Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 08:45 (GMT +7)
Nhọc nhằn cửu vạn vùng biên
Chủ nhật, 27/05/2018 | 07:54:15 [GMT +7] A A
Đến cửa khẩu nào, tôi cũng nhờ mấy anh lính Biên phòng giới thiệu để gặp những lao động vác hàng thuê. Những người tôi gặp đều nhiệt tình trò chuyện và bảo tôi cứ gọi họ là "cửu vạn"...
Nhọc nhằn mưu sinh
Chị Chìu Nhì Múi (trú tại xã Hoành Mô) làm nghề kéo xe tay ở Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu) đã nhiều năm nay. Chị cùng mấy chị em lập thành nhóm, mỗi ngày chuyển được 10 công-ten-nơ hàng. Chia bình quân, mỗi người cũng chỉ bốc vác, vận chuyển được 3 chuyến xe/ngày. Xe kéo hàng được các chị gọi là “xe bò kéo” do Trung Quốc sản xuất. Mỗi chiếc xe bò kéo đều được phía Trung Quốc đăng kiểm, gắn biển số và được cấp thẻ như giấy phép để đi qua cân. Một chiếc xe như thế giá thành lên đến hàng chục triệu đồng nên những người làm nghề bốc vác như chị Múi không thể mua được. Nếu có vay mượn mua được xe cũng chưa chắc đã tìm được mối hàng. Vậy nên cửu vạn vùng biên ở Bình Liêu đều phải kéo xe thuê cho chủ hàng phía bên kia biên giới.
Chủ hàng là người Trung Quốc sẽ tính lượng hàng hóa cửu vạn kéo thông qua việc cân chiếc xe đó. Cộng tất cả những chuyến xe mà nhóm chị Múi kéo lại thì sẽ ra trọng lượng hàng hóa của một công-ten-nơ.
Ở Cửa khẩu Hoành Mô, những chiếc xe bò nặng hơn nhiều lần trọng lượng cơ thể người kéo. |
Trò chuyện với chúng tôi, chị Múi cho biết: Tôi là người Dao, lấy chồng người Tày nhưng chồng chỉ ở nhà thôi, không chịu đi làm. Thế nên tôi phải đi làm, chứ cũng ở nhà và trông vào mấy con gà, mấy sào ruộng thì lấy gì nuôi con.
Tôi cũng đã gặp rất nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số kéo hàng qua Cửa khẩu Hoành Mô. Chị Trần Thị Hai là người Sán Chỉ ở bản Ngàn Vàng Giữa, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, hằng ngày chạy xe máy hơn 10km để lên Hoành Mô kéo xe qua biên giới. Hàng các chị chuyển là thủy sản, nông sản, hàng tạm nhập tái xuất hạ tải từ công-ten-nơ xuống ở phía Việt Nam kéo qua cửa khẩu sang phía bạn. Mỗi chuyến xe bò kéo nặng vài tạ, có khi lên đến 1 tấn, nặng gấp hai chục lần trọng lượng cơ thể chị Hai. Bởi vậy, ngoài 2 càng xe, chị Hai và các bạn trong tổ đều phải buộc thêm một sợi dây to quàng lên vai để tăng lực kéo, xe mới đi nhanh hơn được.
Khi thấy tôi thắc mắc về việc tại sao các chị lại kéo được ít chuyến như vậy, chị Dương Thị Sằn, người Sán Chỉ, ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, giải thích: Hàng nhiều và cửu vạn kéo xe cũng nhiều mà đường thì hẹp nên những người kéo xe từ hai hướng đều phải tránh nhau, nhường nhau qua. Rồi còn thời gian làm thủ tục đối với người kéo hàng. Nếu chẳng may vào giờ nghỉ trưa thì thời gian chờ đợi còn dài hơn. Sau khi kéo hàng sang bên kia biên giới, cửu vạn phải chuyển ra chỗ tập kết hàng của nước bạn rồi bốc lên công- ten-nơ nên mất nhiều công đoạn, thời gian.
