Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 19:21 (GMT +7)
Cô bé khuyết tật và giấc mơ giảng đường
Chủ nhật, 31/12/2017 | 07:06:07 [GMT +7] A A
Với nhiều cô cậu tú tài bây giờ, việc học đại học không còn là giấc mơ xa vời, khó với nữa. Nhưng với em Phạm Thị Hoài Thương, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Hòn Gai, thì học đại học đúng là một thử thách ngặt nghèo. Với Thương, cái đáng lo không phải là học lực mà là sức khỏe và tài chính để theo học.
VẺ ĐẸP “VẦNG TRĂNG KHUYẾT”
Tôi đến thăm nhà mẹ con Thương ở tổ 37, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, thấy em đang nằm sấp trên sàn nhà học bài. Đầu Thương to hơn bình thường. Cả thân hình em như cành củi khô cong. Thân trên và hai cổ tay cựa được nhưng cũng rất khó khăn. Vì nằm nhiều quá mỏi, lại không có bàn học nên em phải kê một chiếc cốc uống nước dưới cằm. Lâu dần, chỗ kê cằm đó hằn lên thành vết chai sần rất cứng, nhìn thấy rõ.
Thương chăm chú học bài trên lớp. |
Thương là thế hệ thứ 3 nhiễm chất độc hóa học da cam. Chị Phạm Thị Nhiễu (thường gọi là Liễu), mẹ của Thương, bùi ngùi kể: Năm 1995, sinh Thương ra, vợ chồng tôi vô cùng đau đớn và xót xa. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình bị cảm cúm khi mang thai nên con mới bị dị tật như thế. Nhưng 4 năm sau, khi tôi sinh bé Phạm Minh Hiếu, cả gia đình bàng hoàng, đau đớn khi Hiếu cũng là một đứa bé không bình thường. Lúc này, tôi mới nhớ đến câu chuyện cha mình vốn là lái xe Trường Sơn, qua đời vì ung thư do di chứng chất độc da cam.
Khi đó, cả gia đình chị Liễu gồm 6 người sống trong một căn nhà chật chội, chênh vênh trên sườn đồi. Ông bà nội của Thương đã già và ốm yếu. Giấc mơ đến trường của em có lẽ cũng chênh vênh như ngôi nhà gia đình em đang ở. Năm Thương 11 tuổi, bố em mất vì bệnh phổi. Từ đó, cuộc sống của gia đình ngày càng thêm khó khăn khi công việc của mẹ em khá bấp bênh.
Cha mất, Thương được mẹ dành trọn tình yêu thương, chăm sóc, những mong sau này có một phép màu nào đó hiện ra đưa em khỏe mạnh như bạn bè. Mẹ tảo tần, ky cóp từng đồng bạc nuôi 2 chị em dị tật. Chị Liễu bảo không cam tâm khi nhìn con đã phải thiệt thòi về hình hài mà lại phải chịu thua thiệt về tình cảm. Bởi vậy, chị đặt tên cho con mình tên là Thương. Ngày bé, sức khỏe của Thương rất yếu, lại thêm thân hình dị tật nên em không thể tự mình làm những việc sinh hoạt cá nhân. Mọi sinh hoạt của Thương và em trai dị tật đều trông chờ vào người mẹ.
Ở nhà mẹ là cô giáo dạy chữ cho Thương. Ngày Thương cầm bút viết những chữ cái đầu đời cũng chẳng khác gì đánh vật. Khi viết, cằm em tì vào bàn đến rỉ máu. Cầm bút tay trái vốn yếu nên rất mỏi. Các bạn cùng lứa cố gắng 1 thì Thương phải cố gắng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Nhưng Thương không khóc, em vẫn kiên trì đánh vật với từng con chữ.
Mẹ con chị Liễu trong căn nhà nhỏ ấm cúng. |
Bù lại, Thương có khả năng tiếp thu nhanh và trí nhớ rất tốt. Thương tập đọc qua những cuốn truyện, sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 mẹ xin về cho. Những con chữ mẹ dạy, những câu chuyện trong sách đã mở ra thế giới tưởng tượng tươi đẹp, thế giới của riêng Thương. Nếu ai đó cầm cuốn vở của Thương, nhìn những nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng và rất đẹp có lẽ không tin được dòng chữ đó được viết từ bàn tay trái bị dị tật của một cô bé tí hon. Chưa dừng lại ở đó, Thương còn đem những con chữ mà mình học được dạy lại cho em trai của mình.
Chị Liễu kể: “Hồi đó, Thương bé như cái kẹo chứ không được như bây giờ”. Năm 2008, sau khi kiểm tra năng lực của Thương, Trường Tiểu học Cao Xanh đã đặc cách cho em vào học thẳng lớp 3 và tạo điều kiện cho em theo kịp chương trình. Nhận ra tố chất ham học, thông minh và nghị lực vươn lên của Thương nên nhiều người đã động viên, giúp đỡ cho em được đi học. Thương được một chi nhánh ngân hàng cấp học bổng cho hằng năm. Một số giáo viên dạy toán, dạy hóa kèm cặp riêng cho em không lấy học phí. Một bác phụ huynh là cha của một bạn trong lớp đã đóng tặng em chiếc bàn đặc biệt từ hồi lớp 3. Chiếc bàn học đó đã theo em lên lớp học đến tận bây giờ.
Chuyện vẽ tranh của Thương cũng vậy. Người khác có thể ngạc nhiên nhưng tôi thì không thấy lạ với câu chuyện chị em Thương đều vẽ rất đẹp. Các em vẽ những điều các em đang mơ ước, vẽ những thứ chưa thấy trước mắt các em. Tranh em vẽ ra có thể chưa đẹp về bố cục, màu sắc nhưng rất giàu cảm xúc.
