Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 19:33 (GMT +7)
Nghịch cảnh ở Đồng Sơn
Thứ 2, 15/08/2011 | 09:48:02 [GMT +7] A A
Biết chúng tôi có ý định đến xã Đồng Sơn, một xã nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Hoành Bồ, đồng chí cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nói vui, “chẳng có gì khó cả, đường lên Đồng Sơn giờ rất thuận lợi. 5 giờ sáng xuất phát từ trung tâm huyện lên đến trụ sở UBND xã chỉ mất khoảng 45 phút là chị có thể ăn sáng cùng với đồng bào được rồi”.
Trụ sở xã - nhìn mà thèm
5 giờ sáng, chiếc xe Zace của huyện chở chúng tôi xuất phát từ thị trấn Trới, đang là tháng ngâu nên hầu như ngày nào ở huyện miền núi này cũng có mưa. Những cơn mưa rào lúc thì thoáng qua bất chợt chừng nửa tiếng đồng hồ là tạnh nhưng cũng có hôm mưa suốt cả buổi sáng hoặc buổi chiều, hoặc cả ngày khiến cho những ngọn núi kín đặc hơi nước, tạo thành những đám mây trắng mỏng bay lên. Có lẽ do đang là mùa hạ bầu trời hửng sáng sớm hơn những mùa khác trong năm nên dù mới có hơn 5 giờ nhưng chúng tôi vẫn có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh trên đường đi. Con đường lên xã dài chừng 35km đoạn thì thảm bê tông nhựa, đoạn thảm bê tông xi măng chạy giữa những cánh rừng keo xanh ngút ngàn, dòng suối Khe Càn dù đang ở mùa mưa bão nhưng nước vẫn lững lờ trôi in bóng những hàng cây rừng. Có lẽ do đi sớm đường vắng, cộng với đã quá quen đường, thuộc từng khúc cua, con dốc của anh lái xe nên chúng tôi đến cổng trụ sở UBND xã mới có 5 giờ 40 phút. Trước khi lên Đồng Sơn, tôi đã được giới thiệu đây là một xã nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ, thế nên những gì tôi nhìn thấy ở cụm trung tâm xã này quả thật quá ngạc nhiên bởi chắc chắn nhiều xã ở vùng đồng bằng, thậm chí một số sở, ngành cấp tỉnh cũng chẳng thể bằng. Trụ sở làm việc của xã cao 3 tầng với khối kiến trúc hiện đại vẫn còn phảng phất mùi sơn mới tọa lạc trên khu đất bằng phẳng, rộng rãi, sát bên cạnh là trường cấp tiểu học, trung học cơ sở cũng khang trang đẹp đẽ như vậy, chưa vào năm học nên sân trường vắng lặng, phòng học cửa đóng im lìm. Một đồng chí cán bộ Ban Xây dựng nông thôn mới đi cùng đoàn với chúng tôi thốt lên “cơ ngơi này nhiều xã ở vùng đồng bằng nhìn mà thèm”.
Đón chúng tôi, đồng chí Đặng Hữu Linh, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi giới thiệu, trụ sở xã và trường học đều vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2010. Trụ sở được xây dựng theo khối kiến trúc hình chữ L, bên tay trái bố trí khu làm việc của khối Đảng, bên tay phải là khu làm việc của khối Chính quyền, tất cả các phòng đều được trang sắm đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy tính, điều hoà, quạt, tủ đựng tài liệu... Cơ sở mới xây dựng khá hiện đại và rộng rãi nên các bộ phận không phải ngồi ghép chung phòng với nhau.
Vào phòng làm việc của Phó Chủ tịch xã, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà trên bàn làm việc ngoài máy tính để bàn đời mới ra còn có một chiếc máy tính xách tay đang kết nối mạng internet đã được mở sẵn.
