Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 12:22 (GMT +7)
Nhật ký Trường Sa - Bài 1: Trường Sa Đông - "Thành đồng" phía đông đất nước
Chủ nhật, 01/02/2015 | 07:22:28 [GMT +7] A A
“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải gìn giữ lấy nó” - Bác Hồ kính yêu đã nói như vậy trong chuyến Người đến thăm bộ đội Hải quân cách đây 54 năm trước...
Hăm hở đăng ký. Háo hức lên đường. Và cũng không tránh được phút chia tay ngay tại nhà với “hậu phương” trong ngân ngấn nước mắt, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ, niềm mong của mình. Đó là đặt chân đến quần đảo Trường Sa, được chia sẻ, lắng nghe, tâm tình với những người lính biển đang làm nhiệm vụ thiêng liêng canh giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 25 ngày, tính từ buổi chiều 5-1 khi chính thức đặt chân lên những con tàu lớn, hiện đại tại Quân cảng Cam Ranh cho đến ngày 29-1, cũng tại nơi xuất phát, khi đặt chân về đất liền, chúng tôi - 84 nhà báo thuộc nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đều có những khắc ghi riêng với nhiều kỷ niệm chắc chắn cả đời mãi mãi không quên. Xin được trân trọng gửi đến bạn đọc loạt bài được ghi trong chuyến đi này...
Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Chính uỷ, Trưởng Đoàn Công tác tàu 571, trao quà Tết cho đảo Trường Sa Đông; phía bên trái ảnh là cây quất xanh tốt, quà tặng từ mùa xuân năm trước, năm nay lại trĩu quả đón Tết Nguyên đán Ất Mùi. |
Quân cảng Cam Ranh chiều ấy...
17 giờ ngày 5-1, 4 con tàu gồm 571, 561, 996, 936 đồng loạt nổi những hồi còi dài chào Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, đưa 4 đoàn công tác cùng các cán bộ, chiến sĩ đến với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ. Từ rất sớm, cánh báo chí gồm 84 nhà báo, phóng viên thuộc nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đã có mặt tại Quân cảng để tác nghiệp. Với người lần đầu tiên ra Trường Sa như tôi, rất nhiều cảm xúc xáo trộn, nhưng trên hết vẫn là lâng lâng tự hào và vinh dự.
Dẫu vậy, tôi vẫn có những khoảnh khắc chùng lòng bởi xúc động ngay khi còn đang trên bờ chưa đặt chân xuống biển. Ấy là khi đang chạy ngược chạy xuôi trong khu vực Quân cảng chụp ảnh bỗng rưng rưng khi nghe bài hát “Gần lắm Trường Sa ơi” qua hệ thống loa phát thanh trên một con tàu. Ấy là khi chứng kiến gương mặt sạm đen của một thiếu tá hải quân không giấu được vẻ bồn chồn. Tôi nhìn biển tên “Nguyễn Trọng Bình” được gắn trên ngực anh và lân la bắt chuyện. Thì ra, anh đi tiễn cậu con trai ra làm nhiệm vụ tại chính đơn vị bố từng công tác làm nhiệm vụ - đó là đảo Song Tử Tây. Và cũng chính ở đây, tôi đã cay mắt khi nhìn ba cậu con trai mặt non tơ ôm chặt nhau, một cậu mắt đỏ hoe. Họ cùng một đợt nhập ngũ, cùng huấn luyện trong một đơn vị, nay một trong ba anh em ra đảo làm nhiệm vụ. Hỏi chuyện lại thấy có chút thú vị, người được ra đảo thì hớn hở, vui mừng ra mặt; còn hai đồng đội ở lại thì lại ủ ê...
