Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:57 (GMT +7)
Ông trưởng thôn tận tâm cả việc nhà, việc làng
Chủ nhật, 06/05/2012 | 05:18:55 [GMT +7] A A
Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng hậu quả mà nó để lại thì vẫn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Xoay ở thôn Ba Xã, xã An Sinh, huyện Đông Triều. Nhìn hai cô con gái nay đã hơn ba mươi tuổi nhưng do bị nhiễm chất độc da cam mà “thân tàn ma dại”, ông lại âm thầm rơi nước mắt...
Thế nhưng, nỗi bất hạnh không làm người đàn ông này gục ngã; trái lại, với nghị lực của mình, ông đã vượt lên khổ đau. 16 năm làm trưởng thôn, trong đó có 7 năm vừa là bí thư kiêm trưởng thôn, ông luôn được bà con trong thôn tin cậy, quý mến...
Ông Xoay bên hai người con tật nguyền. |
Đến xã An Sinh vào lúc trời đã ngả về chiều, con đường chúng tôi tìm đến nhà trưởng thôn Ba Xã Nguyễn Văn Xoay dường như mỗi lúc một xa hơn khi bốn bề chỉ một màu lá na xanh mướt. Theo lời bà cụ bán nước bên đường, chúng tôi lần theo những con ngõ nhỏ để tìm đến “ngôi nhà có bốn chiếc loa ở ngay trên nóc”. Quả nhiên, một lúc sau, bốn chiếc loa quay bốn hướng được treo trên một ngọn sào đã hiện ra trước mắt. Thấy chúng tôi vẫn còn mải ngó nghiêng ngắm dàn loa thỉnh thoảng xoay nhẹ trên cái sào không lấy gì làm chắc chắn cho lắm, ông Xoay cười bảo: “Mấy cái đó nhỏ nhưng làm được nhiều việc lớn đấy! Việc nước, việc làng đều được bà con nghe và thực hiện từ đây...”. Và câu chuyện ông kể bắt đầu tự nhiên như thế...
Vào cuối những năm 70, chàng thanh niên Nguyễn Văn Xoay đầu quân cho đơn vị Công binh 367, đóng quân ở Kon Tum với cương vị là trung đội trưởng. Sau một thời gian, ông chuyển ra Đà Nẵng, một trong những vùng đất phải gánh chịu hậu quả chiến tranh nặng nề nhất trên dải miền Trung nắng gió. Tại đây, ông và những chiến sĩ cùng đơn vị chủ yếu làm nhiệm vụ dò tìm và phá (hay vô hiệu hoá) bom mìn do chiến tranh để lại. Ông Xoay cũng không ngờ được rằng công việc của mình đang từng ngày, từng giờ tiếp xúc với hiểm nguy, chất độc chết người mang tên điôxin ngày qua ngày thấm dần vào cơ thể...
Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông cưới vợ và sinh được ba người con nhưng chỉ có cô con gái út may mắn lành lặn. Hai cô gái đầu sinh đôi đều bị ảnh hưởng chất độc da cam. Trên người các cô nổi rất nhiều mụn to, gây ngứa ngáy rất khó chịu. Không những thế, càng lớn, hai chị em càng trở nên ngờ nghệch, khù khờ. Năm nay, tuy đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trí tuệ các cô không khác gì hai trẻ con. Đêm đến, vì ngứa, hai cô cào cấu khắp người rồi xé tung hết quần áo. Khi chúng tôi bước vào trong nhà, hai chị em đang ngủ gà ngủ gật trước cái ti vi vẫn mở. Ông Xoay nhìn con, xót xa nói: “Ngày nào cũng vậy, cứ sáng ra là tôi lại phải thay toàn bộ quần áo cho chúng nó. Có khi ngứa quá, chúng nó cào đến bật máu, sau đó lại khóc um lên vì đau…”.
Nỗi đau chồng lên nỗi đau khi vào năm 2009 cơn bạo bệnh đã cướp đi người vợ hiền, để lại mình ông Xoay với cảnh “gà trống nuôi con”. Mọi việc từ tắm giặt, cơm nước, ngủ nghỉ cho đến các sinh hoạt cá nhân của hai đứa con tội nghiệp đều do một tay ông lo liệu. Không nề hà, ông vẫn xắn tay tươm tất cả việc làng, việc nước… Vất vả trăm bề nhưng nhờ có nghị lực của người lính một thời chinh chiến đã giúp ông vượt qua tất cả để hoàn thành tốt mọi công việc.
Kể về cuộc đời mình, về những nỗi đau đã trải qua suốt ngần ấy năm nhưng trên gương mặt khắc khổ của ông vẫn toát lên vẻ lạc quan. Cuối năm 2011 vừa qua, ông được bầu làm chủ tịch Hội chất độc da cam xã An Sinh. Công việc cũng từ đấy mà nhiều thêm lên, nặng hơn lên. Tuy nhiên, ông vẫn một mình “tay dao, tay thớt”, vừa lo việc xã hội, vừa chăm sóc 8 sào na, 3 sào lạc, lại vừa lo trang trải cuộc sống vô cùng chật vật của gia đình. Ông bảo, với ông lúc này công việc là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên đi bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống thường ngày, giúp ông vững tin và thêm nghị lực để lo cho các con. Công việc cũng là cách để người đàn ông ấy nguôi đi nỗi cô đơn khi không còn người vợ hiền đồng hành, sẻ chia trên bước đường đời ...
Chia tay với ông Xoay lúc trời đã nhá nhem tối, tôi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đã cũ kỹ, với những chiếc loa chông chênh trên cây sào nhỏ, nơi có người đàn ông khắc khổ luôn tay, luôn chân cặm cụi bên những đứa con lúc nào cũng chỉ biết ngây ngô, rồi khóc, rồi phá mà không khỏi cảm phục. Và tôi hiểu vì sao bà con ở thôn Ba Xã lại yêu quý, kính nể vị trưởng thôn này đến thế! Ông đã “chinh phục” họ bởi sự tận tâm trong công việc, cả việc nhà cũng như việc làng…
Mộc Hương
Liên kết website
Ý kiến ()