Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 01:51 (GMT +7)
Xuống hầm lò chụp ảnh thợ mỏ
Chủ nhật, 09/11/2014 | 07:10:35 [GMT +7] A A
Với những người làm nghề chụp ảnh, một chuyến đi xuống hầm lò là cơ hội hiếm hoi.
Và thật may mắn, vào dịp trước ngày kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12-11 (1936-2014), với sự giúp đỡ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị trong Tập đoàn, một số anh em hội viên nhiếp ảnh (Hội VHNT QN) trong đó có tôi, đã có một đợt sáng tác dài ngày tại một số mỏ hầm lò. Người trực tiếp đưa chúng tôi đi trong suốt cuộc hành trình là nữ nhà văn Vũ Thảo Ngọc...
Máy khoan đào than Combain AM - 50Z ở Công ty Than Khe Chàm. Ảnh: Cấn Đình Duy |
Chúng tôi “đổ bộ” xuống Công ty Than Mạo Khê vào một ngày nắng đẹp sau những cơn mưa mùa hạ. Trời trong veo, mây trắng như bông bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc. Trên đường đi lên mỏ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mạnh Hùng, cán bộ thuộc Công ty Than Mạo Khê, say sưa nói về những tác phẩm anh đã sáng tác tại mỏ và những gian nan vất vả của nghề mỏ. Đoàn tàu chở than từ dưới hầm sâu lên, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray tạo thành những nhịp điệu đều đều. Từ cửa lò nhìn xuống, những bóng đèn trần cứ nối tiếp nhau hun hút đi vào miền sâu thẳm. Từng tốp thợ từ trong cửa hầm lò bước ra, áo quần ướt đẫm mồ hôi và nhuộm đen mầu than. Những ngọn đèn gắn trên mũ lấp loá sáng. Các anh ai cũng giống ai, tất cả đều đen, chỉ trừ ánh mắt và nụ cười là sáng. Chúng tôi cố gắng ghi lại những ánh mắt, những nụ cười và cả những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của người thợ mỏ. Một anh bạn thợ lò nhìn tôi đang bấm máy, nói: “Các bác đừng thi vị hoá nghề chúng tôi. Chúng tôi vất vả lắm mới có được hòn than, chứ không phải mơ mộng như những lời người ta vẫn hát đâu”. Tôi hơi bị bất ngờ, một lúc sau mới đáp lại: “Chúng tôi hiểu điều đó, chính những bức chân dung các anh mà chúng tôi ghi lại đã nói lên tất cả. Chúng tôi đang muốn làm để cho mọi người hiểu hơn nữa về các anh”.
Phố mỏ Mạo Khê bây giờ đã sạch hơn xưa nhiều, không còn những chuyến xe chở đầy than từ mỏ ra bến nữa. Than ra bến đã được vận chuyển bằng đường băng tải ống. Than “đi” trên trời, như một “con rồng than” uốn lượn trên cao, không hề làm rơi rớt một hạt than nào xuống phố mỏ. Cái tên “Phố bụi” có từ xa xưa đã lùi vào dĩ vãng…
Xe song loan ở hầm lò Công ty Than Nam Mẫu. Ảnh: Phạm Ngọc Anh |
Rời mỏ Mạo Khê, chúng tôi đến Công ty Than Nam Mẫu. Tại đây, chúng tôi được kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị xuống lòng đất âm hai trăm mét. Tất cả đã sẵn sàng “vào trận”, anh em chúng tôi được trang bị đầy đủ mọi phương tiện bảo hộ lao động y như những người thợ lò, được học cấp tốc về nội quy an toàn lao động một cách cẩn thận. Tôi nhớ lại lần đầu tiên xuống sáng tác về người thợ hầm lò từ hai mươi năm trước. Lòng tôi cũng xúc động như bây giờ, khi mỗi bước chân đi xuống lòng đất, đi vào “miền hoang sơ cả triệu năm”. Lần này để xuống hầm lò, chúng tôi được ngồi trên đoàn tàu điện có cái tên rất thơ mộng: “Song loan”. Công ty Than trẻ này đang chuẩn bị kỷ niệm mười lăm năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng. Mười lăm năm làm nên một danh hiệu Anh hùng quả là kỳ tích, một thành công đáng khâm phục. Con tàu lao vào bóng đen, tiếng bánh xe nghiến vào đường ray trên vòm hầm đều đều. Ánh “điện đường” soi loang loáng hai bên tường bê tông. Chúng tôi xuống xe để đi ngược lên vỉa than đang khai thác, đường lò bây giờ được làm bằng những vì kèo thép, cột kích thuỷ lực, đã xa rồi những vì kèo cột chống bằng gỗ ngày xưa. Anh em cán bộ kỹ thuật Công ty cùng đi với chúng tôi thường xuyên dùng thiết bị kiểm tra độ an toàn về khí cháy, khí nổ và nhiều thông số kỹ thuật khác. Chúng tôi hiểu vấn đề an toàn là trên hết, mất an toàn sẽ mất tất cả, nhất là máy ảnh của chúng tôi lại không thuộc loại thiết bị chuyên dùng trong hầm lò khai thác than. Tôi đứng lặng trước cỗ máy khoan đào than khổng lồ Combain AM - 50Z đang hoạt động. Thật là tuyệt vời, gương than trước mặt cứ bị máy cắt gọt gọn