Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 09/05/2024 00:48 (GMT +7)
Nhọc nhằn nữ nhi làm nghề của phái mạnh
Thứ 3, 06/03/2012 | 02:17:51 [GMT +7] A A
Trong cuộc sống, ai cũng mong mình có được công việc nhàn nhã, thu nhập cao. Thế nhưng, vì mưu sinh, nhiều chị em đã không ngại khó, chọn những công việc nặng nhọc như: Đội đất, phá dỡ nhà, vệ sĩ, phụ xe - những việc tưởng chừng chỉ dành cho “phái mạnh”.
Từ đội đất...
Nhóm thợ do anh Nguyễn Văn Toàn (quê Nam Định) làm tổ trưởng có tới phân nửa là lao động nữ. Anh lo tìm việc ở TP Hạ Long rồi phân công cho các thành viên đi làm. Công việc đa dạng, ai thuê gì làm nấy, nhiều nhất vẫn là đội đất, tháo dỡ nhà cũ, đổ bê tông, khuân vác xi măng, gạch, đá v.v.. Các chị em ở nhóm của anh đến từ nhiều huyện khác nhau của Nam Định. Tuy họ không cùng độ tuổi nhưng có điểm chung: Hoàn cảnh khó khăn, phải gửi con cái ở quê, ra thành phố kiếm sống. Chị Vũ Thị Mận (Xuân Hùng, Xuân Trường, Nam Định) giãi bày: “Ở quê ruộng ít, làm không đủ ăn. Vậy là phải gửi con cho ông bà ra đây kiếm sống. Mình không có học hành, lại không biết buôn bán thì phải lao động chân tay chứ biết làm sao”.
Đáng lẽ, những công việc nặng nhọc này để đàn ông gánh vác nhưng những người phụ nữ - chân yếu, tay mềm vẫn phải làm vì kế sinh nhai. |
Những công việc lao động nặng nhọc khiến cánh đàn ông khoẻ mạnh cũng phải ngán ngẩm nhưng các chị nhận hết. Buổi sáng ăn cơm thật no rồi đi làm. Công việc kéo dài từ 7 giờ sáng đến 11 rưỡi, nghỉ 2 tiếng buổi trưa rồi lại làm đến tận 5, 6 giờ tối. Buổi trưa, có chị còn không về phòng trọ, ăn tạm cái bánh mì hoặc gói xôi cho qua bữa. Tối đến, hai, ba chị trọ chung một phòng, góp tiền thổi cơm ăn. Bữa cơm cũng đơn giản, cốt sao đủ no. Chị Lê Thị Tho (Xuân Nam, Xuân Trường, Nam Định) tính: “Mỗi ngày đi làm được hơn trăm nghìn, trừ các khoản chi tiêu đi, cũng để dành được vài chục mang về quê. Việc học hành cho con cái, sắm sửa cho gia đình, thuốc thang ốm đau đều trông vào đây cả. Chứ cấy vài sào ruộng thì chỉ đủ thóc ăn thôi…”.
Giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, các chị vẫn phong phanh một, hai lớp áo mỏng. Thúng đất trên đầu người này thoắt lại chuyển sang người kia. Tất cả im lặng, cần mẫn làm việc. Nhìn kỹ, thấy hơi thở như một làn khói mỏng phả ra từ miệng, mũi mỗi người. Thế đủ biết sự vất vả, nặng nhọc từ công việc của các chị. Chợt nhớ tâm sự của chị Vũ Thị Mận mà sống mũi cay cay: “Chồng mình cũng ra Hạ Long lao động nhiều năm, giờ bị lao phổi, phải ở nhà. Mình trở thành lao động chính, đi làm nuôi hai con. Một đứa học đại học năm thứ ba, đứa thứ hai cũng sắp hết cấp 3, đang chuẩn bị thi đại học. Vất vả thế này, chỉ mong các con cố gắng học để sau này không khổ như bố mẹ. Chúng đỗ đạt thành người thì khổ mấy mình cũng chịu được. Chứ như chị Dệt cùng nhóm thì khổ quá. Chồng mất sớm, một mình chị ấy ra đây đội đất, làm thuê hơn hai mươi năm nuôi con. Thế mà nó hư, nó phá phách, nó không nghe lời. Hơn 50 tuổi rồi, chị ấy vẫn đi đội đất, thương lắm…”.
...Đến phụ xe
Không nặng nhọc như đội đất, khuân vác xi măng nhưng làm phụ xe cũng được coi là khá vất vả, phức tạp. Phạm Thị Nhâm là nhân viên phụ xe buýt, Công ty TNHH Phúc Xuyên đã hơn 7 tháng nay. Cô gái 21 tuổi này, quê Phong Cốc, TX Quảng Yên tâm sự: “Tháng đầu mới làm phụ xe, ngày nào về em cũng thấy mệt rã rời, người lâng lâng như đi trên mây. Sau này quen đi thì đỡ hơn. Nghề này là nghề “làm dâu trăm họ” nên cũng phức tạp lắm. Có khách hiểu, thông cảm thì còn đỡ, chứ nhiều người khó tính, say rượu, lên xe chửi bới, gây gổ thì thật vất vả với giới nữ chúng em…”. Nhâm làm phụ xe ở tuyến 11 Quảng Yên - Hòn Gai. Mỗi ngày, Nhâm phải đi ít nhất 3 vòng (6 lượt đi - về), trung bình trên xe hơn 250km/ngày. Ngoài việc bán vé, xếp ghế ngồi cho khách, cô còn giúp tài xế quét dọn, lau xe. Công việc làm mất nhiều thời gian, va chạm với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau nhưng thu nhập của Nhâm cũng chỉ ở mức trung bình, khoảng trên 3 triệu đồng/tháng. Dù khá yêu công việc này nhưng Nhâm bộc bạch chân tình: “Sau này có gia đình, chắc em phải bỏ nghề. Thứ nhất là đi làm xa, mất nhiều thời gian, đi lại vất vả. Thêm nữa, khi có con thì chắc chắn là phải nghỉ thôi…”.
Cũng là nữ phụ xe của Công ty TNHH Phúc Xuyên, Phạm Thị Hạnh gắn bó với nghề đã hơn 2 năm - lâu nhất trong số nữ phụ xe ở Công ty. Quê mãi huyện Chấn Yên, Yên Bái, học xong đại học khoa Kinh tế, Trường Đại học Tài chính ngân hàng, không xin được việc nên Hạnh “thử sức” làm phụ xe. Chăm chỉ, cần mẫn, làm việc hết mình, Hạnh được cất nhắc lên văn phòng làm những việc như: Chốt vé, bán vé tháng, đi cấp xăng dầu, thanh tra tuyến v.v.. Thỉnh thoảng, Hạnh vẫn đi phụ thay các đồng nghiệp, đa số ở tuyến Hạ Long - Hoành Bồ. Hạnh bảo: “Về quê em khó xin việc lắm. Làm phụ xe vất vả nhưng nếu chăm chỉ, chịu khó, tiết kiệm thì cũng sống được. Hiện giờ, em vẫn gắn bó với công ty, nhưng em cũng hi vọng tương lai, mình sẽ có cơ hội làm đúng ngành mình đã học”.
Thay lời kết
Những người phụ nữ làm nghề của đàn ông mà tôi gặp đã vượt qua mọi khó khăn trong công việc bằng đức tính đáng quý: Nhẫn nại và chăm chỉ. Các chị đáng được trân trọng, tôn vinh bởi có nghị lực, bản lĩnh, biết vươn lên bằng những công việc chính đáng và lương thiện.
Hoàng Nhi
Liên kết website
Ý kiến ()