Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:29 (GMT +7)
Đảo quê một chốn đi về
Thứ 7, 20/03/2021 | 06:01:31 [GMT +7] A A
Chúng tôi xuống tàu cao tốc từ cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn về thăm xã đảo Minh Châu. Trước giờ tàu chạy, nhà tàu mở cho khách nghe bài hát “Minh Châu đảo nhỏ quê mình”: “Minh Châu ơi! Sao mà yêu đến thế, cứ đi xa ta lại nhớ tìm về…” Những ca từ mượt mà say đắm, gần gũi, thân thương, mang theo cả tên làng, tên núi, tên sông. Cảnh vật, con người cứ thế hiện về sâu lắng, xốn xang, trong lòng trào dâng cảm xúc. Mấy anh, chị lớn tuổi lâu ngày không về thăm quê rơm rớm nước mắt, khiến chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi xao xuyến.
Đúng 7h sáng, một hồi còi tàu ngân dài tạm biệt bến vang lên vọng khắp cả một khoảng trời Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp huyền ảo đang yên tĩnh. Tàu chạy về hướng Đông, ra khỏi bến tàu tăng tốc băng băng cưỡi trên mặt nước, mũi tàu rẽ sóng nổi bọt trắng xóa dồn về hai mạn tàu tung tóe, trông giống như một con tuấn mã đang phi nước đại trên thảo nguyên xanh biếc, tung cát trắng bụi mù. Mặt trời buổi sáng mới lên rọi xuống những dẫy núi đá muôn hình vạn trạng đầy sắc màu, cỏ cây hoa lá quyến rũ cứ mải miết lùi dần về phía sau. Xa xa đàn hải âu đang chao lượn tìm mồi, đàn sáo đá trông thấy tàu tới gần bay nháo nhác; những chiếc thuyền, mảng xuôi ngược đang tung chài, thả lưới. Xem ra cuộc sống ở đây giữa thiên nhiên và con người thật hòa quyện, thanh bình.
Rừng trâm trên đảo Minh Châu. Ảnh: Tạ Quân. |
Khoảng 20 phút tàu đã đến cửa Cái Xuôi, chúng tôi nhìn thấy đảo Ba Mùn xanh biếc thuộc vườn quốc gia Bái Tử Long. Được biết, hòn đảo Ba Mùn còn bảo tồn được nhiều loại gỗ quý, nhiều cây thuốc quý và các loại chim thú quý hiếm. Mờ xa là những thung sâu còn bảng lảng từng đám mây trắng đang vấn vít trên những ngọn đồi, khe suối lùm cây… Trước mũi tàu là hòn Con Mèo, một hòn đá to đùng hình con mèo đang ngồi giữa sông trông thật đáng yêu. Tàu cứ lao vun vút về phía đảo Minh Châu, phía bên phải là gành Rong, vụng Lưỡi Liềm, hòn Vạn Bóng, vụng Cõng Ông, Cõng Bà đến động Nàng Tiên cao chót vót. Phía trên bên trái là vụng Ngòi Di – Cái Quýt – Cây Căng - Ổ Lợn… Chẳng mấy chốc tàu đã đến gần Cửa Đối, cửa này thông ra Vịnh Bắc Bộ. Mọi người đang ngồi bình yên thì con tàu tự dâng chồm lên, chồm xuống, lắc lư khiến một số người choáng váng say sóng. Đó là sóng từ Cửa Đối ào vào. Một hồi còi tàu lại ngân lên chào bến, tàu giảm tốc độ rồi cập cảng. Cảng Cồn Trụi được xây dựng chắc chắn cho tàu cặp bờ an toàn. Trên bờ, hàng chục chiếc xe điện đã chờ sẵn đón khách. Chúng tôi lên xe về xã Minh Châu. Tôi bảo lái xe chạy chầm chậm để mọi người ngắm nhìn cảnh đảo quê.
