Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 16:57 (GMT +7)
Bản Sen vượt khó sau mưa lũ
Thứ 6, 07/08/2015 | 18:00:43 [GMT +7] A A
5 tháng trước, khi lần đầu tiên đến với Bản Sen, tôi háo hức vô cùng vì được nghe giới thiệu về một xã đảo bình yên giữa biển khơi, nổi tiếng với cam Sen, chè Vân, những lồng bè thủy sản. Còn lần này đến Bản Sen, sau trận mưa lụt lịch sử chưa từng có hơn 40 năm qua, cảm xúc đã khác đi rất nhiều…
Tình người trong lũ
Trước khi lên tàu, chúng tôi ăn sáng ở một quán gần cảng Cái rồng. Khi nghe chuyện chúng tôi sẽ tới Bản Sen, chị chủ quán nói: “Nếu các cô các chú đi Bản Sen thì cứ để xe ở đây, tôi sẽ trông miễn phí”. Thì ra đây là cách những người ở nơi xa tiếp sức cho Bản Sen. Một hành động nhỏ nhưng mang tình cảm không hề nhỏ.
Người dân Bản Sen thu dọn lại những vật dụng còn sử dụng được sau trận mưa lũ kinh hoàng vừa qua. |
Chuyến tàu cao tốc đến Bản Sen chật kín người. Hôm nay, tàu xuất phát muộn bởi phải chờ một đoàn tình nguyện chuyển đồ cứu trợ lên tàu. Nhà tàu nói, mấy ngày nay chuyến nào ra Bản Sen cũng vậy, hành khách thông cảm. Trên tàu chẳng ai lấy làm phiền, còn đùa rằng: “Lẽ ra nhà tàu phải cho chạy tàu to hơn! Muộn một chút cũng được, miễn sao mang được tấm lòng của người đất liền tới với xã đảo”.
30 phút tàu cập bến. Từ xa, tôi đã nhìn thấy những rãnh sẻ ngang dọc lên những thân đồi như những vết cào lớn. Đó chính là những dòng lũ, mang theo hàng trăm tấn đất đá trôi từ trên đỉnh núi xuống. Mọi người ai nấy đều xót xa: “Như thế này người dân sao chịu nổi”.
Đúng là sức tàn phá của cơn lũ thật khủng khiếp. Một đoạn đường khoảng 7 km mà không thể đi được xe máy bởi đường liên tục bị chia cắt. Có những đoạn, nếu không biết từ trước thì có lẽ chẳng ai có thể nhận ra đó đã từng là một con đường bê tông. Vậy mà, trên đoạn đường ấy, tôi gặp rất nhiều người. Có những đoàn cứu trợ, những tốp thợ điện, những chiến sĩ bộ đội, những người dân từ những thôn xung quanh… Một không khí tất bật, hối hả, tất cả cho cho thôn Bản Sen.
Trong lúc trở ra, tôi gặp một đoàn tình nguyện đến từ Móng Cái. Một xe túc túc chở đầy nước, mì tôm, một số nhu yếu phẩm khác cho người dân vùng lũ. Dù biết quãng đường phía trước còn xa, lại vận chuyển số lượng đồ cứu trợ lớn sẽ khá vất vả nhưng ai cũng cười, bảo không hề gì. “Đâu có gì nhiều đâu, chủ yếu là tấm lòng thôi”.
Chị cán bộ xã Bản Sen đi cùng tôi bảo, từ ngày biết tin thôn Bản Sen bị lũ dữ, có rất nhiều đoàn cứu trợ đến giúp, ủng hộ vật chất, tinh thần, có đoàn còn cùng tham gia với bộ độ, dân làng dọn đường, dựng lại nhà cửa…. “Có hôm có hàng chục đoàn đến. Xã Bản Sen chưa bao giờ có nhiều người đến thăm như vậy. Chúng tôi cảm động lắm”- một người dân thôn Sen nói với tôi.
Ông Phạm Văn Thành, trưởng thôn Bản Sen nói: “Được mọi người cứu trợ chúng tôi mừng lắm, đồ ăn thức uống đầy đủ cả, không phải lo nữa. Bây giờ cái chúng tôi lo nhất đó là làm thế nào để trở về nhà, xây dựng lại cuộc sống trên đống đổ nát kia. Mong là sẽ được hỗ trợ những vật dụng trong gia đình để chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống. Mọi thứ đều trôi mất hết rồi còn đâu”.
Những trái tim Bản Sen kiên cường
Hai ngày sau khi nước rút, những nóc nhà của thôn Bản Sen đã dần hiện ra. Cả thôn giờ chỉ còn lại bùn đất, khắp nơi ngổn ngang những vật dụng gia đình hỏng hóc do ngấm nước, bùn. Đã có một vài người quay trở lại nhà để thu lượm những gì còn sót lại. Tôi gặp anh Hoàng Văn Trung đang cặm cụi rửa bức hình hai cưới của vợ chồng anh. Anh cười bảo, may sao vẫn tìm lại được bức ảnh kỉ niệm này. Đồ đạc trong nhà trôi hết, giữ được cái gì là trân trọng cái đấy.
Còn anh Nguyễn Văn Nguyệt đang miệt mài cùng bộ đội dọn dẹp ngôi nhà đầy bùn đất của mình. Dù biết đồ đạc trong gia đình đã mất hết, nhưng anh vẫn lạc quan: “ Người còn thì của vẫn còn, tôi vẫn động viên với bà con là giữ được người đã là may mắn rồi. Sau này sẽ cùng vực nhau dậy thôi”.
Tinh thần ấy có thể thấy được ở rất nhiều người dân. Dù đâu đó trên khuôn mặt vẫn phảng phất nét buồn, đâu đó vẫn còn những giọt nước mắt… nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm vượt lên số phận của bà con xã đảo. “Của cải thì cũng mất rồi, bây giờ phải cố nuốt nước mắt vào trong, già trẻ lớn bé cố gắng nghị lực vượt qua trận lũ này. Cứ bi quan mãi cũng không được” – chị Phạm Thị Gần nói.
Có lẽ, sẽ còn mất rất lâu nữa người dân Bản Sen mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng tôi tin rằng, với sự ủng hộ, chung tay góp sức của của khắp mọi nơi, cùng sự mạnh mẽ, vững vàng của chính những người dân xã đảo, thôn Bản Sen sẽ hồi sinh, một sự hồi sinh kì diệu từ trên những mất mát.
Yến Hoa (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()