Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 15:25 (GMT +7)
Làm gì để ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn thương tích từ điện?
Thứ 7, 27/10/2012 | 05:22:27 [GMT +7] A A
Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn điện tại Đông Triều ngày 15-10 vừa qua, anh cán bộ Điện lực Đông Triều cứ day dứt mãi: “Thật khổ thân cho những bậc làm cha, làm mẹ có con trong vụ tai nạn thương tâm này. Từ hôm đưa con ra đồng đến nay, mỗi khi có ai đến hỏi thăm là họ lại khóc lên, khóc xuống. Xót xa quá!..”. Hộ đầu tiên chúng tôi đến thăm là gia đình anh Trần Hữu Trịnh và chị Dương Thị Hằng ở thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, bố mẹ của cháu Trần Quốc Ân. Căn nhà mới xây khá rộng rãi, thoáng mát, nhưng thật lạnh lẽo sau cái chết thương tâm của cháu Ân. Anh Trịnh nghẹn ngào chỉ vào 2 người ngồi bên cạnh, giới thiệu: “Đây là bố và mẹ của 2 cháu cùng bị tai nạn với cháu Ân. Hôm nay, 3 gia đình tập trung để làm đơn xin giấy chứng tử cho các cháu. Nhưng vì cứ nghĩ đến các con, nên từ sáng đến giờ chưa ai viết nổi…”. Người đàn ông này mới gần 50 tuổi, nhưng đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, khóc con, người gầy rạc, hom hem như ông lão 60. Anh Trịnh nén đau thương kể: Vợ, chồng anh lấy nhau đầu năm 1994, cuối năm sinh con gái đầu; đến năm 2001 thì cháu Trần Quốc Ân. Mới 8 tháng tuổi, Ân đã phải nhập viện để phẫu thuật vì trong người có khối u ác. Anh Trịnh làm công nhân ở Xí nghiệp Địa chất -Trắc địa 906, còn vợ làm công nhân sản xuất gốm ở Mạo Khê. Mặc dù thu nhập không lấy gì làm khá giả, nhưng trong căn hộ cấp 4 của họ lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Dù thường xuyên ốm đau, nhưng Ân rất ngoan và học giỏi. Vợ chồng anh đặt rất nhiều hy vọng về các con, nhất là Ân. Anh Trịnh lặng đi giây lát, rồi chỉ vào ngôi nhà mới xây của mình bảo: “Tuy thu nhập không cao, nhưng vợ chồng tôi bảo nhau cố tằn tiện dành tiền xây căn nhà mới để các cháu học tập thuận lợi hơn. Đầu năm nay, chúng tôi vay mượn thêm hơn 400 triệu đồng để xây mới căn nhà này. Vừa về nhà mới ở chưa đầy một tháng thì cháu Ân đã bỏ vợ chồng tôi ra đi...”. Anh Trịnh nhớ lại, buổi chiều định mệnh ấy: “Cháu học ở trường buổi sáng, vì là học sinh lớp chọn, nên buổi chiều các cháu thường đi học nhóm với nhau. Cũng như mọi ngày, ăn cơm xong là chào bố, mẹ để đi học. Khoảng hơn 15 giờ ngày hôm ấy, khi tôi đang ở công trường cách nhà gần chục cây số, nghe tin con gặp nạn, chân tay tôi rụng rời, chỉ kịp tra chìa khoá vào xe máy rồi phóng đến hiện trường. Xót xa quá cô, chú ạ...”. Nghe lại chuyện này, chị Hằng bật khóc nức nở, chạy vào vừa ôm di ảnh của con, vừa nói như người mộng du “Ân ơi, con muốn có phòng riêng để học. Nay có rồi, sao con lỡ bỏ bố, bỏ mẹ mà đi...”.