Nhìn sang bên phải là bãi sá sùng rộng dài tít tắp, sáng nay nước cạn dòng sông Mang nhỏ lại, uốn lượn dưới những dãy đồi núi nhấp nhô như một dải lụa xanh mượt mà, óng ả, dài hơn chục cây số chở đầy chiến tích xưa. Theo sử sách viết: Trên dòng sông Mang này năm 1288, phó tướng Trần Khánh Dư đã lãnh đạo quân sỹ và nhân dân ở quần đảo Vân Hải gồm bốn xã: Minh Châu – Quan Lạn – Ngọc Vừng – Bản Sen quyết chiến với đoàn thuyền lương của quân Nguyên Mông, có nhiều tướng sỹ đi kèm bảo vệ do tướng Trương Văn Hổ chỉ huy. Trận chiến diễn ra ác liệt trước sự tấn công dũng mãnh của quân ta, 70 vạn hộc lương, hàng trăm chiến thuyền và hàng ngàn quân sỹ Nguyên Mông đã phải nằm lại dưới đáy sông Mang này. Và cũng tại đây dưới chân núi Nàng Tiên bên dòng sông Mang ngày 24/10/1963, quân dân xã Minh Châu đã đánh trả quyết liệt bắt sống và tiêu diệt gọn toán gián điệp biệt kích Mỹ Tưởng. Trong trận chiến này, có một người con của xã Minh Châu đã anh dũng hy sinh khi đang truy kích địch, không cho chúng chạy trốn vào rừng sâu hòng tẩu thoát: anh Lê Đoàn Hợi, trung đội trưởng dân quân, Bí thư Đoàn xã Minh Châu. Ngoảnh mặt sang trái là những rặng phi lao đứng hiên ngang đón gió, cành lá reo vi vút. Từng đàn chim biển, cò biển đang chao liệng trên bãi cát, trên sóng biển dạt dào. Từ ngoài khơi xa, hàng chục chiếc tàu đang vội vã lao vào bờ sau mấy ngày bám biển, đem hải sản tươi sống về đất liền.
***
Nhớ về xưa, vào cuối thập niên 60 đến đầu thập kỷ 80 ở thế kỷ trước, xã Minh Châu có ba đơn vị sản xuất gọi là Hợp tác xã (HTX). HTX ngư nghiệp Minh Hải là một trong những đơn vị mạnh nhất lúc bấy giờ của huyện Vân Đồn. Minh Hải có tới chục chiếc tàu máy có công suất từ 90 CV đến 135 CV, ngư cụ là lưới vây và vó đèn, còn lại thuyền buồm và tàu máy có công suất nhỏ thì đánh bắt ven bờ. Người ngư dân hồi ấy ngoài chống chọi với sóng gió bão giông, còn phải hứng chịu những làn đạn bom của máy bay Mỹ bắn phá đêm ngày. Nhưng họ vẫn dũng cảm bám biển khai thác mỗi năm trên ngàn tấn cá, mực, tôm vượt chỉ tiêu nhà nước giao, góp phần cung cấp thực phẩm cho quân đội, công nhân mỏ và nhân dân trong thời kỳ cả nước đánh Mỹ và xây dựng đất nước.
Một HTX nông nghiệp ở xã lúc ấy tập trung vào trồng lúa, ngô, khoai, sắn và rau mầu các loại tự túc lương thực cho toàn xã. Vì thiếu đất, xã vận động được gần trăm hộ vượt qua Sông Mang đến khu Đá Bạc – Bằng Chẹo – Cái Coõng để khai hoang trồng thêm lúa, ngô, khoai, sắn và khai thác lâm sản, chủ yếu là gỗ, tre, nứa, song, mây để phục vụ cho quân đội làm doanh trại, và nhà cho dân sơ tán. Thời kỳ ấy, ở tuyến đảo máy bay Mỹ vào bắn phá liên tục, do có hầm hào tốt nên thương vong cũng ít, cả xã chỉ có hai người chết và mấy người bị thương. Đến năm 1980 thì số hộ đi khai hoang này được rút về xã do đi lại khó khăn.
Xe vẫn chạy chầm chậm để chúng tôi được hóng gió biển, được ngắm nhìn những bờ cát trắng lung linh, sóng xô dạt dào những gành đá lô nhô. Kia là bãi đá Cồn Chông – Chương Nẹp, xa kia nữa là mom Đầu Cào, như mũi con tàu hướng ra biển Đông, sóng vỗ dồn vào hết lớp này đến lớp khác. Những âm thanh hòa quyện của sóng, của gió, tiếng động cơ tàu xe, tiếng chim hót véo von, tiếng cười nói rộn ràng của một khu làng chài nhỏ bé trước buổi sáng tinh khôi. Tất cả những âm thanh ấy như gieo vào lòng chúng tôi những kỷ niệm xa xưa hiện về trong khoảnh khắc.
