Phóng sự thứ hai hằng tuần

Khát vọng Hang Vây

Chủ Nhật, 11/03/2018, 14:50 [GMT+7]
.
.

Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Hang Vây (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) vốn là nơi heo hút, vắng người qua lại. Bằng bàn tay, trí óc của những người lính Lâm trường 103 (Đoàn KT - QP 327, Quân khu 3) nơi đây dần có những mái nhà, có người dân sinh sống. Dẫu rằng cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng qua câu chuyện với cán bộ Lâm trường 103 và một số hộ dân, chúng tôi cảm nhận khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người dân nơi đây.

Công sức của những người lính Lâm trường 103

Một ngày đầu tháng 3 này, chúng tôi đến Lâm trường 103 - đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Quảng Đức. Khi biết ý định của chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Trợ lý chính trị của đơn vị, hồ hởi: "Hôm thời tiết rất thuận lợi để đến Hang Vây, nếu vào ngày trời tiết xấu, không quen đường, lên Hang Vây khá nguy hiểm. Các nhà báo chờ chúng tôi vài phút để làm công tác chuẩn bị...".

Chiếc xe chở chúng tôi chạy trên con đường bê tông vành đai biên giới ngoằn nghèo, nằm vắt trên sườn núi, nhìn xuống vực sâu thẳm. Đường mù sương, dốc và rất nhiều cua tay áo. Chỉ tay vào lớp sương mù bàm dày đặc trước kính xe ô tô, thiếu tá Nguyễn Xuân Trường kể về quá trình gian nan, vất vả của đơn vị khi bắt đầu về đây làm nhiệm vụ. Năm 1999, Lâm trường 103 được điều về làm nhiệm vụ ở 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Hải Hà là Quảng Đức, Quảng Sơn (Dự án Khu KT - QP Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái). Ngày mới đặt chân về đây, đơn vị phải đối mặt với vô vàn khó khăn, gian khổ. Địa bàn biên giới do đơn vị phụ trách hẻo lánh, cơ sở hạ tầng hầu hết chưa có gì. Giao thông dọc vành đai biên giới từ Hải Hà đi Bình Liêu là tuyến đường mòn vắt qua các mỏm núi quanh năm mây mù. Toàn tuyến biên giới do đơn vị phụ trách vẫn "trắng" về dân cư.

Đường vành đai biên giới qua khu vực Hang Vây đã được bê tông hóa tạo thuận lợi cho việc định canh, định cư của bà con
Đường vành đai biên giới qua khu vực Hang Vây được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc định canh, định cư của nhân dân.

Bằng bàn tay, trí óc của mình, sau gần 20 năm thực hiện nhiệm vụ nơi đây, Lâm trường đã trồng mới 367ha rừng, khoang nuôi, bảo vệ bền vững trên 4.000ha rừng tự nhiên; tổ chức tuyên truyền, vận động 191 hộ dân ra định cư vùng dự án. Bằng nhiều nguồn vốn và hàng nghìn ngày công của bộ đội, đơn vị đã cải tạo nơi ăn, ở cho 100 hộ dân, xây 6 nhà văn hóa, 3 trường học, gần 10km kênh mương dẫn nước, xây dựng 17 mô hình khuyến nông, giúp đồng bào từng bước ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương mới…

Cán bộ Đội Công tác số 1, Lâm trường 103 chủ động khai khoang, phục hóa canh tác lương thực, thực phẩm ở Hang Vây
CBCS Đội Công tác số 1 chủ động chăn nuôi, trồng trọt, đảm bảo rau xanh, thực phẩm.

Giọng thiếu tá Nguyễn Xuân Trường chợt lắng xuống: "Trải qua gần 20 năm gian nan khai hoang, phục hóa biến nơi “thâm sơn, cùng cốc” trong vùng dự án thành một số bản, làng ổn định, điều đơn vị trăn trở nhất hiện nay là ở khu vực Hang Vây cuộc sống của bà con vẫn chưa được ổn định. Chúng tôi còn nợ bà con nhiều lắm!"

