Ô ăn quan

Chủ Nhật, 03/04/2016, 03:56 [GMT+7]
.
.

Ông bà ngoại tôi có 5 người con, mẹ tôi là út. Vì thế mà, tôi có rất nhiều anh, chị họ và đương nhiên là được ưu ái hơn. Ví như, cứ mỗi buổi trưa trước giờ đi học, bao giờ tôi cũng “mè nheo” các anh họ chơi với mình ít nhất một trò gì đó. Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi không có bán trú như bây giờ, đều học nửa buổi. Nhà tôi cũng như nhà các bác đều ở quây quần gần nhà ông bà, do đó, cứ người lớn đi làm là mấy anh chị em chúng tôi lại tụ tập nhau ở đó. Khoảng hiên nhà và mảnh sân trước cửa nhà ông bà ngoại có lẽ chỉ yên ắng khi chúng tôi đi học. Hơn nữa, anh chị em họ chúng tôi hầu hết đều là thế hệ 7x nên trò gì cũng dễ bắt nhập với nhau. Cũng vì hay quậy phá quá tưng bừng, chẳng ít lần, chúng tôi bị ông ngoại cho “ăn lươn”. Tôi vẫn nhớ, có một buổi trưa hè, bên hiên nhà, mấy anh em chụm đầu chơi cái trò “khía đùng, khía đoàng” rồi tranh cãi nhau ỏm tỏi. Ông ngoại nằm võng nghỉ trưa ở cửa sổ ngay sát đấy, chắc là không chịu nổi sự ầm ĩ hơn thường ngày của đám cháu đã “xử” mỗi đứa một cái doi mây. Ông đi ra hiên lúc nào chẳng ai biết, trong lúc ấy, anh em tôi vẫn đang mải cãi nhau om tí mẹt với “đoàng, đùng” thì “đét, đét” vào mông… Cả bọn chạy nháo nhác vào nhà nằm im thin thít trên giường.

Sau này, để tránh cãi nhau to, giờ nghỉ trưa của ông, chúng tôi vẫn len lén trốn ra chơi nhưng chuyển từ “khía đùng, khía đoàng” sang ô ăn quan. Lấy viên gạch non vẽ mấy ô vuông xuống hiên, nhặt một đám sỏi trắng và 2 viên đá cuội cỡ như ngón chân cái mấy anh em say mê vào “trận” mới. Trong nhiều trò chơi gắn với tuổi thơ như nhảy dây, nhảy ngựa, trốn tìm, đánh khăng, đánh đáo… thì với tôi, một đứa trẻ trầm tính ngày ấy rất thích “ô ăn quan”. Ấy vậy mà, một ngày gần đây, khi con gái bảo “hai mẹ con mình chơi trò ô ăn quan nhé” thì tôi như bị “đơ ổ cứng”. Dù cho cố thế nào cũng không nhớ nổi cách chơi nữa. Thì ra, trong bộ cờ “6 in 1” mua cho con gái từ hè năm trước có trò này, nhưng bấy lâu nay mình cũng chẳng để ý vì con toàn chọn ba làm bạn chơi… Sau một vài ván vừa đánh vừa hướng dẫn mẹ, con gái đã giúp tôi trở lại tuổi thơ một cách say mê và hào hứng. Và, thật bất ngờ, khi chụp tấm hình cái bàn cờ ô ăn quan bằng giấy lên khoe với mọi người trên trang fb cá nhân thì một cô bạn học chung cấp 3 chia sẻ rằng, tớ đang sản xuất bộ cờ ô ăn quan bằng vải với các quân là cúc bọc nhiều màu thú vị lắm, lại có cả bộ dành cho 3 người, 4 người chơi để không còn cái cảnh bố hay mẹ phải “chầu rìa” nhé. Ấy vậy mà chỉ một tuần sau cô ấy khoe sản phẩm thật luôn, trong nhiều comment có những bạn từ nước ngoài đã đặt hàng và tiếp tục đóng góp ý tưởng nên thêu những cảnh vật đồng quê trên bàn cờ bằng vải ấy để cũng là một cách giữ gìn hồn Việt trong thế hệ trẻ em hôm nay.

Ô ăn quan - chỉ cái tên thôi đã đủ thấy thú vị nhỉ. Bạn có nghĩ thế không?

Bắc Cung

.
.
.
.
.
.
.
.