Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:21 (GMT +7)
Đánh thức Quế Sơn
Thứ 2, 22/08/2011 | 10:06:45 [GMT +7] A A
Khi chưa đến Quế Sơn (Đông Ngũ, Tiên Yên), nghe mọi người kể, tôi cứ ngỡ Quế Sơn cũng xa và nghèo khó như Bản Danh - Nà Hắc (Hà Lâu, Tiên Yên) tôi đã từng đến vậy... Đến rồi, tôi lại cảm nhận, Quế Sơn đã gần với vùng xuôi hơn, cả về không gian, nhận thức của bà con và điều kiện để phát triển kinh tế. Chính những điều đó đã đánh thức Quế Sơn...
Chuyện kể thêm về anh Chíu Chìu Sằn
Khéo léo đánh tay lái chiếc xe máy cà tàng để tránh ổ trâu, ổ gà nằm chềnh ềnh giữa con đường đất vào thôn Quế Sơn, anh Chíu Chìu Sằn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Ngũ - dân thôn Quế Sơn xịn 100%, thủng thẳng nói: “Tuy đường vào khó thế này nhưng mà Quế Sơn được đón nhiều nhà báo vào lắm rồi đấy!”. Để góp vui cho câu chuyện, tôi bảo: “Sức hút để nhà báo đến Quế Sơn là mảnh đất này không chỉ có cây quế mà còn có cả những người nổi tiếng như anh”. Quả thực, Quế Sơn có nhiều “người nổi tiếng”. Điển hình là anh Chíu Chìu Sằn, người đã hiến tới 2.000m2 đất trồng keo đang độ lớn để thôn xây dựng trường học, làm đường; thanh niên trẻ Chíu Chăn Lỳ được nhận Giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2010... Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi mới vượt qua gần 8km đường vừa lổn nhổn đá lại vừa nhầy nhụa bùn đất vì trận mưa lớn hôm trước để đến được nhà anh. Còn người bạn đồng hành với chúng tôi đầy mãn nguyện khi lần đầu tiên đi xe máy một mình vào đến tận thôn; vừa thở phào, anh vừa khoe: “Nhà báo biết anh Sằn là điển hình hiến đất thì mới chỉ biết một nửa về anh ấy thôi. Anh ấy còn là người đi đầu trong đấu tranh chống lại các hủ tục ở vùng này đấy. Vì anh ấy đã từng là “nạn nhân” mà”. Thấy tôi mắt tròn, mắt dẹt, anh Sằn cười bảo: “Mình lấy vợ từ năm 14 tuổi. Mấy hôm nữa mình cưới chồng cho cô con gái lớn”. Tôi thật sự bất ngờ khi anh còn rất trẻ (anh Sằn sinh năm 1974) mà đã chuẩn bị lên chức bố vợ. Anh kể: “Khi ấy mình mới đang học lớp 7 ngoài xã, thấy gia đình gọi về ăn cỗ, mình cứ tưởng có giỗ tết gì. Khi ăn xong, khách khứa về hết chỉ thấy một cô gái lạ hoắc ở lại nhà mình. Chẳng biết vợ, chồng là thế nào, ngày ngày hai đứa vẫn rủ nhau đi chăn trâu; còn tranh nhau cả củ khoai nướng. Thế mà giờ 4 mặt con rồi đấy!”.
Theo lời của anh Sằn, cách đây chừng 5 năm về trước, Quế Sơn vẫn còn nặng nề các hủ tục trong cưới xin, ma chay, giỗ tết, tảo hôn. Nhất là chuyện tảo hôn và thách cưới đã khiến cho rất nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau. Nhiều thanh niên không đủ tiền thách cưới phải cưới lại vợ của người khác… Những chuyện như vậy làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần của bà con. Đã từng là “nạn nhân” của nạn tảo hôn nên anh kịch liệt phản đối các hủ tục ấy; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con; nhất là giới trẻ, xây dựng nếp sống mới, nếp sống văn hoá trong thôn. “Giờ ở Quế Sơn không còn những tập quán lạc hậu ấy nữa rồi... Anh Sằn là người có công rất lớn. Anh luôn làm gương cho mọi người. Vì thế mà cô con gái của anh năm nay ngoài 20 tuổi, mới được cưới chồng đấy” - Chị Trần Thị Hồng, Trưởng thôn Quế Sơn khẳng định với chúng tôi như vậy.
