Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 09:57 (GMT +7)
Sông xưa nay đã...
Chủ nhật, 24/03/2019 | 08:01:14 [GMT +7] A A
Bà chị ở quê ra chơi, khoe xã nhà đã có nhà máy nước. Hỏi nhà máy lấy nguồn nước từ đâu, chị bảo: “- Từ sông Sinh chứ còn ở đâu nữa!”. “- Nhưng nước sông Sinh ngày xưa thì sạch, còn hiện nay nghe nói bị ô nhiễm nặng rồi mà?”. Chị im lặng, lúc sau mới trả lời: “- Ừ, nhưng biết làm thế nào? Cả xã mình chỉ có con sông Sinh chảy qua, không lấy nước từ đó thì lấy ở đâu!”. Thế là chuyện đang vui, tự dưng lại hóa buồn. Lại thấy nhớ, thấy tiếc con sông Sinh ngày xưa, con sông trong trẻo, mát lành, từng gắn bó thân quen biết bao với tuổi thơ của mình…
Làng tôi là làng Yên Sinh nên sông cũng được đặt tên theo làng, gọi là sông Sinh. Sông Sinh không phải là con sông lớn trong vùng. Những ngày nước thủy triều lên, dòng sông chỗ rộng nhất cũng chỉ tầm vài ba chục mét là cùng. Tuy chỉ là con sông nhỏ nhưng nước sông trong vắt; những người đi làm đồng ở ven sông khi khát vẫn thường vục nón xuống dòng sông lấy nước uống. Còn với những đứa trẻ chăn trâu chúng tôi thuở đó, khúc sông thật gần gũi, thân quen. Quanh năm suốt tháng, hầu như không ngày nào chúng tôi không lê la ở triền sông. Mùa hè, trâu với người đầm mình dưới sông từ sáng cho tới tối mịt. Tôi biết bơi cũng chính từ con sông này. Vẫn còn nhớ như in cái lần bơi vượt sông đầu tiên. Vùng vẫy, ngoi ngóp mãi, đến khi bàn tay chạm được túm cỏ năn ở phía bờ bên kia, thấy sung sướng, hãnh diện như vừa leo lên tới đỉnh Olimpia…
Nhưng đó là “chuyện ngày xưa”. Còn bây giờ, sông Sinh đang bị “bức tử” bởi rác thải đủ các loại. Không những thế, sự ô nhiễm hóa chất độc hại mới là mối nguy khó lường. Ngày xưa, hai bên triền sông, cỏ năn, cỏ lác mọc ngập cả một vùng, sình lầy đến bụng trâu, nhưng nước thì trong veo. Còn nay, bãi triều đã được cải tạo thành cánh đồng. Lúa xanh tốt thật đấy, nhưng tôm, cá chết sạch bởi thuốc trừ sâu; thậm chí năn, lác ngày xưa mọc ngập đầu, nay cũng tiệt không còn do thuốc diệt cỏ người dân sử dụng trên đồng ruộng… “- Biết vậy nên nhà nào cũng sắm bình lọc nước cả! Không dùng bình lọc nước, cứ thấy ghê ghê…” - Bà chị chép miệng. “- Bình lọc nước thì làm sao ngăn được các hóa chất độc hại. Không thấy dân làng mình mấy năm vừa rồi số người chết vì ung thư tăng vọt lên hay sao?” - Tôi gắt gỏng. “- Ô hay, thì cả làng đều thế chứ riêng gì nhà mình đâu!” - Bà chị vặc lại. Tôi ngán ngẩm, không còn biết nói gì nữa. Tự dưng thấy chán cho quê mình. Cứ suốt ngày ra rả cần phải xây dựng nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, nào điện - đường - trường - trạm, nào nhà văn hóa với các hoạt động bổ ích, lành mạnh v.v.. và v.v.. Nhưng đó chỉ là mấy thứ bề nổi, còn những cái độc hại không nhìn thấy được thì lại thờ ơ. Hay lại như ngày xưa: “Toét mắt là tại hướng đình/Cả làng đều thế phải mình chi em”. Mà đình, chùa cũng phá hết rồi. Có khi phải đổ lỗi cho… hướng nhà ủy ban xã chắc?
Anh Quốc
Liên kết website
Ý kiến ()