Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 23:44 (GMT +7)
Hà Cối xưa...
Thứ 2, 30/01/2017 | 01:41:26 [GMT +7] A A
Mình xa quê đã mấy chục năm rồi. Quê hương giờ đây có biết bao thay đổi - cả cái tên Hải Hà cũng mới - nhưng không hiểu sao mình vẫn quen gọi miền quê yêu dấu của mình với cái tên cũ Hà Cối xa xưa. Cả năm may ra mình mới về quê được một lần nhân dịp lễ Tết, về xíu thôi, nhưng khi đi thì không biết sau bao nhiêu hôm mới xuôi xuôi nỗi nhớ...
Một góc phố cổ ở thị trấn Hải Hà. |
Mình nhớ nhà ông nội dựng tường từ đá ông sư, mái ngói âm dương, cửa gỗ xếp mộc mạc (không sơn) và gác gỗ... Kiểu kiến trúc thân thuộc này thấm đẫm văn hoá làng chài cùng bãi đá ven sông đan xen với văn hoá giao thoa vùng miền của làng quê biên giới. Khi xưa, bước chân về quê, từ xa xa đã thấy thấp thoáng không gian kiến trúc thân thương ấy! Giờ thì chỉ còn sót lại đôi ba nhà cửa gỗ tường đá cổ kính chưa kịp phá đi thôi! Xưa, cứ vào tháng sát Tết, bên hiên nhà đã dựng đầy củi được phơi thật nỏ từ trước đó để dành đun Tết. Mẻ củi nào đốt trước sẽ được mót than hoa ra để dành sưởi Tết. Ngày Tết cả nhà thường quây quần sưởi ấm bên chậu than hoa đỏ rực. Tết Hà Cối xưa rét lắm - rét tới nỗi không thể không nhớ chậu than hoa và những lời đầm ấm của ngày sum vầy!
Nhắc tới củi thì lại nhớ bếp, mình nhớ những cái chảo sâu lòng và pộc sản (muôi bẹt) quẹt chảo quèn quẹt trong bếp củi bỏ lò (chứ không phải bếp củi chân kiềng). Nhớ những chum dấm hoa quả nội tự làm, những chum muối thịt lợn bằng tỏi để cả tháng Tết ăn dè vẫn tươi thịt mà không cần tới ướp muối hay tủ lạnh gì cả. Nhớ cây giò sá sùng rất đúng chất thuyền chài. Nhớ bánh Tày (bánh chưng dài) nhân bánh đỏ tím màu lá cơm lông. Nhớ cả mẻ bánh tày lồng ệp vừa to, vừa dày, vừa vàng suộm, vừa dẻo quánh... Cứ nhớ vòng vo xa gần lại nhớ về món ăn đặc trưng của quê hương như thế! Nỗi nhớ rất thật! Nhớ trong tim và nhớ lên môi!
Những thực phẩm để chế biến món ăn đậm chất miền Đông được bày bán ở chợ Hải Hà. |
Mình nhớ Tết Hà Cối xưa không gắn với lễ hội gì đặc biệt như nhiều vùng quê miền đồng bằng. Người dân duyên hải gắn bó sinh hoạt và hoạt động văn hoá của mình theo con nước nên rất bấn bíu. Quanh những ngày Tết - dân chài mới gác mái chèo và có thời gian chăm chú hơn tới việc hương khói trên bờ. Thay vì đi lễ Thanh Minh sau Tết - dân quê mình thường đi lễ Chạp mả trước Tết ông Táo. Đàn ông, con giai chọn ngày lên phần mộ gia đình nhổ cỏ, vun đất, làm lễ cúng mời người đã khuất trở về ăn Tết sum họp cùng gia đình. Một số gia đình kỳ cựu trong nghề chài lưới còn giữ phong tục rất xa xưa là cúng thần cá trong một cái miếu nhỏ ven cửa biển Phú Hải có tiếng là linh thiêng. Ông nội mình thường nói “Quanh năm sống nhờ cá, không cúng cá thì cúng ai nào?!”. Tâm tư, suy nghĩ, lời nói và cả cách cúng tế của người Hà Cối cũng chân tình, bộc trực lắm. Khiến cho mình từ nhỏ đã có cảm giác như những người đã khuất hay các thần linh luôn hiện hữu có thực...!