Những người dám nghĩ, dám làm
Rời nhà anh Chíu Chìu Sằn, đi thêm chừng 1km nữa chúng tôi đến nhà chị Trịnh Thị Hồng, Trưởng thôn Quế Sơn. Chị là 1 trong 3 người phụ nữ dân tộc Kinh hiếm hoi ở thôn Quế Sơn này. Vì đây là vùng cao có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống, nên những người dân tộc Kinh như chị Hồng đã trở thành người “dân tộc thiểu số”. Chị Hồng, sinh năm 1962, quê gốc Nam Định. Duyên số run rủi cho chị lấy chồng người Quế Sơn và gắn bó với mảnh đất này, đến nay được 25 năm. Mấy năm trước, nhà đông miệng ăn, điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp nên một mình nhà chị ở trên tít đỉnh ngọn đồi cao. Nhưng từ khi thực hiện giao đất, giao rừng nhà chị nhận 4ha để trồng keo, trồng quế; chăn nuôi lợn nên kinh tế đã có đồng ra, đồng vào. Trung bình mỗi năm gia đình chị cũng để dành được 30-40 triệu đồng. Sử dụng số tiền tích cóp được, chị mua nhà dưới thấp để tiện cho việc đi lại, quay vòng vốn chăn nuôi và bán nông sản.
Nhân vật tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc đến là anh Lỷ Chăn Lầu. So với trục đường chính của thôn, nhà anh nằm cách biệt hẳn, bên kia con suối trên một quả đồi rộng nhưng to và đẹp nhất thôn. Anh khoe: “Nhà mới xây, hết trên 300 triệu đồng, chưa kể công xá và vật liệu gia đình tự khai thác như cát, sỏi, gỗ...”. Ngôi nhà ấy là thành quả vợ chồng, con cái anh lăn lộn nhiều năm nay. Ban đầu, gia đình anh chế biến dầu quế, khi có vốn, anh chuyển sang ươm cây giống sa mộc, quế, keo. Anh tâm sự: “Thời gian đầu cũng khó khăn, chật vật trong tìm mối giao hàng. Nhưng bằng chữ tín, mình đã tìm được địa chỉ để cung cấp thường xuyên”. Vườn ươm của gia đình anh khi vào vụ thường thuê từ 3 đến 4 nhân công với mức 100.000đồng/ngày/người. Trong 2 đến 3 năm gần đây, trung bình mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 100 triệu đến 150 triệu đồng.
Cũng là gương mặt trẻ, Bí thư chi đoàn thôn Quế Sơn Chíu Chăn Lỳ đã từng được nhận Giải thưởng Lương Định Của vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và công tác Đoàn. Năm 2007, Chíu Chăn Lỳ bắt đầu làm kinh tế. Để có kiến thức, Lỳ đã tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi mở tại xã. Qua các lớp tập huấn, Lỳ nhận thấy mô hình nuôi lợn, gà là phù hợp nhất đối với đất Quế Sơn. Từ nguồn vốn xoá đói giảm nghèo 15 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên xã, Lỳ đã đầu tư chuồng trại, mua con giống để chăn nuôi lợn theo mô hình nuôi bán công nghiệp. Ngay trong 3 tháng đầu tiên, mô hình nuôi lợn bán công nghiệp của Lỳ đã thành công. Mỗi năm cho lãi từ 60-70 triệu đồng. Ngoài ra, Lỳ còn nuôi thêm gà, trồng lúa và nhận thêm đất để trồng rừng. Hiện tại, gia đình Lỳ có 13ha rừng keo đã trồng được 4 năm và đang cho thu hoạch. Tính trung bình mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình Lỳ từ chăn nuôi và trồng rừng khoảng hơn 100 triệu đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 3 thành viên trong gia đình. Nhờ có nguồn thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt, gia đình Lỳ đã vươn lên phát triển kinh tế, thoát được nghèo.
