Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:25 (GMT +7)
Mẹ hiền ở Đồng Sơn
Chủ nhật, 17/09/2017 | 15:27:36 [GMT +7] A A
Cách thị trấn Trới hơn 30 km, xã Đồng Sơn hiện vẫn là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Hoành Bồ. Chính vì thế, chuyện “gieo chữ” của các thầy, cô giáo nơi đây từ lâu đã vô cùng khó khăn, vất vả. Không chỉ dạy thật tốt mà các thầy cô giáo của trường còn là những bố, mẹ hiền vệ sinh cá nhân, dạy các em ăn, ở....
Em Đặng Phúc Bảo (hàng đầu, bên phải), học sinh lớp 5A1, chuyển từ điểm Khe Lội về điểm trung tâm, Trường TH&THCS Đồng Sơn từ năm học 2017-2018. |
Cô giáo lưu loát tiếng đồng bào
Con đường từ thị trấn Trới đến trung tâm xã Đồng Sơn dài hơn 30 km, đã được thảm bê tông, nhưng có nhiều đoạn uốn lượn; có chỗ cầu, đường đang được sửa chữa lởm chởm đất đá, vì thế phải mất 1 tiếng rưỡi, chúng tôi mới tới nơi.
Đón chúng tôi, cô giáo Lưu Hải Yến, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Sơn, nói: "Tuần nào chúng tôi cũng đi, về như vậy nên quen rồi. Đường đến trung tâm xã còn dễ đi, mấy con đường vào các khe, bản xa của xã nhỏ mà khó đi hơn nhiều. Có điểm trường lẻ như điểm Đồng Cầm cách điểm trung tâm tới 16 km, đường đất. Các thầy cô ở đó vất vả lắm. Tuần nào mà mưa to thì thầy, cô đành phải ở lại, không về nhà được.” Nghe cô Yến chia sẻ một vài thông tin sơ sơ, chúng tôi mới hiểu rằng quãng đường mình vừa đi chẳng thấm là bao so với những vất vả mà các thầy cô ở ngôi trường vùng cao này đã và đang âm thầm trải qua để gieo con chữ cho trẻ em nơi đây.
Học sinh Trường TH&THCS Đồng Sơn (xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ). |
Đây là lần thứ 2 tôi đến điểm trung tâm, Trường TH&THCS Đồng Sơn. Cơ sở vật chất nơi đây vẫn vậy: Không quá khang trang, nhưng vừa đủ để có thể đáp ứng tốt việc dạy và học. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi bất ngờ chính là, năm học này, thực hiện Đề án 25 của tỉnh, nhà trường đã đưa được 17 học sinh ở các điểm lẻ về học ở điểm trường trung tâm.
Cô giáo Lưu Hải Yến chia sẻ: “Vận động được 17 học sinh ra điểm trung tâm là cả một kỳ tích, cũng lấy đi không ít trăn trở, mồ hôi của các thầy cô trong Trường. Tất cả 17 em đều ở cấp tiểu học, có những em mới bước vào lớp 1, phải đi xa gần hai chục cây số để học bán trú không phải điều đơn giản”.
Sở dĩ, nhà trường không thể chuyển hết học sinh ở điểm lẻ về điểm trung tâm bởi vì cơ sở vật chất tại điểm trung tâm chưa đáp ứng được. Hiện tại, sau khi sắp xếp, Trường có 10 phòng nội trú cho học sinh, mỗi phòng đã bố trí tới 7 - 8 học sinh. Thêm nữa, nhiều phụ huynh có con nhỏ không đồng tình. Chính vì thế, trong quá trình vận động, nhà trường cũng hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển học sinh lớp 1.
Trường TH&THCS Đồng Sơn gần như 100% học sinh là người Dao, vì vậy, nhà trường xác định, cán bộ, giáo viên khi tổ chức họp phụ huynh tại các điểm lẻ, hoặc đến vận động từng nhà, cũng đều phải nói bằng tiếng Dao để tạo sự gần gũi với người dân.
Cô giáo Đào Thị Hà, giáo viên dạy tiểu học Trường TH&THCS Đồng Sơn chải tóc cho em Đặng Thanh Phong, học sinh lớp 1, nhà ở Khe Kẻn, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ. |
Cô giáo Lưu Hải Yến đã gắn bó với Trường TH&THCS Đồng Sơn được 9 năm, thế nhưng, trước khi đi vận động, cô cũng phải ôn lại tiếng Dao hơn 1 tháng để có thể nói lưu loát và hiểu những tâm tư của phụ huynh. “Đến nhà học sinh mà nói tiếng Kinh là thất bại luôn. Làm công tác dân vận khó lắm. Nhiều phụ huynh ban đầu phản đối kịch liệt chuyện đưa con họ ra điểm trường chính. Có nhà còn chẳng có xe máy đưa con đi học xa. Họ đã quen với việc đi vài bước chân là đến trường, đứa lớn thì đưa đứa bé đi học” – cô Yến chia sẻ.
