Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:14 (GMT +7)
Chuyện kể về Bác Hồ với thiếu nhi đảo Ngọc Vừng
Thứ 7, 19/05/2018 | 13:47:46 [GMT +7] A A
Khi xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) đang hăng hái bước vào những năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), Bác Hồ đã đến động viên quân và dân trên đảo vào ngày 12/11/1962. Thế hệ thiếu nhi Ngọc Vừng được gặp Bác khi ấy nay đã ở vào tuổi "cổ lai hy", nhưng câu chuyện xúc động của 56 năm về trước thì dường như mới diễn ra ngày hôm qua.
Vang mãi lời Bác năm xưa
Bà Nguyễn Thị Lan, hiện ở thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, là một trong nhiều thiếu niên được gặp Bác Hồ vào năm 1962, xúc động nhớ lại: Hôm ấy thời tiết dịu mát đẹp trời, chúng tôi đang say sưa nghe cô giáo giảng bài, bỗng nghe tiếng máy bay trực thăng. Cả cô giáo và học sinh đều chạy nhanh về phía đơn vị bộ đội đảo. Chiếc máy bay thứ nhất rồi máy bay thứ hai hạ cánh an toàn. Chúng tôi không rõ chuyện gì chỉ đoán là có cán bộ cao cấp đến thăm đảo. Một số người ở lại chờ đợi, một số tản ra. Độ một giờ sau đó lại có một chiếc máy bay khác hạ cánh ở Ngọc Vừng.
Bác Hồ với thiếu nhi Ngọc Vừng năm 1962. Ảnh tư liệu do ông Nguyễn Cảnh Loan (TP Hạ Long) cung cấp. |
Bà Lan kể: Chúng tôi lại chạy ra. Máy bay hạ cánh, cửa từ từ mở ra. Một ông cụ râu tóc bạc phơ từ trên máy bay bước xuống. Chúng tôi reo lên sung sướng: “Bác Hồ! Bác Hồ!”. Bác đi nhanh về phía nhân dân trên đảo, hỏi thăm tình hình của người dân, giáo viên, bộ đội. Bác lấy kẹo chia cho những học sinh. Rồi Bác căn dặn, động viên học sinh Ngọc Vừng ra sức học tập tốt cũng là cách góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, thôn Đông Hợp, xã Đông Xá, Vân Đồn, cũng là một người được gặp Bác năm xưa vui vẻ kể lại: Sau khi phát kẹo, Bác hỏi về Năm điều Bác Hồ dạy. Hôm đó có thể vì quá xúc động nên nhiều thiếu niên đã trả lời không đầy đủ. Chỉ riêng có cậu thiếu niên tên Trang (khi đó là Liên đội trưởng) đã trả lời rõ ràng, rành mạch cả Năm điều Bác Hồ dạy. Bác xoa đầu cậu ấy và khen các cháu thiếu nhi ở đảo giỏi quá. Khi Bác bảo tôi bắt nhịp cho các em học sinh hát, tôi cho các em hát bài “Em là thiếu niên tiền phong”. Do luống cuống bắt nhịp các em hát chưa chuẩn, lúc đó, Bác ân cần dắt tay tôi và bảo: “Cháu phải bắt nhịp như Bác thế này”. Rồi Bác bắt nhịp cho thiếu nhi hát bài Kết đoàn. Mọi người ai nấy đều cười vang và hát rất vui. Tôi không nghĩ rằng một vị lãnh tụ dân tộc lại có thể gần dân như thế. Bác hoàn toàn không có sự xa cách mà như thể là chúng tôi được đón một người thân thiết trở về quê hương vậy...Quay sang trò chuyện với nhân dân đảo, Bác hỏi chuyện cụ Phạm Văn Biên về cuộc sống trên đảo. Mỗi lời nói, cử chỉ của Người đều rất ân cần, ấm áp, đầy tình thương, khiến mọi người cảm thấy vô cùng gần gũi, xúc động. Cụ Biên trả lời Bác hết sức giản dị: “Nhờ có Đảng, có Bác, thời ta, nhân dân được tự do làm ăn, giấc ngủ được yên”.
Bà Xuân xúc động thấy lại hình ảnh của mình thời trẻ. |
Quân và dân Ngọc Vừng tiễn bác lên máy bay. Máy bay chuẩn bị cất cánh, Bác vẫn còn vẫy chào bà con. “Chẳng ai bảo ai, chúng tôi chạy theo hướng máy bay mà vẫy chào cho đến khi máy bay khuất hẳn mới chịu ra về. Những câu nói của Bác năm ấy chúng tôi ghi nhớ đến tận hôm nay và lúc nào cũng tự nhủ rằng phải làm tròn nhiệm vụ để xứng đáng với lời căn dặn của Bác năm nào. Hơn nửa thế kỷ rồi nhưng niềm vui được gặp Bác hồi ấy vẫn xốn xang như mới ngày hôm nay vậy” - Bà Xuân chia sẻ.