Thay da - đổi thịt
Quế Sơn là 1 trong 4 thôn vùng cao của xã Đông Ngũ được thụ hưởng Chương trình 135 từ năm 2008. Cũng như các thôn, bản vùng cao khác trong tỉnh, Quế Sơn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế: Đường vào khó khăn; trình độ dân trí thấp; tiềm năng đất rừng bỏ ngỏ vì không có vốn để đầu tư, khai thác… Thế nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Giờ đường vào Quế Sơn tuy vẫn chỉ là đường đất nhưng cũng đã dễ đi hơn rất nhiều; trên 90% số hộ đã có điện chiếu sáng; bà con đã biết ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống; xây dựng nếp sống văn minh; xoá bỏ tập quán lạc hậu; cả thôn có 64 hộ mà có tới 77 chiếc xe máy; hầu hết các gia đình trong thôn đều có ti vi. Đáng nói nữa là nhận thức của bà con đã thay đổi rất nhiều. Điều này được minh chứng qua kết quả huy động xã hội hoá của thôn trong việc làm đường, điện, xây trường học… Đưa tay chỉ đường điện với tổng chiều dài trên 5km bám dọc 3 tuyến đường dẫn vào thôn Quế Sơn, anh Chíu Chìu Sằn cho biết: “Những tuyến đường nội thôn, đường điện này đều sức dân đóng góp cả đấy nhà báo ạ! Tính ra cũng cả trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công. Riêng tuyến đường này mỗi năm bà con phải sửa 2-3 lần với gần 1.000 ngày công rồi”. Không chỉ vậy, Quế Sơn cũng là một trong số ít thôn sớm nhất của xã có nhà văn hoá (từ năm 1989) với 100% đóng góp của dân. Thời bấy giờ, cả thôn không có trường, lớp học nào, bà con đã quyết định nhường nhà văn hoá lại cho nhà trường để tổ chức dạy và học. Còn bà con làm nhà văn hoá mới theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, nhân dân đóng góp 30 triệu đồng). Giờ lớp học cũ đã xuống cấp, anh Chíu Chìu Sằn lại xung phong hiến 600m2 đất rừng của gia đình; huy động bà con cùng san gạt lấy mặt bằng xây lớp học. Không những thế, anh còn tự nguyện hiến 1.400m2 đất ở khu đồi khác của gia đình để làm đường đi, đường điện dẫn vào 14 hộ nằm cách biệt của thôn Quế Sơn; tự nguyện đóng góp 6 triệu đồng đầu tư hệ thống điện chiếu sáng về trường phục vụ việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh và các thầy cô giáo trong trường. Bà con trong thôn thấy anh Sằn tự nguyện hiến tặng đất xây trường, bỏ tiền đưa ánh sáng về cho trường, không ai bảo ai đều tự giác hiến đất để làm đường; khuyên bảo con cháu tự giác đến trường để học cái chữ… Đồng chí Hoàng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ cho biết: “Tuy Quế Sơn được nhận hỗ trợ từ Chương trình 135 nhưng sự hỗ trợ này cũng rất khiêm tốn. Chủ yếu là thôn đã huy động được sức dân tham gia để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là nền tảng căn bản để Quế Sơn có lực xây dựng nông thôn mới. Sắp tới, tỉnh đã có chủ trương đầu tư 68 tỷ đồng để làm con đường nối từ Quế Sơn đến Pạc Sủi (Yên Than, Tiên Yên). Đây không chỉ là niềm vui của riêng bà con trong thôn mà còn là niềm vui của cả xã. Vì với công tác xã hội hoá tốt như Quế Sơn đã làm, chúng tôi sẽ không phải đau đầu về chuyện giải phóng mặt bằng khi Nhà nước tiến hành đầu tư”.