Cán bộ Ban Giám đốc Điện Lực Đông Triều thăm hỏi, động viên các gia đình có con chết trong vụ tai nạn điện giật ngày 15-10. |
Trước nỗi đau quá lớn ấy, anh Phạm Đình Chung bố của cháu Phạm Đào Vân Mai phải gượng mãi mới nói được thành lời: “Tôi có 2 đứa con gái. Mai là cháu lớn. Lúc các cháu gặp nạn, tôi đang ở nhà. Đến hiện trường thấy cảnh 3 đứa nằm chồng chất lên nhau. Tôi như hoá điên, hoá dại… Tối nào tôi vẫn như thấy cháu đang ngồi học bài trong buồng”. Cháu Mai cũng là đứa trẻ khó nuôi từ nhỏ, là học sinh giỏi cả 6 năm liền. Hè vừa rồi, cháu còn được nhà trường cho lên thăm Lăng Bác, báo công. Cũng giống gia đình anh Trịnh, vợ chồng anh Chung cũng chẳng khá giả gì, cả nhà sống trong căn hộ cấp 4 rộng chừng hơn 20m2, nhưng bù lại, ngày ngày thấy con mang về những điểm 9, điểm 10, vợ chồng anh rất vui và dự định vài năm nữa sẽ cố gắng dành dụm để xây lại ngôi nhà cho các con thoải mái sinh hoạt. Vậy mà...
Mỗi gia đình mỗi cảnh, nhưng có lẽ hoàn cảnh của cháu Đồng Duyên Ngọc là thương tâm hơn cả. Chị Nguyễn Thị Mai, mẹ của cháu Ngọc mới 33 tuổi mà ngỡ như trên 50. Câu chuyện của chị nghe như một “tấn bi kịch”. Là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em, học hết lớp 9, Mai đã phải bỏ học ở nhà phụ giúp bố mẹ kiếm sống. Năm 22 tuổi, Mai lấy chồng. Người ta đi lấy chồng để tìm tổ ấm, hạnh phúc, còn Mai lấy chồng rồi lại mua thêm cái nợ vào thân, vì chồng Mai nghiện. Khi bé Ngọc vừa ra đời được 3 tháng thì bố bị bắt về tội mua bán, sử dụng ma tuý, bị tuyên phạt 7 năm tù. Lúc Ngọc lên 5 tuổi, bố mãn hạn. Nhưng vừa bén hơi bố chưa đầy chục ngày thì bố chết, để lại cho vợ khoản nợ chồng chất vì tiền chữa bệnh. Một thời gian sau, Mai tái giá, đẻ thêm đứa con gái. Thương mẹ vất vả, đi học về là Ngọc lao vào giúp mẹ mọi việc, từ bế em, lau nhà, thổi cơm… Kể đến đây, chị Mai nghẹn ngào quệt những giọt nước mắt, rồi kể tiếp: “Cháu Ngọc không chỉ chăm học, chăm làm, mà còn rất hiếu thảo. Thấy bà ngoại đau ốm triền miên, lúc nào gặp, cháu cũng ôm lấy cổ bà và nói: Sau này lớn lên, cháu sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà, bà nhé! Thế mà giờ đây, nó lại bắt bà và mẹ phải chịu nỗi đau khôn nguôi...”.
Trường THCS Yên Thọ hôm nay dường như trống vắng hơn. Trống vắng cũng phải thôi, bởi thầy và trò nơi đây vừa phải tiễn 3 học sinh ngoan, hiền, học giỏi. Lớp 6A vẫn còn đó chỗ ngồi của 3 em, cô giáo chủ nhiệm vẫn nhớ như in từng khuôn mặt học sinh thân yêu của mình mỗi lần đứng lớp; các bạn vẫn chưa quên những trò chơi có mặt Ân, Ngọc và Mai cùng tham gia rồi cùng cười ròn rã. Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hiệu trường nhà trường không giấu được nỗi đau “cả 3 học sinh này đều thuộc diện học giỏi của lớp, của trường. Sau tai nạn, trường đã tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn và thương tích từ điện cho toàn thể học sinh. Chỉ có điều, với lưới điện nông thôn cũ nát như vậy thì rủi ro với cộng đồng xã hội vẫn có thể xảy ra. Vì thế chúng tôi mong rằng sớm có giải pháp hiệu quả hơn”.