Đồng chí Phó Chủ tịch xã vừa pha nước mời khách vừa nói, máy để bàn là do xã trang bị, còn máy xách tay là mình tự mua để dùng cho tiện. Ở xã cũng có một số cán bộ mua máy vi tính xách tay dùng riêng như mình, còn lại tất cả dùng máy vi tính bàn. Được cái dù là xã nghèo nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác của cán bộ xã được huyện quan tâm trang bị khá đầy đủ. Các đồng chí cán bộ xã cũng chủ động học tập nâng cao trình độ tin học để có thể tiếp cận và sử dụng được các trang thiết bị này. Đúng là xã miền núi thật nhưng nhờ hệ thống thông tin liên lạc được trang bị đồng bộ nên chúng tôi cũng nắm bắt được các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện rất nhanh.
Khác xa so với suy nghĩ ban đầu của tôi trước khi lên Đồng Sơn, cứ nghĩ là lên một xã miền núi nghèo với gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chắc còn lạc hậu lắm, nhưng với cơ sở vật chất khá hiện đại, điều kiện làm việc ở xã đầy đủ, đúng là nhìn cơ ngơi này thấy mà thèm!
Đường vào thôn - đi mà sợ
Thấy tôi hăng hái muốn đi vào thôn, đồng chí cán bộ của Ban Xây dựng nông thôn mới, người cũng đã từng có thâm niên công tác ở Hoành Bồ nói: Để vào được các thôn, bản của Đồng Sơn thì không dễ như đi từ huyện lên đâu, nhà báo cứ chuẩn bị tinh thần cuốc bộ chứ mùa này chắc xe máy cũng không thể đi nổi.
Đồng Sơn có 4 thôn (Khe Càn, Phủ Liễn, Cầm Kẻn, Tân Ốc), thôn xa nhất nằm cách trung tâm xã 15km, tất cả các tuyến đường đến thôn đều là đường đất, riêng thôn Khe Càn chưa có đường vào, hiện nay mới đang được triển khai thi công. Đến nay ngoài tuyến đường nối từ Đồng Lâm qua Đèo Bút đến UBND xã dài 8,3km đã được bê tông hoá, tất cả các tuyến đường còn lại đều là đường đất thế nên vào mùa mưa hầu như không thể đi lại được. Vì vậy mà cũng lên Đồng Sơn cùng với chúng tôi ngày hôm đó, đoàn cán bộ của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin muốn đem tặng gia đình bà Mai Thị Đỏ, thôn Phủ Liễn - nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin một con trâu nhưng không thể vào thôn được, xã đã cho người vào mời gia đình bà Đỏ ra nhận hỗ trợ tại trụ sở UBND xã, nhưng vì đường sá đi lại quá khó khăn nên gần 11 giờ trưa gia đình bà Đỏ vẫn chưa ra được đến nơi.
Tính toán về thời gian, cuối cùng đồng chí Phó Chủ tịch xã quyết định đưa chúng tôi đến thôn Tân Ốc, một trong những thôn gần trung tâm xã nhất và cũng là dễ đi nhất. Nói là dễ đi nhất nhưng vừa đi qua cầu treo được vài chục mét chúng tôi đã phải xuống cuốc bộ. Đường vào thôn chỉ là đường đất lại bị xe chở gỗ cày xéo nên mặt đường thành những vũng trâu đầm, bùn đất nhão nhoét lội ngang bắp chân, gặp con suối chảy ngang qua đường tôi mừng thầm vì đang phải cuốc bộ trên đoạn đường bùn lầy, mồ hôi ướt đầm lưng gặp con suối này tốt quá, vừa được nghỉ ngơi vừa tranh thủ rửa mặt cho đỡ nóng, nhưng đồng chí cán bộ huyện thì tỏ ra lo lắng bởi nhìn dòng nước chảy xiết sợ đoàn không vượt qua được. Cuối cùng sau gần một tiếng đồng hồ chật vật vượt qua đoạn đường lầy lội bùn đất chúng tôi cũng vào đến khu vực trung tâm của thôn. Tiếng là trung tâm nhưng chỉ thấy lác đác nhà của vài hộ dân sinh sống, nhà văn hoá thôn vừa xây dựng xong mới toanh nổi bật giữa khung cảnh xung quanh toàn là bùn đất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã bảo, đây là trung tâm của thôn nhưng do tập quán nên bà con không thích sống ở khu vực gần trung tâm mà co cụm thành vài hộ ở một điểm.