Để có được con đường vào thôn dễ dàng, hàng năm bà con thôn Quế Sơn đã phải vận động nhau sửa chữa với gần 1.000 ngày công lao động. |
Khéo léo đánh tay lái chiếc xe máy cà tàng để tránh ổ trâu, ổ gà nằm chềnh ềnh giữa con đường đất vào thôn Quế Sơn, anh Chíu Chìu Sằn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Ngũ - dân thôn Quế Sơn xịn 100%, thủng thẳng nói: “Tuy đường vào khó thế này nhưng mà Quế Sơn được đón nhiều nhà báo vào lắm rồi đấy!”. Để góp vui cho câu chuyện, tôi bảo: “Sức hút để nhà báo đến Quế Sơn là mảnh đất này không chỉ có cây quế mà còn có cả những người nổi tiếng như anh”. Quả thực, Quế Sơn có nhiều “người nổi tiếng”. Điển hình là anh Chíu Chìu Sằn, người đã hiến tới 2.000m2 đất trồng keo đang độ lớn để thôn xây dựng trường học, làm đường; thanh niên trẻ Chíu Chăn Lỳ được nhận Giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2010... Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi mới vượt qua gần 8km đường vừa lổn nhổn đá lại vừa nhầy nhụa bùn đất vì trận mưa lớn hôm trước để đến được nhà anh. Còn người bạn đồng hành với chúng tôi đầy mãn nguyện khi lần đầu tiên đi xe máy một mình vào đến tận thôn; vừa thở phào, anh vừa khoe: “Nhà báo biết anh Sằn là điển hình hiến đất thì mới chỉ biết một nửa về anh ấy thôi. Anh ấy còn là người đi đầu trong đấu tranh chống lại các hủ tục ở vùng này đấy. Vì anh ấy đã từng là “nạn nhân” mà”. Thấy tôi mắt tròn, mắt dẹt, anh Sằn cười bảo: “Mình lấy vợ từ năm 14 tuổi. Mấy hôm nữa mình cưới chồng cho cô con gái lớn”. Tôi thật sự bất ngờ khi anh còn rất trẻ (anh Sằn sinh năm 1974) mà đã chuẩn bị lên chức bố vợ. Anh kể: “Khi ấy mình mới đang học lớp 7 ngoài xã, thấy gia đình gọi về ăn cỗ, mình cứ tưởng có giỗ tết gì. Khi ăn xong, khách khứa về hết chỉ thấy một cô gái lạ hoắc ở lại nhà mình. Chẳng biết vợ, chồng là thế nào, ngày ngày hai đứa vẫn rủ nhau đi chăn trâu; còn tranh nhau cả củ khoai nướng. Thế mà giờ 4 mặt con rồi đấy!”.
Theo lời của anh Sằn, cách đây chừng 5 năm về trước, Quế Sơn vẫn còn nặng nề các hủ tục trong cưới xin, ma chay, giỗ tết, tảo hôn. Nhất là chuyện tảo hôn và thách cưới đã khiến cho rất nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau. Nhiều thanh niên không đủ tiền thách cưới phải cưới lại vợ của người khác… Những chuyện như vậy làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần của bà con. Đã từng là “nạn nhân” của nạn tảo hôn nên anh kịch liệt phản đối các hủ tục ấy; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con; nhất là giới trẻ, xây dựng nếp sống mới, nếp sống văn hoá trong thôn. “Giờ ở Quế Sơn không còn những tập quán lạc hậu ấy nữa rồi... Anh Sằn là người có công rất lớn. Anh luôn làm gương cho mọi người. Vì thế mà cô con gái của anh năm nay ngoài 20 tuổi, mới được cưới chồng đấy” - Chị Trần Thị Hồng, Trưởng thôn Quế Sơn khẳng định với chúng tôi như vậy.
