Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:58 (GMT +7)
Góc nhìn
Chủ nhật, 26/02/2017 | 13:14:02 [GMT +7] A A
Trong lúc dư luận cũng như cộng đồng xã hội đang “sôi” lên vì chuyện cô hiệu trưởng và cô hiệu phó ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) đã không dũng cảm đối diện với chính mình trước một sự việc mà họ là người trong cuộc. Báo chí gọi quãng thời gian 3 tháng bưng bít sự thật bằng mọi cách của hai cô giáo đó là “hành trình chối bỏ trách nhiệm”. Nhưng, chắc chắn rằng, sau khi hành trình ấy khép lại bởi mọi sự đã được làm sáng rõ, thì hai cô giáo ấy sẽ phải tiếp tục một hành trình khác đằng đẵng tháng năm. Ấy là việc đối diện với lương tâm của chính mình. Tôi cho rằng, việc cắt chức với họ cũng chỉ là nỗi buồn trong một quãng nào đó.
Và, nhân việc này, câu chuyện đạo đức nhà giáo hay nói rộng ra là đạo đức nghề nghiệp được nhắc trở lại với sự “nóng” như nó vốn luôn tiềm ẩn điều ấy. Song, cái “nóng” ở đây không là một chiều. Đó là khi hình ảnh hàng trăm giáo viên của TP Hạ Long ngay lập tức có mặt ở bệnh viện và nóng lòng chờ xét nghiệm máu để được truyền cho 1 học sinh không may gặp nạn trong giờ ra chơi. Dù em học sinh xấu số ấy không qua khỏi cửa sinh tử nhưng gia đình cũng phần nào đó vơi bớt nỗi đau dù chỉ là một chút bởi nghĩa cử của người thầy. Và tôi cũng được biết, rất nhiều trường học trong thành phố đã tới chia buồn, tiễn đưa em...
Hai sự việc, hai câu chuyện xảy ra trong cùng một thời điểm đã mang lại cho mỗi chúng ta những góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Còn tôi, tôi nghĩ về một dòng sông thao thiết chảy... với đôi bờ bên lở, bên bồi. Nếu trong những câu chuyện cổ tích, mỗi khi người nhân hậu gặp khó khăn luôn có bà tiên, ông bụt hiện ra giúp đỡ thì đời thực lại là sự vực dậy của niềm tin từ chính những người quanh ta. Có thể là gia đình, bạn bè tri kỷ nhưng cũng có khi là người ta chưa từng quen biết. “Lòng tốt gửi vào thiên hạ/ Biết đâu nuôi bố sau này” - nhà thơ Trần Nhuận Minh đã kết bài thơ “Dặn con” với hai câu giản dị và sâu sắc đến nhường nào.
Tôi luôn ghi nhớ một điều trong rất nhiều bài học thầy cô dạy những năm tháng là sinh viên trường báo chí. Đó là góc nhìn đa chiều, khách quan và chân thực. Với người cầm bút được ví như “thư ký trung thành của thời đại” mà thiếu yếu tố cần và đủ này thì coi như đã tự loại mình khỏi công việc. Cho đến bây giờ, khi đã được va vấp nhiều trong cuộc sống, kể từ khi được công nhận là một người trưởng thành và phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình tôi hiểu rằng, điều ấy không chỉ là đòi hỏi khắt khe của nghề...
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()