Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 15:46 (GMT +7)
Có một thành phố mỏ...
Thứ 2, 30/01/2017 | 01:55:42 [GMT +7] A A
Vùng đất nào cũng mang những đặc trưng riêng, nhưng nơi mà dấu ấn của than bao trùm lên tất cả chính là Cẩm Phả. Than là nguồn tài nguyên giúp Cẩm Phả xác lập vị thế trung tâm công nghiệp và cũng chính than góp phần quan trọng hình thành một nét rất riêng của con người nơi đây.
TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao. Ảnh: Dương Phượng Đại (CTV) |
Với những người sinh ra và lớn lên thời kỳ trước giải phóng, vùng than Cẩm Phả là hình ảnh của những ngày đấu tranh, của tiếng nói đau thương mà hào hùng, bất khuất. Tiếng gọi Vùng mỏ khi ấy là đại diện cho ý chí thép của những người công nhân được tôi rèn. Và tâm hồn than, nhịp sống than, ý chí than cũng xuất phát từ đây. Khi đi tìm hiểu tư liệu cho bài viết này, tôi may mắn được gặp cụ Hoàng Bách (tức Phạm Khắc Hựu) ở khu Minh Hoà, phường Cẩm Bình - một cán bộ lão thành cách mạng. Cụ Hoàng Bách chính là một trong những người tham gia cuộc đấu tranh giải phóng Vùng mỏ Cẩm Phả; một trong những đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đảng ở Cẩm Phả. Mùa xuân này, cụ đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm - 91 tuổi” và cũng là tròn 70 năm tuổi Đảng. Nhắc lại về một Cẩm Phả xưa, cụ như lặng người khi kể những ngày phu phen, cơ cực. “Ngày ấy, phu mỏ phải làm 12 tiếng/ngày nên có câu “Con không biết mặt cha, chó không biết mặt chủ nhà”. Mỗi ngày cai, ký bắt công nhân phải khai thác đến hơn 20 xe than. Đàn ông chống cuốc, đào than, xúc lên xe goòng chính được 40 xu/ngày, đàn bà đẩy goòng được 30 xu/ngày, còn các loại “nhau” chỉ được 20 xu/ngày. Vậy mà, ngày nào cũng nghe tiếng khóc than của gia đình có người thân chết. Thời ấy, người dân Vùng mỏ vẫn truyền miệng câu ca “oằn lưng đội thúng than đầy, nửa lon gạo hẩm suốt ngày cầm hơi”... - cụ Hoàng Bách kể. Và rồi, cái ngày tháo ách xiềng xích ấy cũng đến. Ngày 22-4-1955, bộ đội ta ở Dương Huy, Tiên Yên về tiếp quản. Bằng nội lực và sức vươn mãnh liệt, Cẩm Phả từ một thị xã kiệt quệ nay đã trở thành thành phố công nghiệp lớn của tỉnh.
Ở Quảng Ninh, Cẩm Phả không phải nơi duy nhất có than, nhưng nếp sống công nghiệp ở đây đậm nét nhất. Ở đó, hầu như gia đình nào cũng có người làm công nhân mỏ. Chuyện đời thường của mọi người cũng xoay quanh ca hai, ca ba, lên tầng cao, xuống lò sâu hay vào xưởng máy. Ngay cả tiếng còi ủ vào ca cũng trở thành ký ức về Vùng mỏ Cẩm Phả của mỗi người khi đi xa. Càng ngẫm về phu mỏ ngày xưa và so sánh với cuộc sống thợ mỏ đủ đầy hôm nay mới thấy giá trị của cuộc sống hiện tại thật quý giá biết nhường nào. Họ có thể “mặc áo sơ mi trắng lên tầng, rồi mới thay áo công nhân bảo hộ”, đi làm có xe ca đưa đón, nhiều khu vực sản xuất có máy điều hoà, tắm nóng lạnh. Đời sống tinh thần của người công nhân mỏ được quan tâm, có sân vận động, nhà thi đấu, nhà sinh hoạt văn hoá, thư viện. Những khu nhà ở công nhân được xây kiểu chung cư cao tầng như ở Cẩm Sơn, Cẩm Thuỷ, Quang Hanh mọc lên ngày càng nhiều.