Động lực của thế hệ trẻ
Nhiều thanh thiếu nhi năm đó còn nhớ mãi lời Bác dạy: "Cố gắng học tập, ngoan ngoãn, sau này chiến đấu, xây dựng đảo tiền tiêu”. Lời dạy của Bác Hồ đã thành động lực cho nhiều thế hệ thanh thiếu nhi Ngọc Vừng phấn đấu vươn lên thi đua học tập, lao động sản xuất. Trong chiến đấu, thanh niên đã cùng bộ đội trên đảo biến Ngọc Vừng trở thành pháo đài thép bắn rơi nhiều máy bay địch, bảo vệ cho vùng biển đảo quê hương. Xã đảo vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bà Lan đi học rồi về làm Bí thư Đoàn xã, làm Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã và bây giờ đã nghỉ hưu. Bà Xuân thì vào Hòn Gai học làm cô giáo và trở về làm giáo viên. Giờ bà Xuân đã nghỉ hưu và sống vui cùng con cháu.
Bà Nguyễn Thị Lan xem lại những tư liệu, bài báo cũ. |
Ông Nguyễn Minh Trang, Liên đội trưởng đã trả lời được câu hỏi của Bác và cũng là anh họ của bà Lan ở lại quê hương, tích cực tham gia công tác đoàn thể, sát cánh phục vụ chiến đấu. Sau này, ông trở thành một trong những dân quân tự vệ trẻ của xã đảo, một trong những đảng viên trẻ tuổi nhất được kết nạp ở Chi bộ xã Ngọc Vừng khi tròn 20 tuổi. Năm 1968, khi được chuyển vào Vân Đồn, ông được cử đi học chuyên ngành Tuyên giáo, đồng thời chăm chỉ học bổ túc hết cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học. Trở về địa phương, ông được tổ chức tín nhiệm giao phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vân Đồn, rồi Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn. Ở cương vị nào, những cô cậu thiếu nhi năm xưa như ông Trang, bà Lan, bà Xuân cũng luôn nhớ lời Bác, lấy sự quan tâm, gần gũi nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi công việc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã đảo Ngọc Vừng đã động viên 57 thanh niên lên đường nhập ngũ. Cứ 10 thanh niên thì có 7 người tòng quân, chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn huyện. Trong đó 56 người được tặng huân chương kháng chiến các loại, 17 người là thương binh, 12 người anh dũng hy sinh. Cụ Biên - người được Bác hỏi chuyện năm nào sau này cũng có 2 người cháu nội lên đường chiến đấu và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ là liệt sĩ Phạm Văn Đương và Phạm Văn Ầm.
Những người ở lại tất cả đều tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, là cán bộ, đảng viên ở quê hương. Trong đó có 43 người được tặng huân, huy chương các loại. Ngọc Vừng có 30 người trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ sau này nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng trong và ngoài huyện. Không ít người là thạc sĩ, bác sĩ, đại tá quân đội.
Du khách tham quan Khu di tích Bác Hồ về thăm đảo Ngọc Vừng. |
Bức ảnh quý trở về
Khi nghe ông Nguyễn Minh Trang kể chuyện được gặp Bác Hồ, tôi nhận ra giọng ông hơi run và khuôn mặt toát ra niềm xúc động, hạnh phúc khó tả. Ông Trang bảo: Tôi còn nhớ rõ bàn tay ấm áp, đôi mắt hiền từ, giọng nói của Người khi xoa đầu tôi và dặn dò chúng tôi là phải chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức tốt để sau này xây dựng quê hương đất nước. Tuy không giữ được một bức ảnh nào chụp chung với Bác nhưng hình ảnh Bác Hồ vẫn in sâu trong tâm trí, trái tim của những người có mặt hôm đó.
Hơn nửa thế kỷ đã qua, không rõ vì lý do gì mà không có bức ảnh nào về Bác ở Ngọc Vừng được công bố hay in trên báo chí. Gần đây, tình cờ Đại tá Nguyễn Quang Vinh, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tìm được một tấm ảnh Bác Hồ đứng với rất đông thiếu nhi, phía sau là đơn vị bộ đội. Ông Vinh nhận ra trong ảnh có bà Lan, bà Xuân, ông Trang và những người em họ khác của mình cùng nhiều thiếu nhi Ngọc Vừng.
Trong lần gặp lại bà Xuân, tôi đã nhân bản bức ảnh để tặng lại cho bà. Nhận bức ảnh đó từ tay tôi, bà Xuân rưng rưng xúc động: “Trời ơi, tôi đã đi tìm bức ảnh này gần 60 năm rồi. Tôi đứng hơi khuất một chút đây này. Còn đây là Lan, em gái tôi. Phía sau có mấy anh bộ đội ngó ra qua ô cửa sổ kia mà”.
Nói rồi bà Xuân giữ khư khư bức ảnh như một báu vật. Bà Xuân bảo sẽ mang ảnh đi phóng to thành nhiều bức cho mình và cho quê hương Ngọc Vừng nữa. Bức ảnh ấy sẽ được treo ở nơi trang trọng nhất. Còn bà Lan thì vui mừng khoe với tôi rằng, đưa bức ảnh ra, mấy đứa cháu của bà nhận ngay ra bà hồi trẻ. Chúng thích và tự hào lắm.
Bức ảnh vừa tìm được vô cùng quý giá nhưng tôi còn biết khi tiếp xúc với bà Lan, bà Xuân còn có một hình ảnh vô giá khác không in ra được nhưng đã được khắc sâu ở nơi trang trọng nhất trong trái tim và tâm trí những thanh thiếu niên Ngọc Vừng năm nào, đó là hình ảnh Bác Hồ.
Phạm Học[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()