Quả vậy, khi gặp và trò chuyện với đại úy Trần Văn Hà, Đội phó Đội công tác số 1 của Lâm trường làm nhiệm vụ chính ở Hang Vây, chúng tôi thấy trong mắt của anh ngấn lệ. Đại úy Trần Văn Hà kể: Đội công tác được thành lập ngay từ năm 1999, có nhiệm vụ là khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp, trồng, chăm sóc hơn 1.200ha rừng, phụ trách, tham gia quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17km.  Gần 20 năm qua, Đội đã bỏ bao mồ hôi, công sức để biến những cánh rừng hoang nơi đây thành rừng trồng, khai hoang, phục hóa hàng nghìn m2 đất để canh tác nông nghiệp. Đến năm 2012, một phần do yêu cầu nhiệm vụ, một phần do đời sống quá khắc nghiệt, cấp trên điều động Đội lui về phía dưới. Ngày rút quân đi, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bật khóc vì công việc của mình vẫn đang bộn bề, chưa có trái ngọt thì đã phải di chuyển. Đến năm 2015, trước những chuyển biến mới của tình hình đồng bào di cư đến Hang Vây, Đội được điều động trở lại với nhiệm vụ nặng nề hơn. “Chắc chắn lần này, chúng tôi sẽ không để Hang Vây  “trắng” về dân cư” - ánh mắt đại úy Trần Văn Hà như có lửa khi khẳng định với chúng tôi như vậy.

Khát vọng định canh, định cư

Hang Vây là tên do cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103 đặt cho vùng đất này. Khu vực này là vùng vành đai biên giới từ bản Phật Chỉ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) đến xã Quảng Đức (huyện Hải Hà), dài gần 20km, được ví như là “yếu địa”. Mặc dù có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh biên giới quốc gia, nhưng từ bấy lâu nay, địa bàn này vẫn là vùng hoang vu, hẻo lánh, hiếm có người qua lại. Đặc biệt, thời tiết nnơi đây khá khắc nghiệt. Nếu như ở các vùng phụ cận, thời tiết nắng chang chang, thì Hang Vây gần như lúc nào cũng có sương mù bao phủ; trời đang nắng bỗng đổ mưa bất chợt. Vào mùa Đông, Hang Vây thường có tuyết rơi. Thời gian trước đây, Lâm trường nhiều lần vận động bà con ở địa bàn phụ cận về sinh sống, nhưng họ chỉ một lần đến rồi đi “không bao giờ trở lại”. Trong thời gian ngắn ngủi ở đây, người thì trồng hoa màu, người thì khai thác lâm sản phụ, chăn, thả gia súc, nhưng đều không trụ được...

Mặc dù tàn tật, anh Tằng A Phúc vẫn miệt mài khai hoang, phục hóa để canh tác nông nghiệp
Mặc dù tàn tật, anh Tằng A Phúc vẫn miệt mài khai hoang, phục hóa để canh tác nông nghiệp.

Cuối năm 2012, Đội công tác số 1 được lệnh di chuyển xuống làm nhiệm vụ ở đây. Thấy khu vực này đất nông nghiệp do Lâm trường khai hoang, phục hóa khá phù hợp, có cả một số căn nhà nguy cơ bị bỏ hoang, Đồn Biên phòng Quảng Đức đã đề nghị cho anh Tằng A Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) lên ở, với mục đích nắm tình hình địa bàn. Từ ngày anh Phúc về, nhiều hộ dân ở huyện Bình Liêu lần lượt kéo lên sinh sống, khai khẩn đất hoang. Đến năm 2015, Hang Vây có 19 hộ với gần 60 nhân khẩu dựng lán tạm, tìm kế mưu sinh lâu dài.