Vì vậy mà cột điện ngân sách Nhà nước đầu tư dựng đến trung tâm của thôn nhưng để kéo được điện vào đến khu vực nhà các hộ dân mất khoảng gần 2.000m nữa. Bà con còn nghèo không có tiền để đầu tư nên cột điện đã dựng đến giữa thôn mà chưa có cách nào để kéo điện đến cho bà con sử dụng. Vì muốn đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã của bà con trong thôn, đồng chí Đặng Hữu Linh vào một hộ dân mượn dao để phát những bụi cây lấy đường đi. Đường đi vào thôn đã khó rồi, lối vào nhà các hộ dân còn khó hơn, chỉ là những lối mòn vừa đủ đặt bàn chân, cây rừng, cỏ dại mọc um tùm từ ngoài đường vào đến sân nhà. Thấy tôi tay xách dép dò dẫm từng bước chân giữa trưa hè, đồng chí cán bộ huyện nói vui “nhà báo yên tâm đi không có kim tiêm đâu, nhỡ ra thì chỉ dẫm phải phân trâu thôi”. Đồng chí cán bộ Ban Xây dựng nông thôn mới cũng nói vui “đường sá thế này thanh niên trong thôn buổi tối đi tán gái khổ thật đấy”. Đồng chí Phó Chủ tịch xã nói xen vào, nhà tôi cũng ở trong thôn này vì đường sá đi lại khó khăn quá nên quyết định mua một ô đất ở gần UBND xã làm nhà ở, trước kia ở trong thôn hôm nào trời mưa là không thể đi làm được. Và đây cũng là tình cảnh chung của các cán bộ xã hiện nay, nhà thì ở trong thôn những hôm nắng ráo ra trụ sở sớm, đúng giờ được chứ ngày mưa là chịu chết ở nhà. Mà trong thôn thì không có sóng điện thoại di động nên chẳng thể thông tin được, coi như ngày hôm đó là tê liệt mọi công việc liên quan đến cán bộ đó. Mặc dù hàng năm huyện đều cấp kinh phí cho việc sửa chữa trục đường giao thông của xã và nhân dân tham gia tu sửa trục đường thôn, xóm nhưng do đường đi qua nhiều khe, suối, lại bị các xe chở gỗ cày xới nên cứ sau mùa mưa lại hỏng. Cũng khó khăn như hệ thống giao thông các công trình hạ tầng khác phục vụ cho sản xuất, đời sống sinh hoạt của bà con như thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt của xã hiện cũng rất thiếu thốn.
Dù nhận thức chưa cao nhưng mong ước thoát nghèo đang được thắp lên trong ý thức của đồng bào nơi đây từ những mô hình trồng rừng, nuôi động vật hoang dã, đưa giống lúa mới vào gieo trồng để đảm bảo cân đối đủ gạo ăn cho cả năm. Vì vậy cùng thổi lên mong ước thoát nghèo, Đồng Sơn đang rất mong được đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để thoát khỏi nghịch cảnh trụ sở làm việc xã là niềm mong ước của nhiều nơi nhưng đường đi vào các thôn lại là sự sợ hãi của mọi người.