Cô là mẹ - dạy con học, dỗ con ngủ
Khó là thế, nhưng đã quyết tâm, thì nhà trường thực hiện đến cùng. Năm học này, nhà trường đưa ra 2 cách làm. Một là, đưa 1 số học sinh từ điểm lẻ về điểm trung tâm, học bán trú tuần. Cụ thể, điểm Khe Cháy có 2 học sinh lớp 5; điểm Đồng Cầm có 3 học sinh lớp 4; điểm Khe Lội có 3 học sinh lớp 5, 1 học sinh lớp 2, 2 học sinh lớp 3, 3 học sinh lớp 4; điểm Cầm Kẻn có 1 học sinh lớp 1, 2 học sinh lớp 5. Theo đó, nhà trường đã bàn với phụ huynh về việc đưa đón học sinh, chiều chủ nhật ra lớp, chiều thứ 6 đón về; giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giao nhận học sinh. Tiền ăn, theo quy định của Nhà nước, các em được hưởng 520.000 đồng/tháng (tương đương 40% mức lương cơ bản) và 15 kg gạo/tháng. Hai là, nhà trường thực hiện ghép lớp ở điểm trường lẻ. Cụ thể, tại điểm Khe Lạn, từ 2 lớp đơn, 1 lớp ghép, Trường thực hiện dồn còn 2 lớp ghép.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khi nhà trường thực hiện đưa học sinh từ điểm lẻ ra điểm trung tâm sẽ giúp các em mở rộng môi trường giao tiếp, tiếp cận với môi trường sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng sống tốt hơn, được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Cùng với đó, học sinh ở các điểm lẻ cũng được tiếp cận với cơ sở vật chất hiện đại hơn, làm quen với các thiết bị công nghệ thông tin.
Về chất lượng dạy học chắc chắn cũng được nâng lên. Nếu như học tại các điểm lẻ, ban ngày vì đi nương rẫy vất vả nên buổi tối hầu như phụ huynh không có thời gian dạy học cho con, thì tại điểm trung tâm, buổi tối, học sinh đều được các thầy, cô quan tâm, tận tình chỉ bảo, nhắc nhở học bài. Đối với phụ huynh, họ bớt gánh nặng hơn trong việc dạy con học hành.
Bữa ăn bán trú của học sinh Trường TH&THCS Đồng Sơn. |
Với ngành Giáo dục, cả hai cách làm như vậy giúp bộ máy của nhà trường tinh gọn hơn. So với năm học trước, năm học 2017-2018, nhà trường tiết kiệm được 5 biên chế. Em Đặng Phúc Bảo, học sinh lớp 5A1, chuyển từ điểm Khe Lội ra điểm trung tâm, chia sẻ: “Nhà em cách trường học 12km. Em mới chuyển ra ăn, học bán trú được 2 tuần. Ban đầu em cũng nhớ bố mẹ, nhưng dần dần, khi làm quen với bạn bè, thầy cô, em cũng thích học ở đây. Em được nói tiếng Việt nhiều hơn”.
Tuy nhiên, đưa học sinh từ điểm lẻ ra điểm chính cũng đồng nghĩa với việc nhà trường có thêm rất nhiều khó khăn. Cô giáo Đào Thị Hà, giáo viên dạy tiểu học, Trường TH&THCS Đồng Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi phải làm thay những công việc của một người mẹ, như cho các em ăn, tắm giặt, có khi là giúp các em buộc tóc… Có nhiều học sinh vẫn chưa thể tự chăm sóc, phục vụ cho bản thân, nhất là các em lớp 1. Ngoài việc dạy học trên lớp, chúng tôi còn được phân công chăm sóc, quản lý các em khi ở bán trú”.
Mặc dù quản lý học sinh 24/24 (trừ cuối tuần), thế nhưng các thầy, cô không được hưởng chế độ như các trường PTDTBT hay PTDTNT. Thế nhưng, các thầy cô không ai kêu ca, phàn nàn mà vẫn nhiệt huyết, chăm sóc các em thầm lặng hằng ngày, hằng giờ với tình cảm yêu thương chân thành. Em Đặng Thanh Phong, học sinh lớp 1, nhà ở Khe Kẻn, nói: “Nhà em cách điểm trung tâm 5 km, nhưng đường qua nhiều suối nên khó đi lắm. Em thích ở đây. Em chưa tự tắm được nên các cô đều phải tắm cho em”. Còn cô giáo Đặng Thị Thủy chia sẻ: “Ban đầu các em ra điểm trung tâm cũng nhút nhát lắm. Thế nhưng, dần dần, sau hai tuần học tập, các em đã làm quen, hòa nhập với trường, với lớp”.
Tạm biệt thầy cô, học sinh ở Đồng Sơn khi ánh nắng đã dần tắt. Điều mà chúng tôi không thể quên là những tiếng nói cười ríu ran, những ánh mắt ngây thơ của trẻ em nơi đây. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, tuy nhiên, chắc chắn các thầy, cô giáo của ngôi trường vùng cao này sẽ luôn cảm thấy ấm áp bởi sự tin tưởng, yêu thương từ chính những học sinh của mình.
Lan Anh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()