Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 07:01 (GMT +7)
Hơn cả tình yêu thương
Thứ 2, 18/03/2019 | 05:42:56 [GMT +7] A A
"Dạy trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ khuyết tật càng khó hơn. Thấy những học trò ấy chịu nhiều thiệt thòi, tôi luôn trăn trở tìm mọi cách để các em tiến bộ mỗi ngày và hòa nhập dễ dàng hơn khi tới trường" - Cô Lã Thị Nhung, giáo viên cơ sở Khe Tâm, Trường Tiểu học Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ), chia sẻ.
Cô giáo Lã Thị Nhung, giáo viên cơ sở Khe Tâm, Trường Tiểu học Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, dạy môn âm nhạc cho em Vi Xuân Cảnh (học sinh lớp 3) bị khuyết tật trí tuệ, chậm phát triển. |
Thắp sáng "ngọn nến cong"
Chúng tôi đến cơ sở Khe Tâm, Trường Tiểu học Nam Sơn vào một buổi sáng thứ 5 - thời điểm học sinh đều đi học khá đông đủ. Cơ sở này cách điểm trường chính khoảng 10 cây số. Đường đi vào đây dễ dàng hơn những năm trước rất nhiều, chỉ mất khoảng 25 phút đi từ điểm trường chính là chúng tôi đã tới nơi. Cơ sở Khe Tâm gồm 2 dãy nhà cấp 4 vẫn còn khá mới, mỗi phòng học rộng chừng 25m2 nhưng chỉ có hơn chục học sinh. Nhìn sự ân cần của các cô giáo và ánh mắt hồn nhiên của học sinh nơi đây khiến chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh của một đại gia đình dưới mái nhà ngập tràn tiếng cười yêu thương.
Lớp 3 của cơ sở Khe Tâm, nơi cô giáo Lã Thị Nhung đang dạy dường như trở nên đặc biệt hơn vì có một cậu bé nhỏ xíu như trẻ mầm non. Cậu học trò mà chúng tôi vừa nhắc tới là Vi Xuân Cảnh, bị khuyết tật trí tuệ, chậm phát triển. Dù đã 10 tuổi, nhưng Cảnh cao chưa đến 1m và chỉ nặng 16kg. Năm học trước, mỗi lần Cảnh ngồi vào bàn học là cô giáo Nhung phải bế lên ghế vì sợ em bị ngã.
Cô Nhung chia sẻ: Khả năng tiếp nhận của Cảnh rất kém, học trước, quên sau. Đến giờ, em cũng chỉ biết cộng trừ những số bé và phải dùng que tính. Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ khuyết tật càng khó hơn vì khả năng tiếp thu của các em kém hơn nhiều so với các bạn. Thấy những học trò ấy chịu nhiều thiệt thòi, tôi luôn trăn trở tìm mọi cách để các em tiến bộ mỗi ngày và hòa nhập dễ dàng hơn khi tới trường.
Nhờ được cô giáo Lã Thị Nhung giảng dạy tận tình, em Vi Xuân Cảnh (bên phải) đã tiếp thu kiến thức tốt hơn. |
Với học trò khuyết tật, cô Nhung vừa là người dạy chữ, vừa là người mẹ. Ngoài giờ học chính khóa, cô còn trò chuyện thêm với Cảnh vào lúc ra chơi, tận tình giúp em trong sinh hoạt và các hoạt động khác. Khi buổi học kết thúc, cô thường ngồi cùng Cảnh trong lúc chờ gia đình đến đón về, vì cô cũng muốn chính tay mình giao em cho gia đình để chia sẻ sự cảm thông cùng họ.
Theo lời kể của cô Nhung, trong giờ học có trẻ khuyết tật, nếu quá chú ý đến các em ấy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy chung của lớp, còn giảng dạy theo hướng giáo dục đại trà thì các em khuyết tật khó theo kịp. Hơn nữa, thời gian trên lớp không đủ để các em tiếp thu bài vì tất cả mọi hoạt động, học tập, đều chậm hơn các học sinh khác. Vì thế, giáo viên phải tranh thủ giờ nghỉ, giờ rảnh để hướng dẫn riêng, có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ theo nhận thức của từng em.
Giúp các em tiếp thu kiến thức thôi chưa đủ, cô Nhung còn giúp các em tự phục vụ bản thân, bởi trẻ khuyết tật thường rụt rè, nhút nhát, ngại giao tiếp, khó hòa đồng với các bạn.