Trong lúc các hàng quân theo điều lệnh răm rắp, chỉnh tề toả về các ngả để lên tàu và cánh báo chí cũng vội vã thu dọn đồ nghề thì bất ngờ xuất hiện một tình huống. Có cô bé nhỏ nhắn, đeo kính, mặc áo hải quân rụt rè ôm tập thơ đến từng hàng đề nghị được tặng cho những người lính ra đảo làm nhiệm vụ lần này. Phải rất tranh thủ, tôi và một vài đồng nghiệp mới có được thông tin sơ lược về cô bé này. Em tên là Đoàn Ngọc, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và cũng chỉ mới tập làm thơ một năm trở lại đây. Qua báo chí, được biết, cứ dịp cuối năm lại có đợt tàu ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ thay, thu quân và chuyển hàng Tết, đồng thời tổ chức cho phóng viên, báo chí đi tuyên truyền về biển đảo, nên Ngọc đã tập hợp các bài thơ em viết về người lính, đi in đen trắng, tự đóng quyển như vở học sinh rồi vội vã bay từ Hà Nội vào Cam Ranh. Thật may, món quà nhỏ bé, nhưng rất ý nghĩa đã kịp đến với những người lính ra biển làm nhiệm vụ đợt này. Và chắc chắn, món quà ấy sẽ thêm ấm lòng các anh trong những ngày dài xa đất liền.
Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Đông đọc báo Quảng Ninh Cuối tuần số đầu tiên năm 2015. |
Ấn tượng từ điểm đến đầu tiên của hải trình
Sau 3 ngày đè lên những con sóng to, vượt qua lúc gió, cả tàu 571 - con tàu đưa Đoàn chúng tôi đi tuyến giữa để đến 12 điểm đảo thuộc 6 đảo đã thả neo để chuẩn bị cho điểm đến đầu tiên của hải trình. Đó là Trường Sa Đông - một trong hai đảo nổi chúng tôi được đến đợt này. Ngay từ khi còn trên tàu, tôi tự hỏi về cái tên “Trường Sa Đông” và bỗng nhớ tới câu hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây bên nắng đốt, bên mưa quây”. Đem thắc mắc ấy đi hỏi Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Chính uỷ Lữ đoàn 146, Trưởng Đoàn Công tác tàu 571, anh cười rất tươi, giảng giải: “-Chỉ có Trường Sa mà mọi người hay quen gọi là Trường Sa Lớn - thủ phủ của huyện đảo Trường Sa và Trường Sa Đông thôi nhà báo nhé!”.
Mặc dù trước khi lên đảo, qua băng cát set tuyên truyền trên tàu 571, chúng tôi đều được biết những thông tin cơ bản về Trường Sa Đông, nhưng quả thật, khi xuồng còn chưa cập vào đảo, tôi đã choáng ngợp trước một màu xanh của cây hoà trong sắc xanh vời vợi của trời và màu nước xanh thăm thẳm của biển. Sau những ngày lênh đênh trên biển, tôi say sóng triền miên, có lúc lử người, nhưng khi đặt những bước chân đầu tiên lên đảo lại thấy như được tiếp sức. Và theo đó, những bất ngờ, những khám phá mới về điểm đến đầu tiên của hải trình không lần lượt đến mà cứ đổ dồn khiến tôi như quên hết mọi mệt mỏi. Cũng giống như các đảo nổi khác trên quần đảo Trường Sa, loại cây xanh lấy bóng mát chủ lực vẫn là bàng vuông và cây tra, nhưng ở Trường Sa Đông, các cây này được treo biển, ghi tên, đánh số rất trang trọng như những hàng cây lâu năm trên các con phố ở Hà Nội. Chỉ một điều này thôi đã cho thấy, với những người lính đảo, có thể lớp này vào bờ lại có lớp mới ra thay, nhưng họ luôn gìn giữ màu xanh như thêm một sự khẳng định vững chắc về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về sức sống trường tồn của mạch máu quê hương, đất nước.
Không chỉ có cây bóng mát mà các vườn rau xanh trên đảo Trường Sa Đông cũng tươi tốt với đủ loại từ rau muống, mùng tơi và giàn mướp vẫn đang trổ hoa. Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết, Trường Sa Đông là đảo đầu tiên của huyện đảo Trường Sa sáng tạo thành công lò ấp trứng gia cầm, thuỷ cầm. Quả đúng là nơi “đi trước, đón đầu” trong câu chuyện tăng gia sản xuất. Khi đi thăm khu vực nuôi heo, nuôi gà, vịt trên đảo chúng tôi ai cũng thích thú bởi con nào con nấy béo mập, mỗi loài đều được quây chuồng, bố trí khoa học, vệ sinh. Được biết năm 2013, giá trị tăng gia sản xuất của đảo đạt khoảng 120 triệu đồng; trong đó, 7.505kg rau xanh và 2.164kg gia súc, gia cầm; trên 3.000kg cá. Vậy còn năm 2014 thì sao? Trả lời câu hỏi này, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông tủm tỉm cười: “-Các nhà báo đặt chân đến đây mới là tuần đầu tiên của năm mới 2015 mà, hiện đảo đang thống kê số liệu...”.
