Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 09:05 (GMT +7)
Chiến thắng 30-4 và ký ức của những người lính
Thứ 7, 30/04/2016 | 06:43:46 [GMT +7] A A
Trong những ngày này, khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975-2016), tôi được gặp và trò chuyện với những cựu chiến binh đã có mặt ở Sài Gòn trong ngày 30-4-1975. Ký ức hào hùng về mùa xuân đại thắng của toàn dân tộc vẫn in đậm trong tâm trí những người lính đã ở cái tuổi ngoài sáu mươi và là niềm tự hào cổ vũ họ không ngừng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước...
Ông Trần Quốc Mạnh chuẩn bị tài liệu để tham gia các buổi kể chuyện lịch sử cho học sinh. |
Người đầu tiên tôi gặp là ông Trần Quốc Mạnh, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hoành Bồ. Nhắc đến những ngày tháng ở chiến trường miền Nam, giọng người lính già đầy xúc động. Ông kể: Tháng 10-1974, đang là công nhân xây dựng ở Hà Nội thì tôi có giấy gọi nhập ngũ. Đơn vị tôi hành quân, huấn luyện ở Quảng Trị; sau đó được bổ sung vào chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng; tham gia giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29-3-1975. Đến ngày 17-4-1975, Trung đoàn tôi trong đội hình Sư đoàn 304, cùng 3 thứ quân, sức mạnh như chẻ tre tiến về Sài Gòn - Gia Định, mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Hồi ấy, chàng lính trẻ Trần Quốc Mạnh vừa tròn 20 tuổi. Ông bảo: Lính trẻ, kinh nghiệm chiến đấu còn ít, nhưng sức khoẻ, tinh thần lại rất hăng hái. “Ngày 26-4-1975, Trung đoàn trưởng của chúng tôi - anh Nguyễn Hữu Văn trịnh trọng công bố lệnh của cấp trên về việc chính thức mở Chiến dịch Hồ Chí Minh, xác định nhiệm vụ của đơn vị “là đơn vị thọc sâu, có nhiệm vụ đánh chiếm và giải phóng dinh Độc Lập - thành luỹ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn”. Trung đoàn trưởng cũng nhấn mạnh mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”. Lệnh của cấp trên lúc ấy như những lời “hiệu triệu”, khiến cho chiến sĩ chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, phấn khởi, hồ hởi, tất bật, khẩn trương chuẩn bị cho đợt chiến đấu mới tại điểm huyệt cuối cùng của chiến dịch” - ông Mạnh nhớ lại.
“Những ngày sau đó, với khí thế “một ngày bằng 20 năm”, Trung đoàn tôi tiến công vào cụm cứ điểm quân sự Long Thành - Nước Trong; Trường Thiết giáp, ngã ba đường 15..., tiến sâu vào nội đô, áp sát vào dinh luỹ cuối cùng của quân địch. Sáng ngày 30-4, Trung đoàn được một nữ chiến sĩ biệt động dẫn đường, hùng dũng tiến về dinh Độc Lập. Trung đoàn cử 1 đại đội tinh nhuệ đánh giáp lá cà do đại uý Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn trực tiếp chỉ huy tiến thẳng vào dinh Độc Lập, quy hàng nội các của Chính quyền Việt Nam Cộng hoà, buộc Tổng thống ngụy Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lúc đó là 11 giờ 45 phút ngày 30-4-1975...”. Ông Mạnh xúc động: “Có mặt tại dinh Độc Lập khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ mình đã cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho mà đâu biết rằng, khoảnh khắc này, thời điểm này quan trọng, ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong đời người lính...”.
