Chuyện của Uyên

Thứ Ba, 24/04/2018, 07:51 [GMT+7]
.
.

“Tự tử, suy nghĩ đó đã từng hiển hiện trong đầu em nhiều lần kể từ sau khi bị tai nạn giao thông và phải cắt bỏ một chân. Mất một khoảng thời gian rất dài, em cũng hiểu rằng không ai trên đời này là hoàn hảo, vì vậy hãy sống thật ý nghĩa để không phải hối tiếc, vì những người thân thương yêu ta, vì bố mẹ đã sinh ra ta trên cõi đời này” - đó là lời chia sẻ của Lương Thị Tố Yên (Tố Uyên), 19 tuổi với chúng tôi. Uyên hiện đang là học viên của tiệm làm tóc trên địa bàn xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Trong một chuyến công tác gần đây tại huyện Hoành Bồ, chúng tôi có dịp làm quen với Tố Uyên, một cô gái nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghị lực sống. Uyên sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền núi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Bố mẹ Uyên sinh được 4 người con gái, Uyên là chị cả trong nhà. Cũng như bao bạn cùng trang lứa, Uyên chăm chỉ học hành với ước mơ có thể chạm tay vào cánh cổng trường đại học, rồi đi làm, có công việc ổn định giúp đỡ bố mẹ. Nhưng mọi việc lại không như ý muốn, Uyên bị tai nạn giao thông khi 17 tuổi - quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Phải trải qua một thời gian dài, em mới ổn định được tinh thần và vượt qua nỗi đau. 

Công việc của Uyên tại nơi học nghề
Công việc của Uyên tại nơi học nghề.

Uyên kể: “Vào khoảng tháng 10/2016, lúc đó đang học lớp 11, sau khi tan học em đi về cùng một bạn trong lớp thì bị một chiếc xe tải từ đằng sau va vào. Bạn em lái xe nhưng không bị sao. Em ngồi phía sau bị xe tải lôi đi một đoạn, lúc đó người bê bết máu, mọi người đều tưởng em không sống được. Khi tỉnh dậy thấy mình mất một chân, em sốc lắm. Thực sự lúc ấy em không nghĩ được gì cả, bao nhiêu dự định cho tương lai bị sụp đổ hoàn toàn.”

Mắt rơm rớm, Uyên kể tiếp: “Em nghĩ sẽ buông xuôi tất cả, nhiều lúc còn muốn tự tử. Nhưng tình yêu của bố mẹ đã giúp em hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Nhìn đàn em nhỏ, em tự nhủ mình phải tiếp tục nỗ lực, làm gương cho các em, không thể gục ngã”.

Sau khi điều trị vết thương, Uyên tham gia phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Uyên phải tập đi bằng chân giả từ tầng 1 lên tầng 3, số lần bị ngã không đếm xuể. Rồi những lúc trái gió, trở trời, cái chân lại đau nhức nhưng không làm cô gái bé nhỏ khuất phục. Khi đã đi lại được rồi, Uyên quyết định học nghề làm tóc và trang điểm cô dâu. Uyên kể “Học việc ở đây cũng được hơn nửa năm rồi, mới đầu lạ việc, có nhiều vất vả, bỡ ngỡ nhưng em sẽ cố gắng học thành nghề. Đi ra ngoài, mở rộng tầm mắt cũng giúp cho con người em suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn. Nhiều lúc thấy các bạn diện những chiếc váy rất đẹp nghĩ cũng tủi thân, nhưng bây giờ nghĩ lại, em cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn hơn nhiều trường hợp khác. Em vẫn còn bàn tay lành lặn, vẫn còn cái đầu tỉnh táo và minh mẫn. Em sẽ làm nhiều việc có ích, có ý nghĩa cho cuộc đời”.

Chia sẻ với chúng tôi về dự định trong tương lai, Uyên cười bảo: “Sau khi học xong khóa học trang điểm và làm tóc, em sẽ về quê mở tiệm và mở thêm shop quần áo. Được làm đẹp cho mọi người là niềm vui của em”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, thời điểm Uyên bị tai nạn là do người tài xế uống rượu say, không làm chủ được tay lái nên đã va vào các em. Qua câu chuyện của Uyên, chúng tôi muốn chia sẻ về nghị lực và tinh thần lạc quan của cô gái trẻ; đồng thời cũng muốn nhắn nhủ đến các “bác tài”, hãy tham gia giao thông bằng cái đầu tỉnh táo. Nếu không, ngoài việc gây ra nỗi đau cho chính mình thì còn gây ra nỗi đau cho những người vô tội khác.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.