Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 18:17 (GMT +7)
Trăn trở Cống Yên
Chủ nhật, 22/07/2018 | 08:23:50 [GMT +7] A A
Chúng tôi đã đến xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) nhiều lần và vốn biết rằng hòn đảo tiền tiêu này đã từng là “túi bom” mà đế quốc Mỹ trút xuống trong những đợt ném bom phá hoại miền Bắc. Tuy nhiên, khi nghe những nhân chứng kể lại câu chuyện các liệt sĩ hy sinh thì chợt thấy một điểm lưu niệm, một di tích lịch sử quan trọng dường như đang bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian.
Những ngày oanh liệt
Khu vực Cống Yên - nơi máy bay Mỹ thường xuyên ném bom bắn phá trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. |
Từ Hạ Long ra Ngọc Vừng bằng tàu cao tốc, chúng tôi lên đảo theo lối cảng Cống Yên.
Cảng Cống Yên trước kia chưa có đường liền với trung tâm xã nên được gọi là đảo Cống Yên. Cống Yên được chọn làm nơi thu mua, chế biến hải sản, cung cấp nhiên liệu, vật liệu, lương thực, thực phẩm cho quân dân bám biển sản xuất, bảo vệ biển đảo quê hương và còn là nơi tránh gió bão an toàn.
Nơi đây, một cửa hàng hải sản rộng gần 5.000m2, hơn chục nhà vừa là nơi làm việc của cán bộ, công nhân viên, 20 căn nhà kho chứa vật liệu, ngư cụ. Đặc biệt còn có một khu kho xăng dầu với gần 20 bể chứa hàng nghìn m3 xăng dầu và một kho lương thực chứa hàng trăm tấn gạo. Đảo Cống Yên như một căn cứ hậu cần của lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo; đã được quy hoạch khu dân cư, khu trường học, khu bệnh xá cho bà con trên đảo và cung cấp nhiên liệu cho các tàu hải quân Việt Nam làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam.
Khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai bằng không quân trên miền Bắc nước ta, xã Ngọc Vừng phải hứng chịu rất nhiều bom đạn. Xã đảo Ngọc Vừng, huyện Cẩm Phả (thời đó Vân Đồn còn mang tên là huyện Cẩm Phả), lúc đó dân số chỉ vẻn vẹn gần 700 người, với diện tích hơn 40km2, nhưng vì là đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược nên đã phải gánh chịu hàng nghìn quả bom.
Bằng Tổ quốc ghi công và mộ phần liệt sĩ Hoàng Văn Mai ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vân Đồn. |
Theo sách “Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Vừng”, đế quốc Mỹ đã trút xuống đảo tiền tiêu này 1.588 quả bom, 1.967 quả rốc két, tổng số bom đạn của không quân Mỹ ném xuống đây bằng 2/3 số bom đạn ném xuống các địa phương trong toàn huyện Cẩm Phả. Quân và dân đảo Ngọc Vừng đã bám trụ kiên cường, chiến đấu đánh trả 86 trận, bắn rơi 23 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc thứ 200 của quân và dân tỉnh Quảng Ninh.
Đặc biệt, cảng cá và khu vực cửa hàng hải sản, kho xăng dầu, lương thực ở Cống Yên với hơn 100 dân, cán bộ, bộ đội và nhân viên cửa hàng hải sản Cống Yên vừa là nơi bộ đội biên phòng chốt giữ, lại là điểm huyết mạch cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho cư dân trên đảo và ngư dân bám biển. Hải quân cũng chốt tại hang Quan và núi đá Cửa Triều gần đó. Tàu chở vũ khí và lương thực viện trợ của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em cũng thường xuyên đi ngang qua Ngọc Vừng.
Vì vị trí chiến lược đó mà Cống Yên chưa ngày nào được yên với bom Mỹ. Nơi đây đã phải gánh chịu, đánh trả tất cả 59 trận máy bay Mỹ đến bắn phá. Có lần, máy bay Mỹ đến ném bom 3-4 lần trong một ngày, phá hủy hoàn toàn cơ sở vật chất, kho xăng dầu, lương thực, thực phẩm ở đây. Toàn bộ nhà dân, cơ sở vật chất khu cảng cá, cửa hàng hải sản Cống Yên không còn một viên ngói nguyên vẹn, chồng chất hố bom.
Ngã xuống để bảo vệ biển đảo
Những ngày ác liệt ấy, quân và dân trên đảo không một ai nao núng, vẫn bám trụ kiên cường, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, có người đã đổ máu để giữ biển, giữ đảo. Trong một đợt ném bom của Mỹ vào ngày 7/7/1972, 6 cán bộ, nhân viên cửa hàng hải sản và 1 chiến sĩ biên phòng Đồn 24 (nay là Đồn 16) tên là Hoàng Văn Mai hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu dân bị bom đạn.
