Thầm lặng nghề gác đèn biển

Thứ Hai, 19/06/2017, 10:26 [GMT+7]
.
.

Đa phần du khách đến với Cô Tô, có thời gian cũng đều thu xếp đến thăm hải đăng (đèn biển) Cô Tô. Dù ngày nắng, ngày mưa hay bão tố, hải đăng Cô Tô không chỉ giúp dẫn đường cho những con tàu qua lại bình yên mà còn là cột mốc soi rọi và khẳng định chủ quyền tại vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Nhưng mấy ai hiểu được rằng, đằng sau ánh sáng đó là sự thầm lặng đầy cống hiến của những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh gác hải đăng nơi đầu sóng ngọn gió.

Hải đăng Cô Tô được xây dựng từ năm 1962.
Hải đăng Cô Tô được xây dựng từ năm 1962.

Hải đăng Cô Tô được xây dựng vào năm 1962, trên một ngọn núi cao 101m, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, cách thị trấn Cô Tô chừng 5km, là điểm cao nhất của đảo, được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX. Đường từ chân núi lên hải đăng quanh co dưới những tán lá rừng rậm rạp, những rặng hoa sim tím, uốn lượn trên con đường bê tông đủ để hai xe máy tránh nhau. Hải đăng Cô Tô có lẽ là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất, bởi đứng trên đỉnh núi giữa một hòn đảo, nên bốn phía là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là phía đất liền với những dãy núi uốn lượn.

45 năm qua, hải đăng Cô Tô soi sáng, dẫn đường cho hàng triệu lượt tàu, thuyền ra khơi và cập bến an toàn. Thế nhưng, đằng sau ánh sáng đó là những công việc thầm lặng nhưng đầy gian nan của những người ngày đêm gác đèn. Về quản lý nhà nước, họ thuộc Trạm Quản lý đèn biển Cô Tô, thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ (Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc).

Công nhân Trạm Quản lý đèn biển Cô Tô thường xuyên lau chùi, bảo dưỡng đèn biển..
Công nhân Trạm Quản lý đèn biển Cô Tô thường xuyên lau chùi, bảo dưỡng đèn biển..

Anh Nguyễn Công Giang, Trạm trưởng Trạm Quản lý đèn biển Cô Tô- người đã có trên 30 năm gắn bó với nghề gác đèn chia sẻ, công việc thường ngày của những người gác đèn như anh tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng đầy khó khăn, vất vả và hiểm nguy. Bất kể thời tiết, hàng ngày công việc của những người gác đèn phải lên, xuống 72 bậc cầu thang xoắn hình con ốc hàng chục lần để kiểm tra kỹ thuật, thường xuyên bảo trì cả một hệ thống điện mặt trời, bình ắcquy, máy phát điện, kiểm tra toàn bộ hệ thống phản quang, lau chùi bóng đèn và các thiết bị chiếu sáng, để kịp thời phát hiện và điều chỉnh. Gian khổ hơn cả là vào mùa mưa bão, do ở trên đồi cao, mỗi năm, hải đăng Cô Tô phải hứng chịu rất nhiều lần “viếng thăm” của “thần sét”. Có cơn giông, hàng chục tia sét đánh ngang tai nhưng những người gác đèn vẫn phải cần mẫn dõi theo để cho ánh mắt của biển không được tắt, bởi giữa cơn cuồng phong, đèn biển càng phải phát sáng để làm hướng đi cho những con tàu đang ngoài khơi xa tìm đường vào bến.

Anh Đặng Duy Anh, nhân viên Trạm Quản lý đèn biển Cô Tô tâm sự: Nếu như dưới mặt đất gió đang cấp 4, cấp 5 thì lên trên đỉnh hải đăng gió đã mạnh lên thành cấp 6, cấp 7. Những ngày bão, gió lại càng hung dữ hơn. Dù mưa, gió, sấm sét, bão táp chúng tôi vẫn phải đảm bảo ngọn đèn không được tắt.

Giàn năng lượng mặt trời đảm bảo nguồn điện cho đèn biển Cô Tô.
Giàn năng lượng mặt trời đảm bảo nguồn điện cho đèn biển Cô Tô.

Cả năm gắn bó với công việc gác đèn, được về thăm nhà 1-2 lần đối với những người như anh Giang, anh Anh cũng là khó khăn lớn. Mỗi khi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, vợ con ốm đau, các anh lại lo lắng nhiều hơn. Vượt lên tất cả, những người gác đèn vẫn miệt mài với công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, quê ở Hải Dương là người đã có 20 năm trong nghề gắn bó với hải đăng Cô tâm sự: Ở đây chỉ có cánh đàn ông tự chăm sóc lẫn  nhau. Khó khăn trăm bề nhưng chúng tôi đều vượt qua được. Nói thật, những đêm gác đèn chỉ có trăng và sao làm bạn nên tránh sao được nỗi nhớ nhà da diết. Sau nhiều năm gắn bó với đảo, giờ chúng tôi không chỉ yêu nghề, mà còn yêu biển, yêu đảo và chúng tôi tự hào về nghề của mình.

Với những người đi biển, hải đăng mang ý nghĩa sống còn. Những đốm sáng giữa đại dương đêm tối mênh mông như đôi mắt người thân đang ngóng đợi đã giúp cho người đi biển nhanh chóng tìm đường về bến.

Ông Nguyễn Văn Phụ, ở thôn 3, xã Thanh Lân cho biết: Đèn dẫn chúng tôi về với người thân trong đêm giông bão, đèn kéo anh em lại gần nhau giữa ngư trường mênh mông, với tôi đèn biển như người thân trong nhà vậy. Nhờ có đèn, tàu chúng tôi mới dám đi xa hơn.

Công Quý – Nguyễn Thu (Trung tâm TT-VH huyện Cô Tô)

.
.
.
.
.
.
.
.