Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 21:44 (GMT +7)
Cho ngày 20-11...
Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:03:48 [GMT +7] A A
1. Thời chúng tôi thi đại học, khoảng giữa những năm 90, sư phạm không còn là lựa chọn số 1 nhưng vẫn nằm trong “top” các trường hàng đầu. Không tích hợp như bây giờ, hồi đó, mỗi chúng tôi có hẳn 3 sự lựa chọn với 3 lần thi nếu chọn 3 trường. Năm ấy, mẹ tôi nằng nặc bắt phải làm hồ sơ thi vào một trường sư phạm. Biết là trốn không thoát, tôi ngoan ngoãn vâng lời và cũng xác định luôn đây là phương án 3. Thế nhưng, sau khi cảm thấy hoàn thành tốt phần thi ở 2 trường khác, tôi đã tự ý bỏ thi sư phạm với “lời nói dối đáng yêu”: Con bị nhỡ xe không kịp lên trường... Mãi sau này, khi thấy con trải qua những vất vả, gian nan trong nghề mà tôi đang làm, mẹ mới thổ lộ suy nghĩ ngày ấy mà cũng như một lời trách nhẹ cho sự lựa chọn của hiện tại. Mẹ bảo: Con gái học sư phạm là thích hợp nhất, vừa có thời gian cho gia đình, vừa kèm cặp được con cái mà quan trọng là được cả xã hội quý trọng... Còn tôi, đến giờ cho rằng, mình vốn không thích hợp với nghề giáo vì nhiều lẽ, mà trong đó, cái tính nóng nảy là hạn chế lớn... Ấy vậy mà, tôi có những đứa bạn, trong cả giấc mơ cũng chưa bao giờ nghĩ chúng nó sẽ là cô giáo, nhưng rồi chẳng hiểu cơ duyên nào nay đang làm “thầy”.
2. Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chị bạn tôi có lẽ không kìm được cảm xúc và những suy nghĩ dồn nén bấy lâu đã có đôi dòng chia sẻ rất chân thực về cô giáo của con. Mang một bó hoa đẹp, được lựa chọn rất chu đáo đến trường con để tặng cô giáo chủ nhiệm, ấy vậy mà, như vớ được người để “xả” những bực dọc, cô giáo kể tội học trò trong sự nhẫn nhịn ngồi nghe của phụ huynh. Ra về với ngổn ngang suy nghĩ, điều đầu tiên, chị bạn tôi cứ cật vấn bản thân xem mình có phải mẹ tồi không khi ngày ngày vẫn ngược xuôi với chuyện học của con, vẫn thường xuyên giữ mối liên hệ với giáo viên... Và chị ấy cũng tự lý giải với mình, hẳn cô giáo cũng nhiều áp lực. Nhưng, thật buồn khi cô giáo quên mất rằng, phụ huynh đang đến gặp để tri ân chứ không phải để trao đổi như mọi lần. Chị ấy còn kể thêm một chuyện, rằng, một chiều, trong khi mẹ đang tất tả cơm chiều thì thằng con khẽ khàng kể việc ngày hôm nay được tan học sớm nên tìm về ngôi trường mà nó học cấp 1. Lang thang qua các phòng học cũ mong gặp lại các cô giáo cũ - những người nó rất yêu quý và cả các cô cũng luôn yêu quý cậu học trò ngoan, giỏi. Nhưng... chỉ sau vài giây mừng rỡ vì gặp lại được cô giáo lớp 4 thì nó nhận được câu hỏi: Thế sao hôm nay lại tới đây? Không trốn học đấy chứ?. Chị bạn bảo, dường như cảm nhận được một sự tổn thương nào đó trong thằng bé khi nó chia sẻ với mẹ: Thôi, từ nay, con chẳng đến trường cũ nữa... Vì vậy, chị tự tìm ra lý do để vỗ về con, chắc là cô bận quá đấy thôi... Sau cùng, khép lại những ấm ức nho nhỏ ấy, chị bạn tôi vẫn kết rằng, mỗi chúng ta, trong cuộc sống này, dù thế nào đi chăng nữa, chẳng thể nào và không bao giờ được phép quên “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()