Đường vào thôn Tân Ốc. |
5 giờ sáng, chiếc xe Zace của huyện chở chúng tôi xuất phát từ thị trấn Trới, đang là tháng ngâu nên hầu như ngày nào ở huyện miền núi này cũng có mưa. Những cơn mưa rào lúc thì thoáng qua bất chợt chừng nửa tiếng đồng hồ là tạnh nhưng cũng có hôm mưa suốt cả buổi sáng hoặc buổi chiều, hoặc cả ngày khiến cho những ngọn núi kín đặc hơi nước, tạo thành những đám mây trắng mỏng bay lên. Có lẽ do đang là mùa hạ bầu trời hửng sáng sớm hơn những mùa khác trong năm nên dù mới có hơn 5 giờ nhưng chúng tôi vẫn có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh trên đường đi. Con đường lên xã dài chừng 35km đoạn thì thảm bê tông nhựa, đoạn thảm bê tông xi măng chạy giữa những cánh rừng keo xanh ngút ngàn, dòng suối Khe Càn dù đang ở mùa mưa bão nhưng nước vẫn lững lờ trôi in bóng những hàng cây rừng. Có lẽ do đi sớm đường vắng, cộng với đã quá quen đường, thuộc từng khúc cua, con dốc của anh lái xe nên chúng tôi đến cổng trụ sở UBND xã mới có 5 giờ 40 phút. Trước khi lên Đồng Sơn, tôi đã được giới thiệu đây là một xã nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ, thế nên những gì tôi nhìn thấy ở cụm trung tâm xã này quả thật quá ngạc nhiên bởi chắc chắn nhiều xã ở vùng đồng bằng, thậm chí một số sở, ngành cấp tỉnh cũng chẳng thể bằng. Trụ sở làm việc của xã cao 3 tầng với khối kiến trúc hiện đại vẫn còn phảng phất mùi sơn mới tọa lạc trên khu đất bằng phẳng, rộng rãi, sát bên cạnh là trường cấp tiểu học, trung học cơ sở cũng khang trang đẹp đẽ như vậy, chưa vào năm học nên sân trường vắng lặng, phòng học cửa đóng im lìm. Một đồng chí cán bộ Ban Xây dựng nông thôn mới đi cùng đoàn với chúng tôi thốt lên “cơ ngơi này nhiều xã ở vùng đồng bằng nhìn mà thèm”.
Đón chúng tôi, đồng chí Đặng Hữu Linh, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi giới thiệu, trụ sở xã và trường học đều vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2010. Trụ sở được xây dựng theo khối kiến trúc hình chữ L, bên tay trái bố trí khu làm việc của khối Đảng, bên tay phải là khu làm việc của khối Chính quyền, tất cả các phòng đều được trang sắm đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy tính, điều hoà, quạt, tủ đựng tài liệu... Cơ sở mới xây dựng khá hiện đại và rộng rãi nên các bộ phận không phải ngồi ghép chung phòng với nhau.
Vào phòng làm việc của Phó Chủ tịch xã, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà trên bàn làm việc ngoài máy tính để bàn đời mới ra còn có một chiếc máy tính xách tay đang kết nối mạng internet đã được mở sẵn.
Đồng chí Phó Chủ tịch xã vừa pha nước mời khách vừa nói, máy để bàn là do xã trang bị, còn máy xách tay là mình tự mua để dùng cho tiện. Ở xã cũng có một số cán bộ mua máy vi tính xách tay dùng riêng như mình, còn lại tất cả dùng máy vi tính bàn. Được cái dù là xã nghèo nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác của cán bộ xã được huyện quan tâm trang bị khá đầy đủ. Các đồng chí cán bộ xã cũng chủ động học tập nâng cao trình độ tin học để có thể tiếp cận và sử dụng được các trang thiết bị này. Đúng là xã miền núi thật nhưng nhờ hệ thống thông tin liên lạc được trang bị đồng bộ nên chúng tôi cũng nắm bắt được các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện rất nhanh.
Khác xa so với suy nghĩ ban đầu của tôi trước khi lên Đồng Sơn, cứ nghĩ là lên một xã miền núi nghèo với gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chắc còn lạc hậu lắm, nhưng với cơ sở vật chất khá hiện đại, điều kiện làm việc ở xã đầy đủ, đúng là nhìn cơ ngơi này thấy mà thèm!
Đường vào thôn - đi mà sợ
Thấy tôi hăng hái muốn đi vào thôn, đồng chí cán bộ của Ban Xây dựng nông thôn mới, người cũng đã từng có thâm niên công tác ở Hoành Bồ nói: Để vào được các thôn, bản của Đồng Sơn thì không dễ như đi từ huyện lên đâu, nhà báo cứ chuẩn bị tinh thần cuốc bộ chứ mùa này chắc xe máy cũng không thể đi nổi.