Những người dám nghĩ, dám làm
Rời nhà anh Chíu Chìu Sằn, đi thêm chừng 1km nữa chúng tôi đến nhà chị Trịnh Thị Hồng, Trưởng thôn Quế Sơn. Chị là 1 trong 3 người phụ nữ dân tộc Kinh hiếm hoi ở thôn Quế Sơn này. Vì đây là vùng cao có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống, nên những người dân tộc Kinh như chị Hồng đã trở thành người “dân tộc thiểu số”. Chị Hồng, sinh năm 1962, quê gốc Nam Định. Duyên số run rủi cho chị lấy chồng người Quế Sơn và gắn bó với mảnh đất này, đến nay được 25 năm. Mấy năm trước, nhà đông miệng ăn, điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp nên một mình nhà chị ở trên tít đỉnh ngọn đồi cao. Nhưng từ khi thực hiện giao đất, giao rừng nhà chị nhận 4ha để trồng keo, trồng quế; chăn nuôi lợn nên kinh tế đã có đồng ra, đồng vào. Trung bình mỗi năm gia đình chị cũng để dành được 30-40 triệu đồng. Sử dụng số tiền tích cóp được, chị mua nhà dưới thấp để tiện cho việc đi lại, quay vòng vốn chăn nuôi và bán nông sản.
Nhân vật tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc đến là anh Lỷ Chăn Lầu. So với trục đường chính của thôn, nhà anh nằm cách biệt hẳn, bên kia con suối trên một quả đồi rộng nhưng to và đẹp nhất thôn. Anh khoe: “Nhà mới xây, hết trên 300 triệu đồng, chưa kể công xá và vật liệu gia đình tự khai thác như cát, sỏi, gỗ...”. Ngôi nhà ấy là thành quả vợ chồng, con cái anh lăn lộn nhiều năm nay. Ban đầu, gia đình anh chế biến dầu quế, khi có vốn, anh chuyển sang ươm cây giống sa mộc, quế, keo. Anh tâm sự: “Thời gian đầu cũng khó khăn, chật vật trong tìm mối giao hàng. Nhưng bằng chữ tín, mình đã tìm được địa chỉ để cung cấp thường xuyên”. Vườn ươm của gia đình anh khi vào vụ thường thuê từ 3 đến 4 nhân công với mức 100.000đồng/ngày/người. Trong 2 đến 3 năm gần đây, trung bình mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 100 triệu đến 150 triệu đồng.
Cũng là gương mặt trẻ, Bí thư chi đoàn thôn Quế Sơn Chíu Chăn Lỳ đã từng được nhận Giải thưởng Lương Định Của vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và công tác Đoàn. Năm 2007, Chíu Chăn Lỳ bắt đầu làm kinh tế. Để có kiến thức, Lỳ đã tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi mở tại xã. Qua các lớp tập huấn, Lỳ nhận thấy mô hình nuôi lợn, gà là phù hợp nhất đối với đất Quế Sơn. Từ nguồn vốn xoá đói giảm nghèo 15 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên xã, Lỳ đã đầu tư chuồng trại, mua con giống để chăn nuôi lợn theo mô hình nuôi bán công nghiệp. Ngay trong 3 tháng đầu tiên, mô hình nuôi lợn bán công nghiệp của Lỳ đã thành công. Mỗi năm cho lãi từ 60-70 triệu đồng. Ngoài ra, Lỳ còn nuôi thêm gà, trồng lúa và nhận thêm đất để trồng rừng. Hiện tại, gia đình Lỳ có 13ha rừng keo đã trồng được 4 năm và đang cho thu hoạch. Tính trung bình mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình Lỳ từ chăn nuôi và trồng rừng khoảng hơn 100 triệu đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 3 thành viên trong gia đình. Nhờ có nguồn thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt, gia đình Lỳ đã vươn lên phát triển kinh tế, thoát được nghèo.
