Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 10:26 (GMT +7)
Khai giảng yêu thương…
Chủ nhật, 16/09/2018 | 07:41:05 [GMT +7] A A
Khi nghe cậu em nói nhanh về chương trình qua điện thoại, tôi đã cảm nhận ngay sự đặc biệt và ý nghĩa. Bởi vậy, nên nhanh chóng chia sẻ thông tin cùng các đồng nghiệp. Dù việc chưa diễn ra, song, bạn bè đều hồi âm cho tôi mấy chữ thật ngắn gọn rằng “tuyệt vời quá”. Tôi đang nói về lễ khai giảng của năm học 2018-2019 vừa diễn ra, nhưng là ở một nơi không phải trường học.
Những ai đã từng là học sinh hẳn không bao giờ quên những lễ khai giảng. Còn với các học sinh “đương nhiệm”, tất nhiên, thật nhiều háo hức, mong chờ. Chẳng nói đâu xa, như bạn bé nhà tôi, không kể những lễ khai giảng của lớp mầm non, chỉ tính từ khi bắt đầu vào tiểu học đến nay đang ở năm giữa của THCS, lễ khai giảng luôn là “sự kiện trọng đại”. Như khai giảng của năm học này vừa diễn ra, bạn ấy dậy từ 5 giờ sáng, quần áo tự tay mình là lượt chuẩn bị từ tối hôm trước, vệ sinh cá nhân xong thì giục giã bố mẹ liên hồi dù theo thời gian quy định của trường còn cả giờ đồng hồ để thong thả. Cũng phải khai thật, ban đầu chúng tôi có hơi bực mình vì sự nôn nóng ấy, nhưng khi nghe bạn bé bảo “với con đây là việc quan trọng” thì tất cả lắng xuống… Chúng tôi lại cùng nhau vui vẻ đến trường.
Và, kể từ khi bạn bé bắt đầu vào học chữ cho đến năm học liền kề trước đó, chưa lễ khai giảng nào tôi không tham dự. Hồi năm tiểu học, vì còn nhỏ, bạn ấy không ý kiến gì, thậm chí còn vui vì có mẹ cùng tung tăng. Nhưng lớn hơn một chút, kể từ khi vào THCS, bạn ấy có phần ngại ngùng vì cho rằng mẹ kèm mình. Đoán đọc được ý nghĩ ấy, tôi chủ động chia sẻ rằng, khi được dự một lễ khai giảng trọn vẹn, với mẹ, như được trở lại tuổi thơ, lại thấy, như mình đang cắp sách tới trường… Thế mà, khai giảng năm nay, tôi chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi đầu giờ để ngắm cả một sân trường nơi con học huyên náo và rộn rã trước giờ vào làm lễ cùng sự bừng sáng của những bộ đồng phục trắng…
Trong cái ngày đặc biệt khởi đầu của một năm học mới ấy, ở một nơi, không phải trường học đã diễn ra lễ khai giảng như tôi đã nói ở trên. Đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nơi có các bệnh nhi đang điều trị. Có em bệnh nặng nằm điều trị đã lâu vẫn không thể có mặt ở lễ khai giảng. Có em không may ốm trước khai giảng một hai ngày buộc phải vào viện điều trị… Và, đã là học sinh, ai chẳng háo hức, mong chờ ngày khai giảng. Tôi cũng tin rằng, cảm xúc ấy chẳng hề phụ thuộc vào câu chuyện học lực. Đấy là lý do để có một khai giảng đặc biệt ngay sảnh của Khoa Nhi, nơi các em đang nằm điều trị bệnh. Mặc dù không có đầy đủ những nghi lễ như ở một trường học, song, chắc chắn, với các em và cả bậc cha mẹ, khai giảng này sẽ nhớ mãi. Dù không trực tiếp tham gia, nhưng nhìn ánh mắt, ngắm nụ cười trẻ thơ qua các bức ảnh đồng nghiệp chụp, qua facebook của cậu em làm ở bệnh viện cũng là người trực tiếp tổ chức chương trình này, tôi thật sự xúc động. Không chỉ vậy, cùng tham gia trong lễ khai giảng ở bệnh viện là một trường học trên địa bàn. Như vậy, vẫn có các thầy cô giáo, vẫn có các bạn học sinh bên cạnh các bệnh nhi, bên cạnh các bậc phụ huynh đang chăm con ở bệnh viện… Với tôi, đó không chỉ là một sự giao cảm lớn, một sự sẻ chia sâu sắc mà lễ khai giảng ấy còn chính là bài học thật ý nghĩa với các em và với chính chúng ta về tình yêu thương trong cuộc sống này. Thông điệp ấy đã được chọn là cái tên của lễ khai giảng đặc biệt mà tôi kể trên - khai giảng yêu thương cùng em đến trường.
Vâng, người ta có nhiều từ để diễn tả về một lễ khai giảng, như rộn ràng, tưng bừng, náo nức, tươi vui… thậm chí là hoành tráng. Nhưng, khai giảng yêu thương thì thật lắng đọng và lan tỏa mãi với sự trân trọng nhớ ghi.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()