Đồng Sơn có 4 thôn (Khe Càn, Phủ Liễn, Cầm Kẻn, Tân Ốc), thôn xa nhất nằm cách trung tâm xã 15km, tất cả các tuyến đường đến thôn đều là đường đất, riêng thôn Khe Càn chưa có đường vào, hiện nay mới đang được triển khai thi công. Đến nay ngoài tuyến đường nối từ Đồng Lâm qua Đèo Bút đến UBND xã dài 8,3km đã được bê tông hoá, tất cả các tuyến đường còn lại đều là đường đất thế nên vào mùa mưa hầu như không thể đi lại được. Vì vậy mà cũng lên Đồng Sơn cùng với chúng tôi ngày hôm đó, đoàn cán bộ của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin muốn đem tặng gia đình bà Mai Thị Đỏ, thôn Phủ Liễn - nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin một con trâu nhưng không thể vào thôn được, xã đã cho người vào mời gia đình bà Đỏ ra nhận hỗ trợ tại trụ sở UBND xã, nhưng vì đường sá đi lại quá khó khăn nên gần 11 giờ trưa gia đình bà Đỏ vẫn chưa ra được đến nơi.
Cán bộ xã giải quyết thủ tục giấy tờ cho nhân dân tại phòng họp của xã. |
Vì vậy mà cột điện ngân sách Nhà nước đầu tư dựng đến trung tâm của thôn nhưng để kéo được điện vào đến khu vực nhà các hộ dân mất khoảng gần 2.000m nữa. Bà con còn nghèo không có tiền để đầu tư nên cột điện đã dựng đến giữa thôn mà chưa có cách nào để kéo điện đến cho bà con sử dụng. Vì muốn đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã của bà con trong thôn, đồng chí Đặng Hữu Linh vào một hộ dân mượn dao để phát những bụi cây lấy đường đi. Đường đi vào thôn đã khó rồi, lối vào nhà các hộ dân còn khó hơn, chỉ là những lối mòn vừa đủ đặt bàn chân, cây rừng, cỏ dại mọc um tùm từ ngoài đường vào đến sân nhà. Thấy tôi tay xách dép dò dẫm từng bước chân giữa trưa hè, đồng chí cán bộ huyện nói vui “nhà báo yên tâm đi không có kim tiêm đâu, nhỡ ra thì chỉ dẫm phải phân trâu thôi”. Đồng chí cán bộ Ban Xây dựng nông thôn mới cũng nói vui “đường sá thế này thanh niên trong thôn buổi tối đi tán gái khổ thật đấy”. Đồng chí Phó Chủ tịch xã nói xen vào, nhà tôi cũng ở trong thôn này vì đường sá đi lại khó khăn quá nên quyết định mua một ô đất ở gần UBND xã làm nhà ở, trước kia ở trong thôn hôm nào trời mưa là không thể đi làm được. Và đây cũng là tình cảnh chung của các cán bộ xã hiện nay, nhà thì ở trong thôn những hôm nắng ráo ra trụ sở sớm, đúng giờ được chứ ngày mưa là chịu chết ở nhà. Mà trong thôn thì không có sóng điện thoại di động nên chẳng thể thông tin được, coi như ngày hôm đó là tê liệt mọi công việc liên quan đến cán bộ đó. Mặc dù hàng năm huyện đều cấp kinh phí cho việc sửa chữa trục đường giao thông của xã và nhân dân tham gia tu sửa trục đường thôn, xóm nhưng do đường đi qua nhiều khe, suối, lại bị các xe chở gỗ cày xới nên cứ sau mùa mưa lại hỏng. Cũng khó khăn như hệ thống giao thông các công trình hạ tầng khác phục vụ cho sản xuất, đời sống sinh hoạt của bà con như thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt của xã hiện cũng rất thiếu thốn.
Dù nhận thức chưa cao nhưng mong ước thoát nghèo đang được thắp lên trong ý thức của đồng bào nơi đây từ những mô hình trồng rừng, nuôi động vật hoang dã, đưa giống lúa mới vào gieo trồng để đảm bảo cân đối đủ gạo ăn cho cả năm. Vì vậy cùng thổi lên mong ước thoát nghèo, Đồng Sơn đang rất mong được đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để thoát khỏi nghịch cảnh trụ sở làm việc xã là niềm mong ước của nhiều nơi nhưng đường đi vào các thôn lại là sự sợ hãi của mọi người.
Ngọc Lan
Liên kết website
Ý kiến ()