Xe đã đến đầu làng. Chúng tôi xuống ngắm cảnh rừng trâm cả ngàn năm tuổi, trâm vẫn mọc ken dày che chắn bão giông, gió cát cho người. Chính vì thế, rừng trâm được bảo vệ nghiêm ngặt từ bao đời, cấm không cho chặt phá. Con người xưa đã biết lấy thiên nhiên để chế ngự lại thiên nhiên. Ngày nay, cháu con vẫn tiếp tục giữ gìn và bảo vệ rừng trâm như ông cha xưa đã từng làm. Nhớ về tuổi thơ, cứ vào mùa xuân là mùa quả trâm chín mọng, quả có màu tím, ăn vào có vị chua chua, chan chát hơi ngọt ngọt. Tuổi học trò chúng tôi cứ đi học về là ra rừng trâm hái quả ăn cho đỡ đói, rồi nhìn nhau, môi miệng đứa nào cũng đầy mầu tím trông thật là ngộ. Ngày nay, dân đảo Minh Châu đã biết hái quả trâm về rửa sạch cho vào ngâm rượu. Rượu trâm trở thành đặc sản, mang theo hương vị đất trời, đang mệt uống vào là biết ngay, làm vừa lòng du khách. Hẳn là quả trâm được chắt chiu từ bão giông, mưa nắng, mặn mòi trên bờ cát thủy tinh mới tỏa ra được hương vị như vậy. Rừng trâm đã trở thành khu rừng nguyên sinh của xã đảo Minh Châu, để bảo vệ xóm làng và cho du khách đến thăm tận hưởng sự mát lành của những ngày hè oi bức. Có một người con của đảo Minh Châu là anh Lê Quang Nhung, đã viết bài thơ “Rừng Trâm quê tôi” có đoạn “… Trâm như người chiến sỹ/ đứng gác bờ biển Đông/ Trâm ngăn sóng, chắn giông/ Trâm cùng người giữ đảo…”
Tạm biệt rừng trâm, xe đưa chúng tôi vào trong xã, cứ được một đoạn xe lại dừng cho khách xuống. Vì tất cả chúng tôi rất ít người còn ông bà, bố mẹ nhưng ai cũng còn có gia đình anh em, chú bác cô dì và họ hàng hai bên nội ngoại, và cứ thế ai về nhà ấy. Cơm chiều xong, chúng tôi hẹn nhau đến thăm bạn bè thân quanh xã và một số gia đình liệt sỹ, thắp hương cho bạn bè, đồng đội đã hy sinh, nay vẫn còn người chưa được về quê mẹ. Lòng chúng tôi nghẹn ngào thương nhớ. Đến nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ của xã hương khói cho 24 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cả hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi quanh đảo chơi, tìm lại tuổi thơ và những kỷ niệm xưa… Mới có gần một thập niên thôi mà quê hương đã thay đổi nhiều quá, có nơi phải đứng thật lâu mới nhớ ra khung cảnh ngày xưa. Cơ sở hạ tầng ở đây gần hoàn thiện: điện, đường, trường, trạm đã tạm ổn. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy chỉ có một trường cấp một (nay là trường tiểu học) nhà lá đơn sơ, bàn ghế thì xiêu vẹo, trời mưa thì dột ướt hết cả sách vở. Trường lại không có cánh cửa, mùa đông về gió thổi vào lạnh buốt thấu xương. Học hết cấp một phải lên xã Quan Lạn học cấp hai (bây giờ gọi là THCS), cuốc bộ cả đi lẫn về cũng 20 km. Bây giờ, xã đã có trường THCS xây hai tầng có khuôn viên cây xanh thật đẹp, tiện nghi học tập đầy đủ. Khi con em ở đây học hết THCS không phải vào đất liền học nữa, mà tại xã Quan Lạn đã có trường THPT, con em ở đây đi học chỉ mất 20 phút là đến trường bằng ô tô, xe máy…
Và vui hơn nữa là cả tuyến đảo đã có một bệnh viện để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho người dân. Bệnh nặng mới phải chuyển vào đất liền. Cũng cần nói thêm vào cuối thập kỉ 50 đến đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, mọi người chúng tôi đi học đến tối phải đốt đèn dầu, có lúc hết dầu phải bắt đom đóm cho bò lên sách để học bài. Ăn vận thời ấy là quần nâu và áo vá, ít người có giầy dép, mũ nón. Cơm ăn thì toàn độn khoai sắn. Tôi còn nhớ hồi ấy nhà tôi có 11 người mà mỗi bữa cơm chỉ có một bò gạo độn với sắn khoai, dong riềng, có lúc hết gạo bố tôi còn phải trèo núi đá đào củ tế về ăn. Bây giờ nói ra, người trẻ tưởng là chuyện cổ tích, vì lúc bấy giờ cả nước đều có khó khăn, vừa xây dựng kiến thiết miền Bắc vừa tập trung sức người, sức của vào giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Bây giờ trên đảo Minh Châu có điện lưới sáng choang. Nhiều nhà ở được xây dựng khang trang, có ti vi, tủ lạnh, điện thoại thông minh để truy cập internet. Nhà hàng khách sạn, nhà ở cao tầng mọc lên san sát, chẳng khác gì phố xá ở đất liền.