Nhìn bức tranh và những nét chữ đẹp đẽ ấy, tôi cứ nghĩ đến vầng trăng khuyết trong những đêm thượng tuần. Vầng trăng không trọn vẹn nhưng thứ ánh sáng tỏa ra thì rất đẹp. Người ta sinh ra cũng vậy, hình hài có thể là sự trêu đùa của tạo hóa nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì do chính họ tạo ra.
Thương ngồi trước bục giảng với chiếc bàn thiết kế riêng, thấp hơn các bạn trong lớp. |
VÀ GIẤC MƠ ĐANG TRÒN
Chị Liễu không dám tin vào sự thật là cô con gái tật nguyền của mình lại có thể được đến trường. Đối với chị, con được đi học, lại học giỏi là giấc mơ, là niềm hạnh phúc trời ban để bù đắp lại. Ông trời thường không lấy hết của ai cái gì bao giờ.
Khi Thương được đến lớp học, chị Liễu cũng được an ủi động viên. Chị là đôi chân của Thương và em là giấc mơ của mẹ. Đôi chân Thương không thể đi lại thì đến trường bằng đôi chân của mẹ. Ngày bé, Thương được mẹ đẩy xe lăn đi học. Giờ học cấp 3, xa nhà hơn, Thương được mẹ cho ngồi lên xe đạp chở đi học. Ngày 2 buổi đưa đi, đón về đều đặn bất kể mưa gió. Con đường đến trường của Thương vốn đã dài hơn các bạn nay lại càng dài thêm.
Vậy nhưng, Thương rất chăm chỉ đến trường. Em chỉ nghỉ học khi bị ốm nặng. Chiếc xe đạp được chị Liễu gắn một chiếc ghế ngồi đặc biệt y như cách mà mọi người vẫn thường gắn ghế đưa con đi trẻ. Với chị, dù thế nào Thương vẫn luôn là cô con gái bé bỏng đáng yêu của chị. Nếu ai hay đi đoạn đường từ Cao Xanh ra Kênh Liêm sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh hai mẹ con đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp cọc cạch. Chị Liễu kể, năm nay cháu ốm 2 lần phải nghỉ học. Phải nghỉ học, xa trường, xa lớp là cháu buồn lắm. Hai lần ấy đều do mẹ con chở nhau đi mưa ướt, lại bị ngã do lên dốc cao, sức đề kháng của cháu kém nên không chịu được nước mưa.
Mỗi lần đưa đón con, chị Liễu đều phải nhanh chóng quay về vì còn quán nước chè ở đầu ngõ 20, đường Trần Phú. Thương đi học về, thường ngồi quán nước bán hàng cùng mẹ cho đến khi sẩm tối hết khách thì mẹ con dọn hàng về. Ông nội và em trai của Thương cũng đã mất. Bà nội lại nằm liệt, mọi sinh hoạt đều ở trên chiếc giường. Hiện tại, Thương được nhận trợ cấp cho người khuyết tật mức 600.000 đồng mỗi tháng. Tất cả nguồn sống của gia đình trông cậy vào quán nước ven đường của mẹ em.
Trên lớp, Thương được các bạn thường xuyên giúp đỡ việc di chuyển. |
Thương chăm học và học rất giỏi. Suốt từ năm lớp 3 đến giờ, năm nào Thương cũng đạt học sinh giỏi. Chị Liễu bảo: Cháu không nói ra nhưng tôi biết cháu rất thương mẹ. Cháu chăm học và không bao giờ để mẹ phải phiền lòng. Cháu cũng rất nghị lực. Dù có đau, có buồn thế nào cũng không thấy cháu khóc. Nhiều năm, Thương đứng đầu lớp. Trên gác xép, chị Liễu xếp chồng các loại giấy khen: Cháu ngoan Bác Hồ, thi viết chữ đẹp, thi toán cấp thành phố, học sinh giỏi văn cấp tỉnh... Có lẽ những phần thưởng mà Thương đạt được còn nhiều hơn cả số tuổi của em.
Nửa năm nữa, Thương mới tốt nghiệp cấp 3, nhưng câu chuyện vào đại học thế nào đang là mối lo từng ngày của 2 mẹ con. Chị Liễu kể: Thương khoe tôi là cháu muốn làm cô giáo dạy toán hoặc là một kế toán viên. Cháu còn băn khoăn không biết học sư phạm ra có xin được việc không, việc đi lại và di chuyển trên bục giảng thế nào, viết bảng ra sao, v.v.. Hôm trước, cháu bảo tôi là muốn học cùng lúc cả sư phạm toán lẫn kế toán để sau này dễ xin việc. Tôi lo lắng lắm. Sức khỏe cháu như thế sao theo được. Đã vậy, nếu cháu đi học xa nhà, xa mẹ thì xoay sở thế nào. Chắc mẹ phải đi theo con thôi...
Chị Liễu buông lửng câu nói vào không gian chiều đông rét se sắt. Chiều đang xuống như thể bao nhiêu gánh nặng đang trút lên đôi vai gầy của người phụ nữ nghèo. Nhìn 2 mẹ con co ro trong gió lạnh, tôi ước giá như những bà tiên, ông bụt với phép màu trong cổ tích là có thật. Và giá như đừng có chiến tranh, chỉ có tình người sưởi ấm thế gian này thì sẽ không có những giọt nước mắt mặn chát của 2 con người khổ cực trước mắt tôi hôm nay.
Phạm Học
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()