Mộ liệt sĩ Hoàng Văn Mai. |
Bà Nguyễn Thị Lan, hiện ở thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng, lúc đó là Bí thư Đoàn thanh niên xã nên chứng kiến hầu hết các đợt ném bom của Mỹ xuống xã đảo này. Trong trí nhớ của bà Lan, hôm đồng chí Hoàng Văn Mai hi sinh là lúc máy bay trinh sát của Mỹ phát hiện ra đoàn tàu 2 chiếc của huyện Cẩm Phả chở 30 tấn lương thực cung cấp cho quân dân trên đảo dự trữ chiến đấu. Tàu vừa cập bến Cống Yên một lúc, tầm 12 giờ trưa thì nhiều tốp máy bay từ biển lao vào đánh phá kho hải sản. Hai ngày sau đó, vào khoảng 6 giờ chiều, chúng lại cho nhiều tốp máy bay ném bom khu vực Cống Yên làm 4 người hi sinh, 2 cán bộ, nhân viên hải sản bị thương, san bằng nhà cửa kho tàng.
Những ngày hôm đó, dưới mưa bom bão đạn và cả trận mưa tầm tã kéo dài 4 ngày liền, bà Lan cùng với Bí thư Chi bộ Đảng xã Ngọc Vừng Phạm Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Ngọc Vừng Phạm Thị Nữ, Xã đội trưởng Nguyễn Văn Sảo cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ biên phòng mai táng liệt sĩ đã hi sinh, sơ cứu người bị thương, nhanh chóng sửa chữa kho tàng, bảo vệ tài sản nhà nước, dự trữ lương thực, vũ khí tiếp tục chiến đấu.
Chúng tôi vào thăm nhà ông Hoàng Văn Thanh, con trai liệt sĩ Hoàng Văn Mai ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Trên bàn thờ liệt sĩ duy nhất chỉ có bằng Tổ quốc ghi công, không có di ảnh liệt sĩ. Chiến tranh loạn lạc, đời sống kinh tế khó khăn nên ảnh vốn rất ít, lại không giữ được.
Liệt sĩ Hoàng Văn Mai vốn là chiến sĩ thuộc Đại đội Hồ Chí Minh, hoạt động ở Hoành Bồ thời kỳ chống Pháp. Những năm ở Hoành Bồ, có lần ông đã bị thương nặng, chết lâm sàng, đồng đội tưởng ông đã hi sinh, mang đi an táng. Nhưng vì địch đang càn ác liệt nên đồng đội chỉ kịp giấu vội ông Mai xuống rãnh nước đã cạn, phủ cỏ lên định ngày mai quay lại truy điệu. Nửa đêm ông tỉnh giấc, tìm về đơn vị trong niềm vui khôn xiết của đồng đội. Sau này ông tái ngũ, ra công tác tại Ngọc Vừng. Lúc đó, cửa hàng hải sản lương thực và bộ đội Cống Yên cùng sinh hoạt chung trong một chi bộ Đảng do đồng chí Hoàng Văn Mai làm Bí thư Chi bộ.
Bà Nguyễn Thị Lan - một trong những người chứng kiến sự hi sinh của các liệt sĩ ở Cống Yên. |
Cống Yên nơi Mỹ ném bom ác liệt cách đây 46 năm hiện nay đã thay da đổi thịt với gần 100 ngôi nhà và trên 300 nhân khẩu. Cống Yên và các thôn của đảo Ngọc Vừng đều đã có điện lưới quốc gia, có khu cầu cảng mới. Đời sống nhân dân đã khấm khá hơn nhiều nhưng họ vẫn không bao giờ quên những ngày ác liệt ngày ấy.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Đại tá, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, một người con của xã đảo Ngọc Vừng, nhắc lại chuyện xưa mà không khỏi bùi ngùi: “Đã hơn 45 năm, chúng tôi lần theo dấu tích trên các mỏm đồi vẫn còn dày chi chít những hố bom Mỹ ngày ấy. Lịch sử của Đảng bộ xã Ngọc Vừng đã ghi những chiến công oanh liệt ấy. Nhưng thực tế địa điểm này vẫn bị lãng quên. Có người được công nhận là liệt sĩ. Có người không được ghi danh. Nơi đây, không một nén hương, không một tấm bia tưởng niệm cho những người đã quên mình giữ đảo…”.
Ông Nguyễn Quang Vinh trăn trở: “Chúng tôi tha thiết đề nghị các cấp lãnh đạo, ngành chức năng của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 nghiên cứu, tôn vinh những người dân, người lính ở đây đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đến nay, đa số họ vẫn đang còn đang bị lãng quên. Họ cần được tri ân một cách xứng đáng”. Ông Nguyễn Quang Vinh mong muốn, nơi đây sẽ có một bia lưu niệm, được công nhận là di tích và những chiến sĩ, công nhân hi sinh đều được công nhận là liệt sĩ chứ không riêng gì đồng chí Hoàng Văn Mai.
Không chỉ riêng ông Nguyễn Quang Vinh mà tất cả những người trong đoàn chúng tôi đều trăn trở với những gì ông nói. Điều này càng thôi thúc hơn khi mà Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay đang đến rất gần.
Ghi chép của Phạm Học[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()