Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:09 (GMT +7)
Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số: Nỗ lực vẫn thiếu hụt
Thứ 3, 28/08/2012 | 03:56:46 [GMT +7] A A
Hiện Bình Liêu và Ba Chẽ là 2 địa phương có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện là người dân tộc thiểu số cao nhất tỉnh (Bình Liêu đạt 75%, Ba Chẽ đạt 25%). Tuy nhiên, thành công trên vẫn còn rất khiêm tốn trong công tác bình đẳng giới của toàn tỉnh. Bởi 2 địa phương trên có tỷ lệ đồng bào dân tộc sinh sống tập trung cao nhất tỉnh (Ba Chẽ chiếm 80%, Bình Liêu chiếm trên 96% tổng số dân).
Hiện nay toàn tỉnh có trên 143 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm 12,52% dân số toàn tỉnh; trong đó, phụ nữ trên 66 nghìn người, chiếm trên 46%. Mặc dù vậy, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp là người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh còn ở mức rất thấp. Đến thời điểm này mới chiếm 17% cấp xã, 13% cấp huyện, 8% cấp tỉnh. Ngoài ra, trong hàng loạt các hoạt động khác về giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, hưởng thụ văn hoá văn nghệ… vai trò và vị trí của người phụ nữ dân tộc thiểu số cũng khá mờ nhạt; thậm chí, chưa được quan tâm tương xứng. Điều này phần nào cho thấy công tác bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế.
Theo kết quả khảo sát mới đây của Hội LHPN tỉnh, định kiến về giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số vẫn còn cao. Trong các gia đình có bạo lực, phụ nữ vẫn là nạn nhân chính; vẫn còn phụ nữ mù chữ và có hiện tượng tái mù chữ; rất nhiều phụ nữ không kiếm được việc làm phù hợp và thu nhập ổn định như nam giới; thời gian làm việc của phụ nữ luôn cao hơn đàn ông… Đáng buồn hơn cả là vẫn còn tình trạng thiếu các điều kiện chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho chị em.
Chị Đặng Thị Thanh, cán bộ phụ nữ xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ chia sẻ: “Ngay tại địa phương chúng tôi vẫn còn trường hợp phụ nữ sinh con ở nhà. Có người đã từng gặp biến chứng, gây ra hậu quả xấu cho sức khoẻ cả mẹ và con… Nguyên nhân có phần xuất phát từ khó khăn về kinh tế, song cái chính là do nhận thức hạn chế của người chồng và những người thân trong gia đình về bảo vệ sức khoẻ sinh sản của phụ nữ. Đặc biệt là những người đàn ông trong gia đình ấy vẫn chưa thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm phải hỗ trợ phụ nữ chăm lo sức khoẻ cho mình…”. Còn anh Nguyễn Thành Tú, một cán bộ lâm nghiệp huyện Ba Chẽ cho biết: “Tôi sống ở đây lâu mới thấy bà con đồng bào dân tộc thiểu số vốn có nhiều ưu điểm, song đúng là về việc thực hiện bình đẳng nam nữ thì quá nan giải. Chỉ đơn cử một việc rất nhỏ như việc tham gia các cuộc họp dân, đương nhiên phải là người đàn ông trong gia đình, bởi họ là chủ nhà, cộng đồng mặc nhiên thừa nhận thế. Như vậy họ là người đầu tiên được nâng cao nhận thức, được tiếp cận với những kiến thức mới. Thế nhưng những chia sẻ của họ đối với vợ trong việc nhà, chăm sóc con cái, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em… nói chung là rất hạn chế; việc tạo điều kiện cho vợ, con gái học tập nâng cao nhận thức hay tham gia các hoạt động cộng đồng còn khó khăn hơn…”. Từ thực tế trên có thể thấy, những gánh nặng gia đình vẫn chủ yếu đè lên vai người phụ nữ, thậm chí đâu đó trong cộng đồng có những phụ nữ dù năng động, giỏi giang thì cũng ít có cơ hội để “toả sáng” như ở những nơi khác. Chị Nguyễn Vũ Thu Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: “Thực trạng này đương nhiên tác động không tốt đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của người phụ nữ, khiến họ bị bó buộc và không phát huy được khả năng của mình…”.
Có thể thấy, đối với các vùng dân tộc thiểu số hiện nay, trong khi những kiến thức về thực hiện bình đẳng nam nữ vẫn còn chưa “thấm” vào người đàn ông, người phụ nữ vẫn chưa thực sự được trang bị những kỹ năng để nhận biết và dám đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của mình, thì việc thực hiện bình đẳng giới sẽ khó có thể đạt được những kết quả như mong muốn. Bởi vậy, thiết nghĩ cùng với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao cơ hội hưởng thụ tinh thần cho người dân, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Để làm được điều này, trước tiên phải tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, từ đó đưa các hoạt động bình đẳng giới đến từng người, từng nhà, sâu rộng trong cộng đồng dân cư.
Thanh Bình
Liên kết website
Ý kiến ()