Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 23:54 (GMT +7)
Một ngày với thợ sơn tràng
Chủ nhật, 23/09/2012 | 04:20:09 [GMT +7] A A
Trên những triền đồi, triền núi nhấp nhô phủ một màu xanh bát ngát, những cây keo sau khoảng thời gian chăm sóc đã đến hồi thu hoạch và đây cũng là thời điểm làm ăn của những người khai thác gỗ thuê. Dù khó khăn vất vả nhưng họ vẫn cố bám trụ với nghề, mong kiếm được chút tiền hi vọng ngày mai có thể đổi đời...
Đi rừng từ lúc tinh mơ
4 giờ sáng, khi mà mọi vật còn chìm trong giấc ngủ, bóng đêm bao trùm tất cả thì cũng là lúc các thợ khai thác gỗ lên đường. Đồ nghề rất đơn giản, chỉ gồm dao rựa, cưa, dao quắm (loại dao chuyên để phát cây cỏ dọn lối đi), bình tông đựng nước uống, cơm nắm muối vừng... Tất cả đã được họ chuẩn bị từ tối hôm trước. Như đã hẹn, tôi có mặt đúng giờ để kịp theo nhóm thợ khai thác gỗ keo thuê của anh Tùng vào rừng. Ang Tùng là người xã Quảng Đức (huyện Hải Hà), một thợ sơn trang có thâm niên gần chục năm trong nghề. Nhóm thợ cùng đi với anh hôm nay có chừng hơn chục nhân công. Đoàn người bắt đầu lên đường. Họ rảo bước trên những con đường đồi, xung quanh chỉ có một màu đen và tiếng kêu của ếch nhái, dế, xa xa vang vọng tiếng gà gáy. Không cần đèn pin soi, họ đã quá quen thuộc với con đường nên người nọ nối tiếp người kia đi xuyên trong bóng đêm. Tôi phải dò dẫm và cố gắng lắm mới theo kịp để không bị lạc, những giọt sương đọng trên lá chạm vào da mát lạnh. Dọc đường đi họ nói chuyện rất ít, tôi cố gắng mon men hỏi chuyện một anh bạn trẻ nhất trong đoàn tên là Lý, Lý cho biết: “Không kể hè hay đông, chúng em đều phải đi từ sớm cho kịp giờ vì rừng ở xa. Những ngày nắng nóng có khi phải đi từ 2-3 giờ sáng”.
Cánh đàn ông thì vác gỗ về nơi tập kết... |
Đi bộ hơn 1 cây số, tôi cảm thấy thấm mệt, nhưng cuộc trò chuyện với Lý đã làm tôi thấy thời gian như trôi nhanh hơn. Lý là con thứ 3 trong một gia đình đông anh em. Học hết cấp 2, anh phải bỏ học vì nhà nghèo… Đến nay anh đã có thâm niên trong nghề hơn 5 năm.
Sau gần 3 giờ đồng hồ đi bộ theo con đường mòn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm khai thác gỗ. Đó là một quả đồi trồng keo rộng hơn 2 hecta. Cây keo trồng đã được hơn 5 năm tuổi, to bằng bắp chân người lớn. Tôi không quen đi bộ nhiều nên cảm thấy rã rời, nhưng cánh thợ thì vẫn tươi cười, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Lúc này trời cũng sáng dần và những tia nắng sớm ban mai xuyên qua tán lá chiếu xuống những giọt sương lung linh… Cảnh vật thật đẹp và thơ mộng. Tôi chia sẻ cảm giác dễ chịu ấy thì anh Lý lầu bầu: “Trời này chắc chắn chốc nữa sẽ rất nắng. Không “làm sớm nghỉ sớm” thì đến trưa bã ra ấy chứ chẳng chơi!”. Nói rồi, cùng với mọi người, anh Lý khẩn trương bắt tay vào công việc… Những người khoẻ mạnh và có kinh nghiệm lãnh trọng trách cưa gỗ; còn những phụ nữ thì chặt cành, bóc vỏ gỗ. Sau một buổi sáng, nửa quả đồi đã được đốn hạ, những cây keo to được bóc vỏ sạch sẽ, trắng phau xếp ngay ngắn, mỗi cây dài chừng 1,5m đến 2m. Gỗ sau khi khai thác được vác xuống đường lớn để vận chuyển về các nhà máy chế biến dăm gỗ. Cây keo ở đây phát triển khá tốt và cho năng suất, chất lượng gỗ cao. Gỗ keo là nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy giấy, cây trồng sau thời gian 3-5 năm thì được thu hoạch...