"Bản thân tôi đã nhiều năm dạy học sinh khuyết tật và có những lúc tôi xúc động đến rơi nước mắt vì thương các em, cũng như hoàn cảnh gia đình của chúng. Tôi biết dạy lớp có học sinh khuyết tật là rất vất vả, nhưng với tình yêu thương cùng những ánh mắt, nụ cười của các em sẽ là động lực để tôi làm tốt công việc của mình, giúp các em hòa nhập được với trường học, hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống" - Cô Nhung tâm sự.
Cô giáo Hoàng Thị Yên, giáo viên Trường Tiểu học Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ), phải dùng ký hiệu khi dạy môn toán cho em Trịnh Bảo Hân, lớp 1A, bị câm điếc bẩm sinh. |
Nỗi niềm và những trăn trở
37 năm là quãng thời gian mà cô Hoàng Thị Yên, giáo viên Trường Tiểu học Đồn Đạc gắn bó với nghề ở huyện vùng cao Ba Chẽ. Chưa từng được đào tạo về chuyên ngành dạy trẻ khuyết tật, nhưng bằng tình yêu thương, trách nhiệm, cô Yên đã giảng dạy và giúp rất nhiều học sinh khuyết tật vùng cao hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Tại lớp 1A, nơi cô giáo Yên đang chủ nhiệm có một học sinh tên Trịnh Bảo Hân bị câm điếc bẩm sinh. Để có thể giao tiếp với Bảo Hân, cô giáo Yên đã tự mày mò và nghĩ ra việc sử dụng các ký hiệu của riêng mình.
Quan sát cô giáo Yên dạy Bảo Hân học toán, chúng tôi mới thấy sự tận tụy hết lòng mà cô đã dành cho em. Cô Yên phải tới tận bàn của Bảo Hân, thậm chí gọi em lên bảng nhiều lần nhằm giúp em thêm tự tin, ra ký hiệu lặp đi lặp lại để em hiểu và tính toán được như các bạn. Có lẽ vì thấy cô giáo Yên ân cần như một người mẹ nên Bảo Hân cũng rất chăm chú học bài.
Cô Yên chia sẻ: “Gần 40 năm đứng trên bục giảng, tôi đã được chủ nhiệm, dạy nhiều lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập. Mỗi em có một dạng khuyết tật riêng, nhưng nhìn chung đều gặp khó khăn rất nhiều về học tập, khả năng tự phục vụ bản thân. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc tìm hiểu đặc điểm từng học sinh, nội dung chương trình dạy học để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, có biện pháp hỗ trợ chăm sóc, giáo dục các em phù hợp”.
Tiết học Toán của học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ). |
Cô Yên tâm sự rằng, đầu tiên, cô phải tìm hiểu đặc điểm, dạng khuyết tật của từng học sinh, những khó khăn mà các em cần sự giúp đỡ. Tiếp đó, cô sẽ trao đổi với các giáo viên bộ môn, gia đình học sinh để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân với mục tiêu đề ra cho từng giai đoạn phù hợp. Trong công tác soạn, giảng, cô giáo Yên còn chuẩn bị các nội dung cho học sinh khuyết tật tham gia cùng với các hoạt động của các bạn trong lớp, đảm bảo vừa sức và huy động được sự giúp đỡ của các bạn trong lớp.
Trò chuyện với nhiều giáo viên trong trường, chúng tôi biết rằng, cô giáo Hoàng Thị Yên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng cô thường xuyên ốm đau, bệnh tật, còn các con, tuy đã có công việc nhưng làm thời vụ, thu nhập không ổn định. Căn nhà cô đã xây hơn chục năm vẫn chưa thể trả hết nợ vì phải lo tiền thuốc thang cho chồng. Ấy vậy nhưng chẳng bao giờ mọi người thấy cô thể hiện những nỗi buồn đó ra bên ngoài. Đến lớp, cô vẫn rất thương học trò, giảng dạy tận tình, tâm huyết như hồi mới vào nghề.
Cô Yên chia sẻ thêm: Tháng 5 này tôi về hưu, sẽ rất buồn khi không còn được dạy học. Nhiều năm dạy trẻ khuyết tật, tôi thấy mình kiên cường hơn. Các cháu còn bé nhưng phải chịu rất nhiều nỗi đau về tinh thần cũng như thể chất. Điều đó càng thôi thúc tôi cống hiến sức lực với nghề giáo.