Quảng trường 12-11, Cẩm Phả, nơi ghi lại dấu ấn lịch sử hào hùng của thợ mỏ Cẩm Phả. Ảnh: Dương Phượng Đại (CTV) |
Cuộc sống thợ mỏ Cẩm Phả hôm nay đã có những đổi thay vượt bậc như thế. Và, cùng với đó, di sản vô giá của công nhân mỏ là tinh thần kỷ luật và đồng tâm luôn được thợ mỏ Cẩm Phả gìn giữ, phát huy. Anh Nguyễn Đức Kỳ, thợ lò Công trường than Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long phấn khởi cho biết: “Gắn bó với Cẩm Phả 20 năm qua, Vùng mỏ này đã cho tôi công việc, sự nghiệp và cả những thành công. Với tôi, đây là quê hương thứ hai. Cũng như nhiều anh em thợ mỏ, chúng tôi đều thấy phải có trách nhiệm với Cẩm Phả quê hương. Nhất là trong giai đoạn nhiều thách thức hiện nay, mỗi người thợ lò chúng tôi lấy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” để vững tin vào tương lai, vào sự chỉ đạo của công ty, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị”.
Chưa bao giờ sức mạnh về mọi mặt của Vùng mỏ Cẩm Phả được phát huy mạnh mẽ như hôm nay. Đó là sự hoà quyện, gắn kết bền chặt giữa ý Đảng - lòng dân, là sự khơi dậy mọi nguồn lực. Đơn cử như công trình kè chống sạt lở kết hợp với đường giao thông đoạn từ bến phà Tài Xá đến cầu Vân Đồn 1, có tổng mức đầu tư trên 183 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn xã hội hoá của các doanh nghiệp và hơn 200 hộ dân phường Cửa Ông lên tới trên 60%. Cũng chính với cách làm ấy đã đưa Cẩm Phả đạt được những bước tiến vượt bậc với tốc độ phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những điểm sáng về kinh tế của tỉnh. Minh chứng rõ nét nhất là từ năm 2012 trở lại đây, dẫu kinh tế cả nước vẫn chịu tác động suy giảm nhưng tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của thành phố vẫn đạt từ 8,7-14,1%. Từ năm 2013 đến nay, Cẩm Phả luôn được mệnh danh là “thành phố nghìn tỷ”, bởi số thu ngân sách nhà nước luôn đạt trên 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Cẩm Phả còn là điểm sáng về công tác giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bởi quan tâm đầu tư một cách toàn diện. Là người Cẩm Phả “gốc”, cụ Trương Văn Hoàng (91 tuổi), dân tộc Sán Dìu, khu 1A, phường Cẩm Trung vô cùng tự hào trước sự đổi mới của quê hương mình. “Trong mơ, tôi cũng không nghĩ được Vùng mỏ Cẩm Phả lại có sự thay đổi vượt bậc như ngày hôm nay” - cụ Hoàng chia sẻ.
Đã từng có lúc, người Cẩm Phả trăn trở khi ngành khai thác than là chủ đạo. Nhưng rồi điều này cũng đã được giải toả bởi tầm nhìn mới, cách làm mới khi Cẩm Phả đã tìm ra được hướng đi trên cơ sở kết hợp hài hoà giữa sản xuất công nghiệp với dịch vụ, du lịch và thương mại. Theo đó, thành phố đang tập trung đầu tư để phát huy tốt nhất các thế mạnh hiện có trong lĩnh vực vốn nhiều tiềm năng như các điểm du lịch tâm linh, lịch sử. Đó là, đền Cửa Ông, chùa Phả Thiên, đình nghè Cẩm Hải, hang núi Đá Chồng; khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh... Và, có một điều đặc biệt nữa, đó là chính từ các mỏ than cũng sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong tương lai. Không chỉ vậy, mỗi đường lò, hầm mỏ, tầng than và các lớp thế hệ công nhân mỏ sẽ như một “cuốn sách sống” để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thợ mỏ cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Cao Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()