Việc bốc công-ten-nơ nào, loại hàng hóa gì và kéo bằng xe bò biển số nào đều do chủ hàng phía Trung Quốc điều tiết. Mỗi chủ hàng sẽ có một mối quan hệ làm ăn với một số tổ kéo xe bò riêng ở Việt Nam. Bữa trưa, những cửu vạn kéo hàng sẽ được chủ hàng phía bạn cho 10 tệ (khoảng 35.000 đồng) để ăn cơm. Một ngày, quy ra tiền Việt, mỗi cửu vạn có thu nhập khoảng 200.000 đồng.
Anh Tằng A Vòong (bên trái) bốc hàng từ công-ten-nơ xuống tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh. |
Theo Đại úy Vũ Văn Lương, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô: Qua thống kê sơ bộ, Cửa khẩu Hoành Mô có khoảng 1.000 công nhân bốc xếp hàng hóa người Bình Liêu hoạt động. Số lượng người Việt làm cửu vạn ở đây đông hơn Trung Quốc. Công việc dù nhọc nhằn, vất vả nhưng cũng đã mang lại thu nhập đáng kể cho những người dân khu vực biên giới, góp phần giúp đồng bào vùng khó cải thiện đời sống.
Được biết, tới đây công việc của những người như chị Múi, chị Hai, chị Sằn sẽ vất vả hơn bởi phải kéo hàng theo đường tạm nên xa hơn trước, con đường chính hiện nay sẽ tạm dừng hoạt động để đơn vị thi công mở rộng cầu.
Từ Hoành Mô, chúng tôi đi dọc đường vành đai biên giới đến Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà. Khi tôi đến, hoạt động buôn bán ở cửa khẩu rất nhộn nhịp nhưng tôi thấy những người kéo xe đa phần là công dân Trung Quốc.
Đem thắc mắc này hỏi Thiếu tá Bùi Tuấn Anh (Đồn Biên phòng Quảng Đức) ở Cửa khẩu Bắc Phong Sinh thì được biết: Tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh có khoảng 800 người dân Trung Quốc sang mua hàng, phía bạn sẽ tính xem một ngày như thế thì chuyển được bao nhiêu công-ten-nơ. Và những tổ kéo xe được phía bạn điều sang. Riêng ở Bắc Phong Sinh cửu vạn người Việt chỉ làm công việc bốc vác từ công-ten-nơ xuống chứ không kéo xe. Người Trung Quốc thì được điều xe kéo tay sang bên Việt Nam kéo hàng về. Vì đây thực chất là cặp chợ 2 bên cửa khẩu và việc ưu tiên xe kéo tay về phía bạn đã được ký kết với nhau.
Tằng A Voòng (người Dao, trú ở bản Tình Á, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) là một trong những người bốc hàng tôi gặp ở Bắc Phong Sinh. Voòng cho biết, tổ của anh một ngày bốc 5, 6 xe hàng, tổ trưởng chia cho cũng được khoảng 200.000 đồng. Cả gia đình đều trông cậy hết vào tiền công bốc vác của Voòng nên cuộc sống cũng rất vất vả.
Ở Cửa khẩu Bắc Phong Sinh có khoảng 30 tổ cửu vạn bốc hàng. Mỗi tổ gồm 5 đến 6 người, có 1 người được bầu làm tổ trưởng. Tất cả các tổ đều chịu sự quản lý, điều hành của Ban Quản lý Cửa khẩu để đảm bảo điều tiết hoạt động được nhịp nhàng, trật tự, không tranh giành nhau, tránh nhầm lẫn hàng hoá. Được biết, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đang chờ thủ tục để được các cơ quan chức năng hai bên công nhận là cửa khẩu song phương giống như Cửa khẩu Hoành Mô. Khi đó, những người dân biên giới như anh Tằng A Voòng mà tôi đã gặp sẽ có nhiều việc làm hơn nữa.
20 năm vác hàng ở vùng biên
Từ Bắc Phong Sinh, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào đúng thời điểm cửa khẩu đang rất nhộn nhịp.