Cô giáo Đặng Thị Út, giáo viên Trường Tiểu học Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ), tới thăm em Nguyễn Đình Tuyển, lớp 3B, khuyết tật trí tuệ bị ốm, phải nghỉ học. |
Cùng trường với cô giáo Yên còn có cô Đặng Thị Út cũng có nhiều kinh nghiệm trong dạy học sinh khuyết tật. Cô Đặng Thị Út cho biết: “Lớp 3B tôi đang chủ nhiệm có em Nguyễn Đình Tuyển là một học sinh khuyết tật trí tuệ. Khi đến trường, em thường hay khóc hoặc xé sách vở. Kỹ năng nói của em cũng hạn chế. Đặc biệt, em đi lại rất yếu, hay ngã, thường xuyên bị co giật”.
Ngày chúng tôi đến gặp cô giáo Út cũng là ngày em Tuyển bị ốm, sốt cao, phải nghỉ học. Không yên tâm với tình hình sức khỏe của Tuyển, ngay sau khi hết tiết dạy của mình, cô Út liền đưa chúng tôi tới nhà Tuyển để thăm em. Anh Nguyễn Văn Xuyên, bố em Tuyển cho biết: “Khi Tuyển được 4 tháng tuổi, gia đình tôi thấy cháu khác thường, bị co giật. Sau khi đi khám, chúng tôi được biết cháu bị teo não bẩm sinh. Nhiều năm qua, vợ chồng tôi phải thay nhau ở nhà để chăm sóc. Cháu thường xuyên phải đi viện nên gia cảnh nhà tôi rất khó khăn. May mà các cô giáo ở trường thương cháu, nhất là cô Út thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nên cháu cũng bạo dạn hơn trước rất nhiều”.
Cô Nhung, cô Yên, cô Út chỉ là ba trong số rất nhiều giáo viên tiêu biểu, có kinh nghiệm trong tỉnh về giảng dạy những học sinh khuyết tật. Còn rất nhiều tấm gương giáo viên luôn hết lòng vì học sinh như: Cô Ty Thị Hồng Châm, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long); thầy Hoàng Văn Sằn, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Văn (huyện Bình Liêu); cô Nguyễn Xuân Thu, giáo viên Trường Tiểu học Quảng Thành (huyện Hải Hà); cô giáo Vũ Thị Phương, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà)...
Cô giáo Ty Thị Hồng Châm, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long) hướng dẫn em Nguyễn Thành Đạt, lớp 12A6, khuyết tật trí tuệ, vận động làm bài tập. |
Trò chuyện với những giáo viên ấy, chúng tôi thấy rằng, điều khiến nhiều giáo viên dạy hòa nhập gặp khó khăn chính là từ phía cha mẹ học sinh. Nhiều bố mẹ vẫn còn tư tưởng phó mặc con cho nhà trường. Số khác lại không muốn công nhận con mình là học sinh khuyết tật, không cho con đi kiểm tra, xác định các dạng tật để phối hợp cùng nhà trường giáo dục. Do vậy, một số trường học có học sinh khuyết tật nhưng chưa có giấy chứng nhận, ảnh hưởng đến công tác quản lý, phối hợp giáo dục của nhà trường cũng như thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh.
Khi được hỏi về những nỗi niềm, trăn trở của các thầy, cô khi dạy trẻ khuyết tật, cô giáo Vũ Thị Phương, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà, nói rằng: "Học sinh khuyết tật học hòa nhập có nhiều dạng tật khác nhau, không ít học sinh mắc nhiều tật (đa tật) và mức độ khuyết tật nặng. Vì thế, chúng tôi gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng dạng tật và ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục hòa nhập. Cùng với đó, trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ công tác giáo dục hòa nhập chưa có, do chưa có quy định cụ thể từng danh mục. Hầu hết thiết bị dạy học đều do chúng tôi tự tạo, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức".
Trò chuyện với các thầy, cô giáo đứng lớp có trẻ khuyết tật, chúng tôi thấu hiểu hơn về những vất vả, khó khăn của họ. Thế nhưng, với tâm sáng và lòng yêu thương trẻ, những thầy, cô giáo ấy đã vượt qua mọi khó khăn để mang đến nụ cười tròn vẹn cho những học sinh khiếm khuyết...
Lan Anh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()