gàng dưới đôi bàn tay người thợ vận hành. Chúng tôi bấm máy ghi lại cái khoảnh khắc hiếm hoi của đời người sáng tác ảnh, không phải dễ gì mà vào sâu trong lòng đất hai trăm mét dưới mực nước biển như thế này để mà chụp, mà ghi chép. Tất cả chỉ có tiếng máy chạy đều đều, tiếng than rơi rào rào và những ánh đèn lò lấp loá trước gương than. Hơi nước trong lò làm ướt nhoè ống kính, bụi than bay trong không khí làm những chiếc khẩu trang bệt một lớp than đen, những giọt nước đen đặc rơi từ trên vòm lò xuống, nhiệt độ tăng lên cũng không làm chúng tôi chùn bước. Chúng tôi thấu hiểu thời gian của người thợ lò trong môi trường này là cả một cuộc đời làm mỏ chứ đâu chỉ như chúng tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tới câu hát: ... “...mỗi khi lò thủng, đón cơn gió nồm nam mát rượi...” cái khát khao luồng gió mát của người thợ hầm lò tới mức nào, đến bây giờ tôi mới hiểu được…
Từ Uông Bí, ngày hôm sau chúng tôi về Hạ Long. Thật tiếc là ở đây, vì huyết áp không đảm bảo, tôi không được phép xuống lò cùng các bạn đồng nghiệp trong đoàn sáng tác. Và thay vì xuống lò, tôi cùng anh cán bộ văn phòng Công ty Than Hòn Gai đi trên khai trường 917 thuộc Công ty Than Hòn Gai. Tôi say sưa bấm máy từng đoàn xe chở đất đá ùn ùn đổ lên bãi thải. Anh cán bộ văn phòng bảo: Bây giờ để có được hòn than không còn đơn giản như xưa nữa, một hòn than phải “cõng” rất nhiều hòn đất đá?. Máy móc không đầu tư nhiều, kỹ thuật khai thác không cao thì chỉ có thua lỗ và thất bại. Đây là bài toán khó cho những nhà quản lý ngành Than trong thời buổi này...
Phút chia tay trong lòng đất. Ảnh: Đoàn Đức Chính |
Về Cẩm Phả, đến mỏ than Khe Chàm, tôi lại tiếp tục được xuống lò chụp ảnh. Mươi năm trước tôi đã từng đến đây công tác, khi ấy mỏ vừa thành lập được gần năm năm, cơ sở vật chất còn nghèo, nhà cửa tạm bợ. Bây giờ trở lại, tôi không còn nhận ra nổi cái bóng dáng ngày xưa nữa. Những người cán bộ năm trước giờ cũng đã nghỉ hưu. Tôi ngồi trên xe Song loan đi xuống lòng đất âm hai trăm mét dưới mực nước biển, bỗng nhiên lại nhớ về những mét lò đá năm nào khi mỏ Khe Chàm đang bước vào thời kỳ xây dựng cơ bản. Chúng tôi gặp những người thợ đi lên từ lòng đất, tay nắm tay, mắt nhìn mắt qua ánh đèn lò, miệng cười loá sáng. Chúng tôi ngồi bên lắng nghe các anh trao đổi công việc cởi mở vô tư nhưng rất nghiêm túc trong quy trình kỹ thuật. Bởi dưới hầm sâu này chỉ cần một sơ sảy nhỏ là sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Dòng nước trong hệ thống ống dẫn nước sạch xuống hầm lò đã làm vợi bớt sự mệt mỏi trong chúng tôi trước khi lên mặt đất.
Từ Khe Chàm tạt sang mỏ than Mông Dương thì trời đã chiều buông. Nắng nhuộm vàng những hàng cây bên con phố nhỏ. Phố mỏ Mông Dương bây giờ yên tĩnh hơn khi quốc lộ 18 A không còn chạy qua. Ánh hoàng hôn vẽ lên bầu trời những dải màu xanh, hồng êm dịu. Khu trung tâm thể thao dành cho công nhân mỏ được đầu tư khá hiện đại. Bể bơi, sân quần vợt đẹp như sân vận động quốc gia. Đoàn tàu chở than huýt còi báo qua ngã tư phố mỏ, đầu kéo chạy dầu, các toa than phủ kín để khỏi gây ô nhiễm môi trường. Những con tàu chở than chạy bằng đầu kéo hơi nước xưa bây giờ đã thành đồ cổ quý hiếm không dễ gì mà tìm ra được. Tôi lên phòng điều khiển thang máy của lò giếng mỏ than Mông Dương. Màn hình hiện rõ những gì đang diễn ra dưới độ sâu vài trăm mét. Người thợ vận hành nhẹ nhàng thực hiện từng thao tác kỹ thuật. Những cuộc trao đổi ngắn gọn chỉ trong giây lát giữa người trên mặt đất với những người dưới hầm sâu khiến tôi hiểu được rằng họ luôn sát cánh bên nhau. Có lẽ Công ty Than Mông Dương là đơn vị lo cho bữa ăn của người lao động theo “phong cách” hiện đại nhất: “Ăn tự chọn” với tinh thần “thực túc binh cường”. Tôi đã gặp một nữ thi sĩ trẻ là công nhân vận hành máy trên mỏ, chị có giọng ngâm thơ khá hay và những bài thơ chị làm chỉ để cho riêng mỏ than thân yêu của chị:
Nếu cho em yêu lại một lần.
Thì em vẫn yêu anh - người thợ mỏ.
Yêu những ngọn đèn lò.
Yêu ngõ phố thợ thân thương...
Vâng, thật là đáng yêu biết bao nhiêu những người thợ mỏ ở Vùng than này.
Hoài Giang (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()