Đàn bà, con gái thì rộn ràng đi chợ sắm Tết. Mình nhớ chợ sực mùi cá và rực màu váy áo dân tộc xập xoè. Cứ 1 tuần mới có một ngày chợ phiên vào chủ nhật. Ngày chủ nhật cận Tết bao giờ cũng là phiên chợ rộn ràng nhất trong năm. Dân chài thì bán cá, bà con dân tộc thiểu số thì trao đổi nông sản, quê xưa tuy nghèo nhưng sản vật lại rất phong phú, những gì thơm ngon quý hoá nhất đều được bày bán trong phiên chợ cận Tết ấy. Tất nhiên không thể vắng chè Đường Hoa, dưa muối nén cả cây, gia vị hầm khau nhục, tàu xì hạt đen lánh và thơm phức, giá đỗ tương... và cả khoai khô nấu cháo hoa - thứ khoai tưới nước mặn rất đặc biệt của miền Đông yêu dấu. Đi chợ Tết quê mình vui như đi hội làng ở các miền quê khác. Bây giờ người dân tộc thiểu số cũng ăn mặc gần như người Kinh nhưng khi xưa ra chợ là thấy đủ các kiểu trang phục dân tộc khác nhau, ngày nhỏ trẻ con bọn mình thường rủ nhau đi chợ xem “mán” mặc váy đẹp, thấy cô “mán” nào cạo tóc xếp khăn cao như một chồng gạch trên đầu thì lấy làm kỳ thú lắm. Yêu nhất là ngắm những em bé “mán” đội mũ vải úp tròn trên đầu với đủ thứ hạt cườm và tua rua sắc màu.
Tày lồng ệp - một món bánh không thể thiếu trong ngày Tết quê tôi. |
Có những nỗi nhớ chỉ mãi mãi trong ký ức không dễ gì dựng lại được trong thực tại. Mình có thể nấu lại một món ăn xưa, mua lại một sản vật đặc trưng của Hà Cối hoặc là chụp ảnh kỷ niệm bên một căn nhà cổ mái ngói âm dương... nhưng mình không sao ngửi lại được hương vòng thoang thoảng mùi trầm khi xưa. Cũng như mình không thể gặp lại những người già đã khuất, những người trẻ bị “tiên nâu” bắt cóc, những người sa cơ lỡ vận bỏ xứ đi làm ăn, thậm chí cả những người còn sống, còn gặp ngay quê hương đây nhưng tâm hồn họ đã đi lạc bao năm không trở lại... Hà Cối xưa đã thay đổi rất nhiều, mỗi Tết trở về mình đều thấy quê hương thịnh vượng hơn, nhưng mình cũng thấy nhớ nhung nhiều hơn những gì gọi là hồn quê xa xưa ấy!
...Nhưng suy cho cùng, mỗi miền quê đều có một bảo tàng xứ nằm ngay trong ký ức mỗi người. Mình rất có ý thức đưa các con về quê để nghe chuyện xưa, gặp gỡ họ hàng. Để ăn món ăn quê nhà. Để sống và trải nghiệm không gian vẫn còn chút gì là Hà Cối xưa. Để lắng sâu trong lòng giọng quê ồm ồm, vang vang, nghe như phát âm từ ngay lồng ngực. Hà Cối xưa hay gọi đùa những người ngơ ngẩn là “ngoong”. Tự thấy mình “nhớ quê phát ngoong ra về!!!”
(Hà Nội, tháng 12-2016)
Hà Anh (Hà Nội)
Liên kết website
Ý kiến ()