Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:20 (GMT +7)
Cố đô Luông Prabang
Thứ 3, 24/01/2012 | 08:41:39 [GMT +7] A A
Lần đầu tiên được “xuất ngoại” cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Luông Prabang (Lào) nhưng cảm giác thật gần gũi, thân thiện và ấn tượng. Đó không chỉ bởi sự hiếu khách của “gia chủ” mà còn bởi, tôi cảm nhận được Luông Prabang hao hao sự cổ kính, trầm mặc của Hội An nhưng cũng đầy chất lãng mạn của SaPa...
Một góc chợ đêm Luông Prabang. |
Trầm mặc và cổ kính
Từ Thủ đô Viêng Chăn có 2 cách để đến Luông Prabang. Đó là đường hàng không và đường bộ. Nếu đi đường hàng không chỉ mất chừng 45 phút nhưng nếu đi đường bộ sẽ phải mất hơn 1 ngày đường (Luông Prabang nằm cách thủ đô Viêng Chăn 425km về phía Bắc). Chúng tôi đã lựa chọn đường hàng không để di chuyển. Anh bạn phiên dịch người Lào tên Vieng Xay đã có tới 8 năm theo học tại Việt Nam, nói tiếng Việt rất sõi.
Qua lời phiên dịch của Vieng Xay, Luông Prabang (hay còn được gọi là vương quốc Mường Xoa) được hình thành bởi vị vua đầu tiên tên là Khùn BoromKhunLo. Triều đại này tồn tại, phát triển yên ổn và hưng thịnh với 15 đời vua nối tiếp nhau cai trị. Đến nửa cuối thế kỷ 8, Mường Xoa đã bị chiếm đóng bởi các quan cai trị của triều đại Nam Chiếu. Cùng lúc ấy, người Khmer thành lập một tiền đồn ở Xay Fong gần Viêng Chăn. Và đất của vương triều Chămpa kéo dài tới tận miền Nam nước Lào. Chanthaphanit, vị quan địa phương cai trị Xay Fong lúc bấy giờ đã di chuyển về phía Bắc đến Mường Xoa và trở thành người cai trị ở đây sau khi các vị quan của Nam Chiếu rút đi.
Thêm một vài lần chuyển giao triều đại cai trị, đến năm 1707, Lan Xang tan rã và Luông Prabang trở thành thủ đô của Vương quốc Luông Prabang độc lập. Khi Pháp sáp nhập Lào, Pháp công nhận Luông Prabang là nơi cư ngụ hoàng gia của Lào. Cuối cùng, vị vua cai trị Luông Prabang trở thành nguyên thủ quốc gia của Nhà nước bảo hộ Lào thuộc Pháp. Khi Lào giành lại độc lập, vua Luông Prabang là Sisavang Vong trở thành lãnh đạo quốc gia của Vương quốc Lào.
Ngày nay, cố đô Luông Prabang là tỉnh lỵ của tỉnh Luông Prabang còn Hoàng cung Luông Prabang trở thành bảo tàng quốc gia Luông Prabang - nơi lưu giữ hàng ngàn hiện vật vô giá. Trong số đó có bức tượng Phật nặng 57kg vàng; bức tranh chân dung đức vua Sisavang Vong mà bất kỳ ai đứng đối diện ở góc nhìn nào cũng cảm thấy như đang nhìn mình... Nét đặc biệt là khi vào thăm hoàng cung không được đi giầy, dép và mang máy ảnh. Chính vì thế khi hướng dẫn viên thuyết trình đến đâu, chỉ có những tiếng xít xoa, trầm trồ vì ngạc nhiên, thán phục trước những hiện vật giá trị và những câu chuyện kể về những thăng trầm của các triều đại vua Lào đã trải qua.