Không mất nhiều thời gian, chúng tôi tìm đến nơi cư trú của anh Tằng A Phúc, cách trụ sở của Đội công tác số 1 hơn 2 cây số. Điều chúng tôi ngạc nhiên là anh Phúc không phải người khỏe mạnh, anh bị cụt  tay phải, nhưng vẫn kiên trì bám trụ nơi đây với khát vọng cháy bỏng thoát nghèo. Tiếp chúng tôi trong căn lán tạm bợ, anh Phúc kể lại thủa mới lên đây lập nghiệp: “Nhà mình ở bản Phai Lầu, xã Đồng Văn. Gia đình mình có tới 7 anh em, đều thuộc diện hộ nghèo. Mấy năm trước, trong một lần đi qua Hang Vây, thấy khu vực này đất đai, khí hậu tuy khắc nghiệt, nhưng cây cối tương đối tốt, lại thấy vài căn nhà bỏ hoảng, mình nghĩ “cây rừng lên được thì cây rau, cây lúa cũng lên được và người cũng sống được thôi”. Thế là mình mạnh dạn nhờ cán bộ Đồn Biên phòng Quảng Đức đề nghị với Lâm trường cho vào ở nhờ. Được Lâm trường đồng ý, mình mua mấy con dê lên đây chăn thả. Qua gần 5 năm ở Hang Vây, đàn dê  đã phát triển gần 20 con, nếu bán cũng có trên 50 triệu đồng. Tuy chưa cấy được lúa, nhưng ở đây, nếu biết canh tác thì rau, củ, thì đảm bảo cung cấp đầy đủ cho gia đình quanh năm. Qua khảo sát các con suối nơi đây, thấy rất phù hợp với nuôi cá tầm, cá nước chảy, nếu có vốn, mình sẽ chuyển sang mô hình này, chắc chắn sẽ thành công”. Khi thấy gia đình anh Phúc không những sống được mà còn sống khỏe, một số gia đình ở Đồng Văn lần lượt kéo lên làm lán để khai hoang, phục hóa, với mong ước ổn định cuộc sống lâu dài.

Giữa nơi núi rừng hoang vu, chợt chúng tôi vẳng nghe tiếng trẻ khóc và tiếng ru hời của người mẹ, thật sự ấm lòng người. Anh Phúc bảo, đó là gia đình anh Giường Cắm Phát, chị Chíu Nhì Múi ở gần đây. Mặc dù mới lên Hang Vây hơn 1 năm nay, nhưng cuộc sống của gia đình anh Phát đã dần ổn định.... Chúng tôi tới thăm gia đình anh Phát. Anh tâm sự: Gia đình anh ở bản Sông Moóc A (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu). Cuộc sống ở quê cũ khá vất vả, do đất canh tác hạn hẹp. Khi vợ, chồng anh có ý định lên Hang Vây, nhiều người đã gàn, hoặc “cứ để chúng nó đi, chắc được mấy ngày rồi trở về”... Qua hơn 1 năm sống ở đây, từ chăn nuôi bò, lợn, gà... anh mua sắm được một số vật dụng có giá trị phục vụ sinh hoạt. Anh Phát khẳng định “Đất đai ở đây rất rộng, nhất là lắm cỏ, rất thuận lợi để chăn nuôi gia súc. Chỉ cần chịu khó thì chắc chắn sẽ thoát được nghèo. Điều bà con mong muốn là được Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống đường điện, công trình thủy lợi, giao đất, giao rừng, hỗ trợ vốn sản xuất để sớm ổn định cuộc sống”.

“Đất thơm, cò đầu”, nhiều gia đình đã tìm về làm lán ở tìm kế mưu sinh lâu dài ở Hang Vây
Nhiều hộ gia đình ở huyện Bình Liêu lên Hang Vây khai hoang, phục hóa, với mong ước ổn định cuộc sống lâu dài.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vi Thị Bích, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, cho biết: Ngay từ năm 2015, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về khảo sát, di dãn dân ra khu vực này, huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị quân đội xây dựng dự thảo đề án định canh, định cư tại Hang Vây. Theo dự thảo đề án, sẽ hình thành thôn Hang Vây, quy mô 15 hộ, dân số 55-65 nhân khẩu. Mỗi hộ sẽ được hỗ trợ xây nhà ở cấp 4, diện tích khoảng 60m2; giao đất ở 400m2, đất nông nghiệp trên 2.000m2, đất rừng 4,5ha. Thôn được xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ sản xuất, đời sống, gồm đường giao thông, đường điện từ bản Tài Chi (xã Quảng Sơn) đến Hang Vây, dài gần 10km; trường mẫu giáo, trường THCS, nhà văn hóa, trạm y tế…, tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng.

Chắc chắn không xa nữa, Hang Vây sẽ thành thôn dân cư đông đúc, cuộc sống ngày càng ổn định. Đó chính là “pháo đài” vững chắc gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ đường biên, mốc giới nơi vành đai biên giới của huyện Hải Hà.

Quang Minh
 

 

.
.
.
.
.
.
.
.