Hơn 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Mạnh vẫn gắn bó với màu áo của người lính. Nay, với cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, ông dành nhiều thời gian vận động các cựu chiến binh gia nhập Hội, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên; đôn đốc các cơ sở hội quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau xoá nghèo bền vững. Những ngày lễ, ngày kỉ niệm của đất nước, các trường học trên địa bàn huyện thường mời ông đến kể chuyện lịch sử, truyền thống yêu nước. Những câu chuyện hào hùng, xúc động gắn với chiến dịch 30-4-1975 mà ông cùng đồng đội tham gia luôn được ông kể lại cho lớp lớp học sinh huyện Hoành Bồ nghe.
Chiến thắng 30-4-1975 đến giờ đối với ông Trương Công Dân, thôn 1, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ vẫn như là một giấc mơ. Nhập ngũ năm 1966, cuộc đời binh nghiệp của ông Dân gắn với những chuyến hành quân vượt suối băng rừng; những tháng ngày làm nhiệm vụ bốc dỡ, vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hoá, đạn dược, nhu yếu phẩm cho chiến trường; những chuyến đi làm công vụ dưới mưa bom, bão đạn. Đến năm 1972, ông được chuyển về Bệnh viện 84, với nhiệm vụ chính là tải thương, bảo vệ bệnh viện.
Ông Trương Quốc Dân kể cho tác giả nghe về kỉ niệm khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. |
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đơn vị ông đi theo Trung đoàn làm nhiệm vụ của một “bệnh viện di động”. Ông Dân kể lại: “Trung đoàn đi đến đâu, chúng tôi bám sát đến đó. Có những trận chiến ác liệt, giành giật ngày đêm, anh em chiến sĩ bị thương, hi sinh rất nhiều. Chúng tôi vừa mang cáng, đưa các thương binh ra phía sau chữa trị, vừa sẵn sàng bắn trả khi bị tấn công. Nhiều lúc, bị sức ép của pháo, đạn làm cho ngất đi, đến khi tỉnh dậy, lại bò đi tìm đồng đội, cùng dìu nhau về phía sau để kịp thời chữa trị. Tôi còn nhớ trong một trận chiến, có chiến sĩ tên là Bùi Văn Quý, quê ở Thanh Miện, Hải Dương bị thương rất nặng. Anh Quý bị đạn pháo bắn vào ổ bụng, máu chảy đầm đìa. Tôi chỉ biết úp chiếc bát sắt vào ổ bụng anh để không khí không vào được rồi băng lại và đưa anh về đơn vị cấp cứu. Nhưng sau đó, do bị thương nặng, mất nhiều máu mà anh đã hy sinh...”.
Cuối tháng 4-1975, đơn vị ông Dân hành quân vào Xuân Lộc. Ngày 30-4, ông Dân cùng đồng đội vận chuyển các thương binh về Đồng Nai. Trên đường làm nhiệm vụ, ông bị sức ép của bom đạn nên ngất đi. Khi tỉnh dậy, ông được đồng đội thông báo “giải phóng rồi”. “Lúc đó, tuy sức khoẻ còn yếu nhưng tôi vẫn bật dậy, anh em, đồng đội ôm chầm lấy nhau, vừa cười vừa khóc. Niềm vui chiến thắng cứ kéo dài mãi, là động lực để chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ trong những ngày sau giải phóng” - ông Dân nói.
Tháng 1-1976, ông Dân trở về quê hương, tham gia công tác tại địa phương. Những kí ức, kỉ niệm một thời binh lửa luôn theo sát ông, là sức mạnh để ông phấn đấu, vượt qua khó khăn trong “trận chiến” xoá nghèo. Năm 2015, kỉ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông cùng các cựu chiến binh trở về thăm lại chiến trường xưa, thắp hương cho các liệt sĩ đã hy sinh ở các nghĩa trang thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Ông Dân tâm sự: “Chuyến đi ấy giúp chúng tôi nhớ lại rõ hơn những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng rất tự hào. Thăm những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, tôi thấy rất xúc động, tự dặn lòng tiếp tục sống, phấn đấu để xứng đáng với 4 chữ “Bộ đội Cụ Hồ”...
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()