Có lẽ lịch sử hình thành và phát triển như vậy đã đem đến cho Luông Prabang những nét rất riêng. Luông Prabang mang đậm sự pha trộn của nền lịch sử thời Pháp thuộc, văn hoá Phật giáo tĩnh lặng và vẻ đẹp thanh bình được thiên nhiên ban phú. Ở Luông Prabang hiện vẫn còn những dãy phố cổ kính uy nghi và trầm mặc. Bên cạnh là những ngôi chùa cổ với lối kiến trúc Chămpa sơn son thếp vàng… Khi màn đêm buông xuống, dãy phố cổ này càng trở nên thơ mộng dưới ánh sáng bàng bạc, lung linh huyền ảo từ những chiếc đèn lồng trong những căn nhà cổ hắt ra đường phố. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng gọi “tuk tuk” (một loại xe lam chở khách du lịch đặc trưng của Lào), khiến cho Luông Prabang càng trở nên hấp dẫn, ấn tượng.
Ở Luông Prabang cũng có những gánh hàng rong bán cơm lam và rêu đá - đặc sản của Lào. |
Điểm đến hấp dẫn
Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Prabang Khăm Pheng Say Sôm Pheng, cho biết: “5 năm gần đây, Luông Prabang được công nhận là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới. Hiện tại chúng tôi đang khai thác 217 điểm du lịch. Hàng năm thu hút khoảng 500.000 lượt khách quốc tế. Tỉnh chúng tôi cũng có quan hệ hợp tác với nhiều tỉnh và thành phố của các bạn như: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Điện Biên, Sơn La, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An…”.
Sau lời giới thiệu, chúng tôi được bạn dẫn đi thăm chợ đêm. Chợ đêm Luông Prabang nằm trên con phố cổ Sisavangvong. Con đường này chạy qua Hoàng cung và núi PhouSi, đèn sáng trưng rực rỡ. Chợ thường bắt đầu từ lúc 18 giờ và kết thúc vào khoảng 22 giờ. Mùa này, ngày nào, chợ đêm cũng tràn ngập khách du lịch đến từ các nơi nhưng đông nhất là khách từ Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Sản phẩm bày bán ở đây chủ yếu là đồ lưu niệm: Thổ cẩm, trang sức, đồ cổ; vải may sịn (váy Lào), khăn choàng, dra gối, túi nhỏ, giỏ lớn bằng vải thổ cẩm dệt tay. Bên cạnh đó còn có cả các sản vật đặc trưng Lào như: Típ đựng xôi đan bằng mây, tượng bằng ngà, bạc, gỗ; chao đèn bằng giấy thủ công thật tinh xảo… “Người bán hàng ở đây là đồng bào dân tộc Lự, Hmông từ các bản, làng khuất trong núi xanh... Các bạn có thể mặc cả thoải mái vì người bán hàng cũng “đòi thách” không kém gì Việt Nam” - Vieng Xay dí dỏm so sánh.
Tiếng là chợ nhưng ở đây không ồn ã, náo nhiệt như những nơi khác. Cả người mua và bán; ra giá và trả giá cũng hạ giọng như thầm thì để rồi đáp lại cho nhau những nụ cười hồn hậu, chân tình. Nói đến chợ là nói đến hoạt động mua và bán nhưng có lẽ ở đây, mua, bán không phải thứ yếu mà cái chính là ngắm nhìn, cảm nhận những sản phẩm mang đậm chất văn hoá của các bộ tộc nhân dân Lào.
Qua hết khu chợ đêm, chúng tôi tiếp tục ấn tượng với dãy nhà kiến trúc cổ phần lớn làm bằng gỗ đã có tuổi thọ trên 100 năm tuổi. Đây cũng là khu buôn bán các sản phẩm đặc trưng của Lào nhưng chủ yếu là các loại trang sức bằng bạc được trạm trổ tinh xảo. Chủ của những ngôi nhà này có cả người Lào, người Trung Quốc, người Mỹ… Ngoài chợ đêm Luông Prabang, chúng tôi còn được đến thăm thêm một số điểm du lịch khác như làng nghề thủ công Phanôm, Chùa Xiêng Thoong, bảo tàng hoàng cung.
Chia tay chúng tôi, anh bạn Vieng Xay nói đầy vẻ luyến tiếc: “Người Lào chúng tôi vẫn có câu: Đến Luông Prabang mà chưa leo lên đỉnh Phousi coi như chưa thưởng thức cái tươi đẹp nơi này. Lần sau, các bạn có thời gian dài hơn, nhất định tôi sẽ đưa đến núi Phousi”.
Cẩm Nang
Liên kết website
Ý kiến ()