sáng lung linh, rót đầy mật vàng sóng sánh tràn lên khắp vạn vật, cỏ cây. Trăng theo đám trẻ con trong niềm vui háo hức với đèn ông sao, đèn cá chép và những câu chuyện hài hước, dí dỏm. Và trong ánh trăng huyền diệu đó, chúng tôi đã ngân lên những bài đồng dao dịu ngọt, thánh thót: “Này ông trăng ơi/ Xuống đây mà chơi/ Có nồi cơm nếp/ Có tệp bánh chưng/ Có lưng hũ rượu/ Thằng Khướu đánh đu/ Thằng Cu gỡ chài/ Cái Hai mang giỏ/ Mẹ Đỏ bế em/ Đi xem đánh cá/ Cậu mợ ở nhà/ Lấy lược chải đầu/ Con trâu cày ruộng/ Cái muống thả ao...”. Trăng theo đội quân tí hon, dạo quanh một vòng làng cùng tiếng tùng, cắc của trống, của đội lân hào hực khí thế. Và cuối cùng là buổi tiệc Trung thu giữa sân kho với cây nhà lá vườn, ổi, bưởi, hồng, na...
Tôi đã lớn lên qua những mùa trăng êm đềm và tuyệt vời như thế cho đến khi phải chia xa lên thành phố học và lập nghiệp – nơi có những ánh đèn rực rỡ suốt đêm, chính vì thế khiến ánh trăng nhạt nhòa, leo lét mặc dù đang là độ giữa rằm. Trung thu ở thành phố ồn ào, náo nhiệt, người ta ùa ra phố dạo chơi, ăn uống, xem phim. Khi đó, tôi bỗng thèm biết bao không khí Trung thu quê nhà giản dị biết nhường nào, thèm được xí xớn đọ đèn cùng lũ bạn, được hòa cùng tiếng trống, cầm đèn đi dưới ánh trăng vàng lung linh. Thèm tiếng cười đùa khúc khích, tiếng reo hò buổi tối trên sân kho của làng với tiếng trống, tiếng hát... Ôi, những mùa trăng của tuổi thơ!
Mai Hoàng (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()