Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 16:07 (GMT +7)
Bất cập trong công tác hòa giải ở cơ sở
Thứ 4, 06/06/2018 | 14:56:05 [GMT +7] A A
Không thể phủ nhận vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc gìn giữ tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái dân cư; hỗ trợ đắc lực chính quyền địa phương giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác hòa giải cần được quan tâm, tháo gỡ.
Những người “gỡ nút thắt”
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn trao đổi với các hòa giải viên của khu phố 4, thị trấn Cái Rồng. |
Làm công tác khu phố được hơn 10 năm cũng là từng đó thời gian ông Lưu Văn Bình, Trưởng khu phố 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tham gia vào công tác hòa giải. Theo ông Bình, để hòa giải thành công thì tổ hòa giải phải linh hoạt, linh động trong phương pháp, cách làm. Cùng với đó, nắm vững quy định pháp luật cũng như yếu tố tâm lý của các bên để “vào cuộc”. “Có những cuộc hòa giải cần phải đầy đủ các thành viên tham gia như một buổi làm việc, một cuộc họp để phân tích đúng, sai cho những người trong cuộc. Nhưng cũng có những việc thì phải “rủ rỉ, rù rì”, từng người đến nói chuyện, động viên. Nhất là các việc liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình, nhiều khi không thể thành lập đoàn đến nhà nói chuyện với hai vợ chồng mà phải sang trò chuyện, hỏi thăm từng người một, rồi đưa ra những bằng chứng cụ thể trong việc ly hôn, phân tích cái lợi, hại phát sinh cho người trong cuộc thấy, từ đó nhìn nhận lại những hành vi của mình để có ứng xử đúng đắn với các thành viên trong gia đình” - ông Bình cho hay. Sau nhiều năm “trong nghề”, đến nay ông Bình có thể bình tĩnh xử lý mọi tình huống phát sinh ở khu phố. Với sự tận tụy, trách nhiệm trong công tác, hơn 10 năm nay, khu phố 6, phường Bãi Cháy không có mâu thuẫn lớn, đơn thư vượt cấp.
Dẫn chúng tôi vào nhà bà Tô Thị Đáng, người bị hại trong vụ việc hòa giải vừa qua của tổ hòa giải khu phố 6, phường Bãi Cháy, hòa giải viên Trịnh Xuân Đức cho biết: “Bà Đáng tuy là người bị hại nhưng lại không phải là người có mâu thuẫn với cháu Nguyễn Bá Duy. Do trong quá trình xảy ra xô xát, bà Đáng vào can nên không may bị cháu Duy quăng ghế vào đầu. Hai gia đình cũng đã nhất trí thống nhất với cách giải quyết của tổ hòa giải, một bên chịu trách nhiệm bồi thường, kịp thời thường xuyên thăm hỏi, một bên thì thông cảm, đã có động thái tích cực giúp người trẻ sớm làm lại cuộc đời”. Bà Đáng chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng tức lắm. Mình chỉ vào can mà bị vạ lây, bây giờ lại mang thương tật suốt đời. Nhưng suy đi ngẫm lại, đây cũng là điều không ai mong muốn, quá trình xảy ra sự việc, tổ hòa giải của khu phố cũng đã tích cực cùng gia đình cháu Duy đến động viên, thăm hỏi thường xuyên nên tôi thấy phần nào cũng được an ủi. Hôm trước, tôi có vào thăm cháu, thấy cháu gầy, xanh xao, cháu cũng đã ân hận nhiều, nhìn vậy tôi rất thương. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi cũng đồng ý bỏ qua, viết đơn bãi nại, đơn xin miễn giảm hình phạt cho cháu”.
Theo số liệu thống kê của Sở Tư pháp, trong giai đoạn 2014-2016, các tổ hòa giải trên địa bàn toàn tỉnh đã thụ lý 8.053 vụ việc, trong đó, hòa giải thành công 5.844 vụ việc (đạt 72,5%). Năm 2017, toàn tỉnh thụ lý 2.675 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 2.097 vụ việc (78,4%), hòa giải không thành 542 vụ việc, còn lại 36 vụ việc đang giải quyết.
Vẫn còn những khó khăn, bất cập
Qua hòa giải, hai hộ gia đình bà Đáng (ở giữa) và bà Reo (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đã bỏ qua mâu thuẫn, đoàn kết với nhau. |
Các hòa giải viên ở các khu phố hiện nay như những người “vác tù và hàng tổng”. Bởi, kinh phí cho hoạt động này chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ quản lý và hòa giải viên còn thấp, chưa thỏa đáng nên chưa động viên, khuyến khích và thu hút được nhiều hội viên tham gia. Hiện nguồn kinh phí cấp cho công tác này rất hạn hẹp, thù lao cho mỗi cuộc hòa giải chỉ khoảng 100.000 đồng/vụ/tổ hòa giải. Thế nhưng, kinh phí không chi trực tiếp mà được cấp chung vào hoạt động của khu phố nên càng khó khăn hơn. Không chỉ vậy, do đặc thù công việc, các hòa giải viên đôi khi còn bị ảnh hưởng, sinh ra tâm lý e ngại, khiến cho hoạt động hòa giải còn mang tính hình thức, thụ động. Ông Lưu Quang Bình, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, cho biết: “Nếu không nhiệt tình, không có uy tín, trách nhiệm thì sẽ rất khó tham gia vào công tác hòa giải. Mỗi một vụ việc hòa giải thường phải đi lại nhiều lần, chưa kể có những người còn gây khó khăn cho các thành viên. Các hòa giải viên vẫn phải bỏ tiền túi ra để chi phí điện thoại, xăng xe... Có lẽ thế nên chỉ những người có tuổi, nhiệt tình, có uy tín trong cộng đồng dân cư mới làm hòa giải viên chứ những người trẻ, có trình độ lại không mặn mà”.
Bên cạnh khó khăn về kinh phí, năng lực, trình độ của hòa giải viên cũng là điều bất cập. Theo số liệu thống kê của Sở Tư pháp, tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1.572 tổ hòa giải với 9.117 hòa giải viên. Tuy nhiên, chỉ 275 hòa giải viên có trình độ chuyên môn về luật (chiếm 0,03%), còn lại 8.842 người chưa qua đào tạo chuyên môn về luật. Một số địa phương như: Bình Liêu, Cô Tô, Hải Hà không có hòa giải viên nào có chuyên môn về luật. Điều này dẫn đến những khó khăn trong quá trình hòa giải do không nắm vững quy định của luật, làm hạn chế hiệu quả, chất lượng hòa giải. Ngoài ra, do việc tham gia tổ hòa giải là tự nguyện, không bắt buộc nên thành viên tổ hòa giải thường có sự thay đổi, việc kiện toàn khó được thực hiện thường xuyên, khó khăn cho công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…
Thanh Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()