Từ nhiều năm nay, vấn đề phòng, chống tai nạn, thương tích từ điện đã được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm, triển khai rất quyết liệt. Cụ thể là cùng với việc tăng cường đầu tư hệ thống đường dây, cột điện, các trạm biến áp, hệ thống cảnh báo nguy cơ từ điện; từ năm 2009, chủ trương tiếp nhận hệ thống điện lưới nông thôn về ngành Điện quản lý đã được chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã rà soát, đầu tư nhiều dự án, nhằm cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đến hết năm 2010, giai đoạn 1 của Dự án cải tạo lưới điện nông thôn đã cơ bản hoàn thành. Hiện Điện lực Quảng Ninh đã và đang quyết liệt thực hiện giai đoạn 2. Tuy nhiên, để thực hiện được giai đoạn này, ngành Điện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đó là: Tuyến đường dẫn của các công trình chủ yếu đi qua các rừng trồng, đất canh tác của nhân dân, phải tiến hành giải phóng mặt bằng để thi công; trong đó, có một số khu vực rừng trồng của dân là những loại có giá trị kinh tế cao, với mức giá đền bù như hiện tại chưa được người dân đồng ý, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Một số tuyến đi dọc các đường giao thông, kênh thuỷ lợi, chưa được sự đồng ý của đơn vị chủ quản, thậm chí có đơn vị chỉ cho phép thi công khi đã nhận được tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu hầu như chưa thanh toán tiền tạm ứng theo hợp đồng. Đây là những nguyên nhân chính gây cản trở tiến độ thi công các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn giai đoạn 2.
Vì thế, dù ngành Điện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tuy nhiên, do hệ thống lưới điện nông thôn của tỉnh quá nhiều, đầu tư kinh phí còn nhiều hạn chế, nên việc đầu tư vẫn như “muối bỏ bể”. Dẫn đến, không ít khu vực người dân vẫn phải sống trong cảnh “trứng để đầu đẳng” với những tai nạn từ điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện hệ thống dây dẫn từ sau công tơ về các hộ dân, các cột điện đều rất tạm bợ, cũ nát, hành lang an toàn lưới điện nông thôn vẫn bị xâm phạm; nhất là hệ thống dây dẫn, cột điện về các thôn, bản ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa đang là vấn đề đáng báo động. Chủ yếu hệ thống này được bắc xuyên qua rừng với những cột tre, cột sắt, cột bê tông tự đổ, thậm chí có nơi dây điện được buộc cả lên những cây bạch đàn, keo đang kỳ sinh trưởng tốt. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, tại nhiều khu vực, khi đường mới được mở, thì cột điện lại nằm chình ình giữa lối đi, gây cản trở tầm nhìn, thậm chí mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, trách nhiệm về di dời cột điện lại không phải riêng gì ngành Điện.
Mặc dù Luật Điện lực năm 2004 quy định thì như vậy, nhưng dư luận vẫn có quyền đặt ra câu hỏi, với độ dài đường dây từ sau công tơ trên 300m như vụ việc xảy ra với 3 cháu nhỏ kể trên thì trách nhiệm về công tác kiểm tra, nhắc nhở của cán bộ ngành Điện phải được quy định như thế nào? Với trường hợp này, nếu như cán bộ ngành Điện sâu sát hơn thì sẽ phát hiện được nguy cơ mất an toàn để yêu cầu gia đình thay thế đường dây. Cùng với đó, quy định về công tác phối hợp tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn, thương tật từ điện trong khu dân cư của các cơ quan chức năng ở địa phương cũng thực sự có vấn đề. Theo một cán bộ UBND xã Yên Thọ (Đông Triều), thì từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 3 vụ tai nạn do điện; trong đó 1 vụ năm 2010 đã làm chết 2 người. Nguyên nhân là do chủ hộ sử dụng điện lưới để bẫy chuột trong vườn. Cũng trong năm 2012, một người bị thương nặng phải nhập viện điều trị dài ngày, nguyên nhân là do người hàng xóm dùng điện lưới để chống đánh bắt trộm cá ngoài ao.
Được biết, tại kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khoá XIII đang diễn ra, trong chương trình soạn thảo luật, các đại biểu sẽ cho ý kiến về Dự án Luật Điện lực sửa đổi. Vì thế, đông đảo cử tri đều mong mỏi, các cơ quan chức năng của Quốc hội cần xem xét, đưa vào Luật những quy định cụ thể hơn, khả thi hơn để “cột” ngành Điện vào những trách nhiệm cụ thể hơn.
Để giảm thiểu tới mức thấp nhất những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng điện, Công ty Điện lực Quảng Ninh cần tăng cường rà soát, sớm hoàn thiện các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn; phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tai nạn, thương tích từ điện. Ngành cần phải sớm hoàn thiện hệ thống kiểm tra viên điện lực đúng, đủ thành phần để làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát an toàn về điện, nhất là những khu vực mà hệ thống lưới điện đã cũ nát, kịp thời phát hiện, xử lý những đường dây, cột điện có nguy cơ mất an toàn.
Minh - Hương
Liên kết website
Ý kiến ()