Từ huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, ra vùng biên lập nghiệp, chị Nguyễn Thị Đượm đã có thâm niên gần 20 năm vác hàng qua biên giới. Mỗi chuyến xách hàng qua cửa khẩu chị nhận về khoảng 30.000 đồng tiền công. Nếu nhanh nhẹn, khéo chen thì một ngày chị Đượm chuyển được 4 chuyến hàng. Những người chậm chạp thì một ngày có khi chỉ được 2 chuyến.
Chị Đượm (bên trái) và chị Nhãn (giữa) tranh thủ nghỉ chân giữa chuyến vác hàng. |
Chị Đượm đi cùng nhóm với 4 chị khác. Để khi tập kết hàng hoá không bị nhầm lẫn hay thất lạc, các chị ghi rõ tên mình trên các kiện hàng. Sơ sểnh một chút làm mất một bao hàng thì tiền công làm cả ngày cũng không đủ đền cho chủ hàng. Cẩn thận là vậy nhưng khi gặp các chị ở cầu Bắc Luân, tôi vẫn thấy các chị nháo nhác hỏi nhau rằng đã lạc đâu mất một thùng hàng. Chị Đượm cho biết, khi chen lấn đông người qua cửa khẩu có lần chị còn bị móc túi, mất cả điện thoại.
Mỗi chuyến xách hàng qua cửa khẩu chị Đượm mất cả tiếng đồng hồ chờ đợi vì rất đông. Chị Đượm cho biết: Mỗi lần thông quan, vì số lượng người xếp hàng rất đông nên thường xảy ra tình trạng ách tắc, chờ đợi. Hàng gọn thì còn đỡ, hàng cồng kềnh vác qua rất khó khăn. Có nhiều người phải chờ 2 tiếng đồng hồ giữa trời nắng chang chang mới qua được cửa khẩu.
Trung tá Vũ Văn Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, người đồng hành cùng tôi cho biết đúng: Lượng người qua cửa khẩu mỗi ngày rất đông. Một ngày anh em chiến sĩ làm thủ tục cho từ 15.000 đến 17.000 lượt người qua lại cửa khẩu. Cá biệt vào tháng 4 vừa rồi, cao điểm nhất có ngày lên đến 27.500 lượt người, chưa kể phương tiện.
Vác hàng qua cửa khẩu là công việc khá nặng nhọc. |
Chị Đượm bảo ơn giời cho khỏe mạnh, vợ chồng chịu khó làm ăn nên chị cũng mua được căn nhà nhỏ ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Cuộc sống chẳng dư dật gì nhưng vợ chồng chị vẫn đang cưu mang cả mấy mẹ con cô cháu dâu bị chồng bỏ.
"Thằng cháu trai tôi cũng từ quê ra đây làm với dì. Được thời gian ngắn, nó lại lăng nhăng, bỏ vợ và mấy đứa nhỏ bơ vơ. Tôi gọi vợ nó ra cửa khẩu này tận dụng mối chủ hàng quen để làm chung. Cùng với mấy đứa cháu khác, dì cháu tôi chia nhau hàng hóa ra mà làm, cưu mang lẫn nhau. Có người gọi chúng tôi là tổ cửu vạn gia đình... Khổ thân con bé Nhãn - cháu dâu tôi, làm cửu vạn đã cơ cực rồi chồng lại như thế, thương cả mấy đứa nhỏ". Chị Đượm buông lửng câu chuyện với tôi rồi vội vã vác hàng lên đi tiếp.
Tôi nhìn theo bước chân rất vội trong nắng của chị Đượm lẫn vào những người vác hàng khác. Những bao hàng các chị vác cao quá đầu người, nếu đeo cũng nặng vạy sườn làm cho bước đi xiêu vẹo. Ở vùng biên này, còn có rất nhiều tổ cửa vạn gia đình như chị Đượm. Các chị nương tự vào nhau, chia sẻ khó khăn và đỡ đần nhau trong cuộc mưu sinh.
Ghi chép của Phạm Học[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()