Về giao thông thì càng ngỡ ngàng hơn. Ngày xưa, đường làng ngõ xóm cỏ mọc rậm rạp, nhiều tối đi chơi giẫm cả vào rắn rết, ếch nhái. Giờ thì đường liên thôn liên xóm được trải bê tông. Con đường từ xã Minh Châu đến xã Quan Lạn dài 12km, lòng đường rộng 12 mét trải bê tông nhựa. Mấy năm trước chở khách bằng xe Tuk – Tuk của Trung Quốc, bây giờ bỏ đi hết đưa đón khách toàn bằng xe điện mới bóng loáng sạch sẽ, mui cao ngồi thoải mái ngắm cảnh. Cả xã có 50 xe điện như vậy. Có nhà còn mua được xe con, xe tải, máy xúc. Có tới 90% gia đình có xe máy đi lại quanh xã.
Đảo Minh Châu được thiên nhiên ban tặng cho 4 bãi tắm vòng quanh đảo, nước trong xanh, bờ cát trắng mịn màng đi không lún chân, sóng vỗ hiền hòa vuốt ve bờ bãi, môi trường thì thật trong sạch. Thứ nhất là bãi tắm Ngòi Thích có chiều dài gần ba cây số giáp với bãi tắm Sơn Hào xã Quan Lạn, bãi tắm này gần bãi đá Cồn Khởi. Có một người ở Hà Nội đến đây xây một nhà nghỉ hai tầng gần sát mép nước tựa lưng vào núi, tầng một xây bằng đá, đặt tên là nhà hàng Rô Bin Sơn. Tôi đã đến đây nghỉ, cảm giác thật là tuyệt. Phong cách xây dựng biết gắn kết giữa thiên nhiên và con người không làm tổn thương đến môi trường xung quanh. Khách đến nghỉ có thể tắm và đi bộ trên bãi cát dài, hoặc đi chơi trên các ghềnh đá và bắt ốc, bắt cù kỳ về cải thiện.
Thứ hai là bãi tắm Ngãng Rìa. Bãi này hai bên có ghềnh đá to cao, đặc biệt ở đây có hang tình yêu. Hang tình yêu dài chừng hơn mười mét, cao khoảng bốn mét, hai bên là vách đá, dưới chân là cát trắng, hang che nắng, che mưa, che cả sương đêm cho những đôi tình nhân đến tự tình rất thơ mộng. Thứ 3 là bãi tắm Bể Dưới gần với Cửa Đối, có bờ cát trắng cao gần ba mét dưới rặng phi lao xanh, bát ngát gió reo.
Cuối cùng là bãi tắm Rừng Trâm, một bãi tắm đẹp nhất nơi đây. Từ bờ ra biển thoai thoải chừng ba mươi độ, nước thủy triều lên xuống thật êm ả vì có mom Đầu Cào che chắn, không có nước chảy ra vào mạnh, cho dù sóng to cũng vẫn an toàn cho du khách. Trên bờ có rừng trâm che mát, trẻ con ở đây từ 6 – 7 tuổi là đã ra bãi này tập bơi rồi. Theo các cụ già kể lại thì bãi tắm Rừng Trâm từ xưa đến nay chưa có vụ đuối nước nào. Cho đến bây giờ, hàng năm đảo Minh Châu đón hàng ngàn du khách đến tắm vẫn an toàn.
Những năm gần đây, cứ vào mùa hè thì đảo Minh Châu quê tôi lại tấp nập đón khách từ khắp các nơi tìm về, còn có cả khách nước ngoài nữa. Tàu cao tốc phải chạy liên tục nhiều chuyến mới chở hết khách ra nghỉ dưỡng, tắm biển, ngắm cảnh đẹp hoang sơ kỳ vĩ và thưởng thức những đặc sản từ biển như tôm, cá, cua, ghẹ, hải sâm, bào ngư, cầu gai và các loại nhuyễn thể như hầu, hà, nghêu, sò, ốc hến, móng tay. Đặc sắc là món sá sùng khô và tươi thơm, ngọt, mát bổ.