Đoàn Ngọc, cô sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, trao tập thơ do chính em sáng tác tặng các cán bộ, chiến sĩ ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ trong dịp này. |
Cũng chính ở Trường Sa Đông, cả Đoàn chúng tôi ai ai cũng ngạc nhiên khi vừa bước vào phòng hội trường trên tầng 2. Đó là một cây quất rất lớn, tươi tốt, sai trĩu những quả xanh lớn, nhỏ; ước chừng có lẽ đúng tầm Tết Nguyên đán thì cũng vừa độ đỏ rực. Ngay đến Trưởng Đoàn công tác, đại tá Phạm Ngọc Quang cũng thổ lộ: Mình đang tự hỏi, làm gì có tàu nào ra sớm hơn 571 mà đảo có cây quất đẹp thế! Các chiến sĩ đang tề tựu đông đủ ở hội trường để đón quà Tết đất liền gửi tặng hớn hở khoe: Cây quất này là quà tặng từ mùa xuân năm ngoái, của chị Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Khánh Hoà gửi riêng cho đảo. Anh em ai cũng yêu, cũng quý nên chăm chút, tìm mọi cách để giữ cây sao cho vừa xanh tốt, vừa ra quả đúng độ xuân sang. Và cây đã không phụ lòng người...
Đâu chỉ có cây quất, không khí mừng Đảng - mừng Xuân dường như đã ngập tràn trong lòng mỗi người lính đảo. Tôi cảm nhận rất rõ điều này khi đọc những bài viết, những câu thơ trên tờ báo tường mang tên “Xung kích” được treo trang trọng trên tường; phía bên kia tường là tờ báo tường mang tên “Trưởng thành” cũng mới “ra lò” dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trò chuyện với các chiến sĩ trẻ trên đảo lại càng thấy ý chí người lính biển nơi đây không chỉ được khẳng định qua những câu chữ mà ai ai cũng phấn chấn bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi được làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, dù có những cậu lính trẻ cũng không giấu nổi vẻ bẽn lẽn khi nói rằng: Xuân này, lần đầu ăn tết xa nhà, sao lại không nhớ hả chị? Nhưng hơn bao giờ hết, chúng em luôn ghi nhớ nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả Tổ quốc tin tưởng gửi trao...”.
Cùng với các đảo trong quần đảo Trường Sa, đảo Trường Sa Đông có vị trí rất quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, quốc phòng - an ninh. Nằm ở phía Đông Đông Bắc của đảo Trường Sa, từ Trường Sa Đông đến các đảo trong quần đảo Trường Sa không xa, thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi, học tập. Tôi vẫn rất nhớ lời của Chính trị viên đảo Trường Sa Đông, thiếu tá Hoàng Văn Quê, khi chúng tôi bịn rịn chia tay trong ráng chiều đỏ rực in bóng trên nền biển xanh: “-Nhờ nhà báo chuyển về đất liền một niềm tin bền vững, chúng tôi - tập thể cán bộ, chiến sĩ Trường Sa Đông - luôn nỗ lực xây dựng đảo không ngừng tiến bộ về mọi mặt, luôn chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền vùng biển Tổ quốc và tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ sườn phía Đông của đất nước!”.
Trên chiếc xuồng chòng chành vượt sóng lớn để trở lại tàu, tôi cứ mãi ngoái về phía đảo. Và kia, sừng sững, hiên ngang cột mốc bia chủ quyền với dòng chữ Trường Sa Đông với các thông số vĩ độ, kinh độ cùng hình lá cờ Tổ quốc và chiếc trống đồng Việt Nam như in trên nền trời, như khắc sâu trong lòng biển...
Ngọc Hân
(Còn nữa)
Liên kết website
Ý kiến ()