Giờ đây Quế Sơn đã xuất hiện ngày càng nhiều những ngôi nhà to, đẹp như nhà của anh Lỷ Chăn Lầu. |
Quế Sơn là 1 trong 4 thôn vùng cao của xã Đông Ngũ được thụ hưởng Chương trình 135 từ năm 2008. Cũng như các thôn, bản vùng cao khác trong tỉnh, Quế Sơn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế: Đường vào khó khăn; trình độ dân trí thấp; tiềm năng đất rừng bỏ ngỏ vì không có vốn để đầu tư, khai thác… Thế nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Giờ đường vào Quế Sơn tuy vẫn chỉ là đường đất nhưng cũng đã dễ đi hơn rất nhiều; trên 90% số hộ đã có điện chiếu sáng; bà con đã biết ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống; xây dựng nếp sống văn minh; xoá bỏ tập quán lạc hậu; cả thôn có 64 hộ mà có tới 77 chiếc xe máy; hầu hết các gia đình trong thôn đều có ti vi. Đáng nói nữa là nhận thức của bà con đã thay đổi rất nhiều. Điều này được minh chứng qua kết quả huy động xã hội hoá của thôn trong việc làm đường, điện, xây trường học… Đưa tay chỉ đường điện với tổng chiều dài trên 5km bám dọc 3 tuyến đường dẫn vào thôn Quế Sơn, anh Chíu Chìu Sằn cho biết: “Những tuyến đường nội thôn, đường điện này đều sức dân đóng góp cả đấy nhà báo ạ! Tính ra cũng cả trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công. Riêng tuyến đường này mỗi năm bà con phải sửa 2-3 lần với gần 1.000 ngày công rồi”. Không chỉ vậy, Quế Sơn cũng là một trong số ít thôn sớm nhất của xã có nhà văn hoá (từ năm 1989) với 100% đóng góp của dân. Thời bấy giờ, cả thôn không có trường, lớp học nào, bà con đã quyết định nhường nhà văn hoá lại cho nhà trường để tổ chức dạy và học. Còn bà con làm nhà văn hoá mới theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, nhân dân đóng góp 30 triệu đồng). Giờ lớp học cũ đã xuống cấp, anh Chíu Chìu Sằn lại xung phong hiến 600m2 đất rừng của gia đình; huy động bà con cùng san gạt lấy mặt bằng xây lớp học. Không những thế, anh còn tự nguyện hiến 1.400m2 đất ở khu đồi khác của gia đình để làm đường đi, đường điện dẫn vào 14 hộ nằm cách biệt của thôn Quế Sơn; tự nguyện đóng góp 6 triệu đồng đầu tư hệ thống điện chiếu sáng về trường phục vụ việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh và các thầy cô giáo trong trường. Bà con trong thôn thấy anh Sằn tự nguyện hiến tặng đất xây trường, bỏ tiền đưa ánh sáng về cho trường, không ai bảo ai đều tự giác hiến đất để làm đường; khuyên bảo con cháu tự giác đến trường để học cái chữ… Đồng chí Hoàng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ cho biết: “Tuy Quế Sơn được nhận hỗ trợ từ Chương trình 135 nhưng sự hỗ trợ này cũng rất khiêm tốn. Chủ yếu là thôn đã huy động được sức dân tham gia để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là nền tảng căn bản để Quế Sơn có lực xây dựng nông thôn mới. Sắp tới, tỉnh đã có chủ trương đầu tư 68 tỷ đồng để làm con đường nối từ Quế Sơn đến Pạc Sủi (Yên Than, Tiên Yên). Đây không chỉ là niềm vui của riêng bà con trong thôn mà còn là niềm vui của cả xã. Vì với công tác xã hội hoá tốt như Quế Sơn đã làm, chúng tôi sẽ không phải đau đầu về chuyện giải phóng mặt bằng khi Nhà nước tiến hành đầu tư”.
Cẩm Nang
Liên kết website
Ý kiến ()