Mẹ & con...

Chủ Nhật, 22/04/2018, 08:38 [GMT+7]
.
.

Chuyện 1

- Mẹ, ngày mai con thi phần thực hành môn Công nghệ. Cô giáo ra đề bài vẽ một mâm cơm gia đình.

- Mẹ tưởng gì. Vẽ là chuyện đơn giản với con mà.

- Vâng, nhưng cái khó là làm thế nào để có cả hình ảnh của mẹ trong mâm cơm của 2 ba con.

Trước sự giải thích hết sức chính đáng và đúng ấy, chị mẹ lặng người. Là bởi, cả tháng nay, chị thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm tối. Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình chị cứ 6h30 sáng đã cùng nhau ra khỏi nhà. Bố mẹ hối hả đến cơ quan. Con vội vã tới trường. Để rồi, tận chiều tối, lại cũng phải 18h30 thậm chí 19h mới lục tục như “đàn gà” dẫn nhau về ổ. Và, bữa cơm tối là khoảng thời gian sum họp đặc biệt trong ngày với những trao đổi, chuyện trò. Chắc chắn, lịch sinh hoạt 1 ngày kể trên không phải là chuyện cá biệt của 1 gia đình. Dường như, nhịp sống hiện đại đang thu hẹp lại khoảng thời gian cũng như không gian riêng cho các sinh hoạt chung mỗi gia đình. Đơn cử như sau bữa tối, những đứa con lại mải miết bài vở. Người mẹ cặm cụi mấy việc nhà. Người bố làm bình trà vừa xem ti vi vừa chấm chấm điện thoại... Thế rồi chả mấy chốc lại hết một ngày khi tất cả chìm vào giấc ngủ!

Chuyện 2

Cái buổi tối hôm ấy với chị thật đặc biệt và nhiều cảm xúc. Lo lắng có. Lạ lẫm có. Thân quen có. Bồi hồi có. Tất cả trộn lẫn và khó gọi tên. Hình như đã rất lâu rồi, dễ chừng gần 20 năm, kể từ khi “làm dâu nhà người ta” chị chưa có một dịp nào được ngủ chung giường với mẹ đẻ. Chuyện lâu chưa xảy ra thì nay cũng đã có cơ hội. Nhưng không phải là ở nhà mẹ hay nhà riêng của chị. Cũng không phải dịp đi du lịch chơi xa... Đó là ngày mẹ nằm viện làm phẫu thuật.

Chị đã tự nhủ phải thật tỉnh táo trong đêm đó để còn canh đống chai lọ truyền lằng nhằng dây dợ nhưng rồi cũng có lúc không cưỡng lại được cơn buồn ngủ cứ ập đến kéo trĩu bờ mi. Sau nhiều loay hoay chống chọi rồi chị cứ tự nhủ chỉ nằm chợp mắt mấy phút thôi... Mẹ lạ giường và đau nên ngủ chập chờn. Dường như, hiểu suy nghĩ của con gái, mẹ không nói ra nhưng tự nhích người một bên để hở ra khoảng trống đủ để chị ngả mình một góc.

Nhưng lại vẫn cái tính ương bướng và có cả phần... sĩ diện kiểu trông mẹ ai lại ngủ, chị vẫn ngồi gà gật. Cho đến gần sáng, khi mấy chai thuốc và dung dịch đã truyền xong thì chị gần như ngả vật ra bên cạnh mẹ và thiếp đi. Chị thấy mình như ngày thơ bé, được nép vào bên mẹ, rúc trong nách mẹ... Tất cả hiện hữu trong một không gian không hề mong muốn và thức tỉnh chị về những điều quý giá trong cuộc sống đang dần trở thành mong manh khi ta vô tình để nó trôi qua. 

Bắc Cung

.
.
.
.
.
.
.
.