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi... |
Nhọc nhằn nghề khai thác gỗ
Đúng như anh Lý nói, đến trưa, cái nắng gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả, mọi người đã thấm mệt. Ai đấy đều mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm vai áo. Họ tìm chỗ râm mát dưới gốc cây ngồi nghỉ và giở bọc cơm nắm chuẩn bị từ đêm ra ăn. Chị Lỷ Thị May vui vẻ: “Đi rừng như thế này thì cơm nắm muối vừng là tốt nhất, vừa gọn nhẹ lại để được lâu, không sợ thiu…”. Khi tôi hỏi ăn thế này lấy sức đâu mà làm, chị May chỉ cười và bảo: “Làm riết quen rồi”. Những người khác cũng thế, ai cũng vui vẻ ăn uống ngon lành. Sau bữa trưa đạm bạc, mọi người nghỉ ngơi chừng 30 phút lại bắt tay vào công việc. Lúc này tốp thợ được chia làm hai, một nửa chặt gỗ và một nửa vác gỗ xuống điểm tập kết. Từng cây gỗ to nặng được họ vác lên vai băng băng qua quả đồi, trên con đường rừng vừa dốc vừa khúc khuỷu, cách đó hơn 300 mét. Khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm…
Còn chị em phụ nữ được làm công việc bóc vỏ cây nhẹ nhàng hơn. |
Anh Lý tâm sự: “Nghề này đòi hỏi sức khoẻ, sự dẻo dai, chịu khó. Nhiều người làm được một buổi đã bỏ vì không chịu được, lúc đầu mới vào nghề tôi cũng định bỏ cuộc vì vất vả quá, nhiều lúc bị gỗ đè hay rơi vào chân chảy máu… Nhưng làm lâu rồi cũng quen. Với lại, nếu không làm nghề này tôi cũng không biết làm gì vì nhà ít ruộng lại không có nghề phụ…”.
Anh Lý còn bảo: “Nếu rừng gần đường lớn thì đỡ vất vả hơn, xe có thể đi đến nơi hoặc thuê trâu kéo, mình không phải khuân vác…”.
Những người thợ đa phần là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ít ruộng đất nên tranh thủ lúc nông nhàn đi khai thác gỗ thuê cho các gia đình trồng nhiều rừng mà không có người làm. Ngoài khai thác gỗ, họ còn phát cỏ, tỉa cành, trồng và chăm sóc rừng thuê...
Nhận thấy một người trong nhóm thợ trông còn khá trẻ nhưng lại ít nói tôi liền lân la hỏi chuyện thì được biết đó là Bàn Văn Hùng, ở xã Quảng Thắng. Hùng đang đi học nhưng em tranh thủ dịp nghỉ hè theo nhóm thợ của anh Lý đi làm. Hùng cho biết: “Hè nào cũng vậy, em thường đi chặt gỗ thuê để kiếm tiền. Nhà em đông anh em, lại ít ruộng nên mấy anh em đều đi chặt gỗ thuê. Những ngày đầu về toàn thân em đau nhức, vai sưng vù, chân tay mỏi nhừ không nhúc nhích được, em phải đắp thuốc và nghỉ mất mấy ngày liền. Nhưng sau đó cũng quen dần anh à. Đến giờ em đã làm được 3 cái hè rồi đấy. Em mong kiếm được ít tiền để giúp đỡ gia đình và tích cóp cho việc học sau này để bớt khổ”.
Bữa cơm đạm bạc, điều kiện làm việc vất vả nhưng những người thợ khai thác gỗ thuê một ngày cũng chỉ kiếm được hơn 100 nghìn, số tiền này không lớn nhưng có thể tằn tiện lo bữa ăn cho cả gia đình trong 3 ngày. Trong số những thợ chặt gỗ thuê, có những em học sinh tranh thủ nghỉ hè theo chân những “thợ cả” lên rừng kiếm chút tiền giúp gia đình. Bóng dáng nhỏ bé của các em lọt thỏm giữa cánh rừng, nhìn các em vác những cây gỗ to dài, nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mà tôi cảm thấy ái ngại. Nếu chỉ một chút sơ sẩy trượt chân, những cây gỗ kia tuột khỏi vai các em thì sẽ không biết thế nào. Khi được tôi hỏi tại sao không chọn nghề nào đó phù hợp, nhẹ nhàng hơn thì Hùng cho hay: “Không đi chặt gỗ thuê thì em cũng chỉ biết lên rừng kiếm củi, giờ phải vào tận rừng sâu mới có củi, công việc cũng vất vả mà không được nhiều tiền như đi vác gỗ thuê”.
Mặt trời khuất dần sau núi, những tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, người thợ khai thác gỗ vẫn miệt mài với công việc của mình. Nhiều hôm họ làm đến tối mịt mới nghỉ, cũng có khi họ ở luôn trên rừng đến 2-3 ngày. Nhọc nhằn, vất vả, nguy hiểm là thế nhưng vì kế mưu sinh họ vẫn bám trụ và coi đó như một nghề kiếm cơm nuôi sống gia đình...
Đức Hiếu
Liên kết website
Ý kiến ()