Đặc biệt là an ninh ở đây rất tốt, xe máy, ô tô tối đến để ở vỉa hè, ngoài sân, gốc chuối, cửa nhà tối đến đi ngủ không cần khóa mà vẫn không mất. Đây cũng là xã duy nhất ở huyện Vân Đồn không có người nghiện ma túy. Năm 1982, Ban Công an xã Minh Châu được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang vì đã có thành tích trong chiến đấu và công tác góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Chúng tôi rất mừng khi được biết, số cán bộ trong biên chế của xã Minh Châu đều có trình độ đại học. Con em ở đây cũng nhiều người có trình độ cao ở các ngành và đi thoát ly địa phương ở khắp mọi nơi, nhiều người đã thành đạt ở các cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp tỉnh, trong lực lượng vũ trang. Những gia đình không có điều kiện ít nhất cũng cho con em học hết cấp hai và cấp ba rồi về tham gia lao động sản xuất cùng với gia đình xây dựng quê hương. Năm 2017, xã Minh Châu được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Là những người con xa xứ, thỉnh thoảng mới có dịp về thăm quê, thấy quê hương đổi mới, đời sống được nâng cao thì ai cũng mừng. Mấy ngày được sống trên quê hương, chúng tôi có thời gian đi thăm viếng bà con làng xóm, bạn bè xưa đã một thời gắn bó. Được giãi bày tâm sự, chia sẻ cởi mở và được đón tiếp chân tình, thân thiết, lòng chúng tôi như được tưới tắm cho tâm hồn mát dịu, được hâm nóng lại những tình cảm mặn mà đã từ lâu xa vắng thương nhớ, khao khát càng thấy yêu quê hương hơn.
Chiều nay, tôi và mấy người bạn thân đi thăm mấy trận địa phòng không xưa: Đồi Bạch Xà, đồi Cây Đa, đồi Đầm Rẽ, đồi Động Sặt. Lúc bấy giờ cả xã có hai đơn vị trực chiến. Một tiểu đội cắm chốt ở Cồn Trụi (cầu cảng bây giờ) có nhiệm vụ là tuần tra, canh gác phát hiện tàu lạ và chống xâm nhập đường biển. Tiểu đội này còn được trang bị cho một chiếc thuyền để tuần tra trên biển, từ cửa Thiên Môn đến bốt Con Qui. Chính tiểu đội này đã phát hiện ra tàu biệt kích Mỹ - Tưởng ngày 24/10/1976 như đã nói ở trên. Còn một tiểu đội trực chiến với ba khẩu súng máy 12,7 ly có nhiệm vụ phát hiện máy bay từ xa vào bắn phá các đảo, báo cho dân kịp xuống hầm trú ẩn và đánh trả quyết liệt với máy bay Mỹ. Tiểu đội này đã góp phần với các đơn vị bạn bắn rơi tại chỗ một chiếc máy bay F4H được mệnh danh là “thần sấm con ma” và bắn cháy, bắn bị thương nhiều chiếc khác. Rong ruổi hết mấy trận địa xưa, chúng tôi ngồi hàng giờ trên những thảm cỏ xanh mát mềm như lụa, dưới những tán lá xanh gió reo vi vút để được nghe tiếng thở của biển, của cỏ cây hoa lá, của đất trời, lắng nghe tim mình cuộn chảy, những cảm xúc, những giọt tình giăng mắc chốn đảo xa…
***
Trở về quê hương, tìm lại hồn phách của đảo quê, tuy vui vẫn có vui nhưng cũng thấy chút chạnh lòng, âu lo cho tương lai của mảnh đất ông cha một thuở…
Xã Minh Châu hiện nay có diện tích là 5.417 ha đất rừng, chưa tính đến mặt biển được quản lý. Số hộ là 296 hộ với 1.150 khẩu. Những năm trước đây, số dân của xã chuyển vào đất liền ở gần bằng số dân hiện tại của xã.
Hòa chung vào sự phát triển của đất nước, căn cứ vào thực tế của địa phương, Đảng bộ xã Minh Châu chỉ đạo phát triển kinh tế bằng hai nghề chính là du lịch và khai thác, nuôi trồng thủy sản. Đất đai canh tác trồng lúa, trồng mầu, rau xanh giờ bị co lại nhường chỗ cho các nhà hàng, khách sạn và các dự án đã và đang tiếp tục mở rộng kinh doanh. Không ít người ở nơi khác đến mua đất để xây dựng hoặc chờ thời để bán. Dân đảo xã Minh Châu tự dưng giàu lên nhờ bán đất. Có tiền, mọi người xây dựng nhà ở chắc chắn, khang trang, có nhiều hộ xây được nhà cao tầng, mua sắm đồ dùng loại sang. Còn một số hộ không có đất bán hoặc chưa bán được đất thì vẫn ở nhà cấp bốn cũ. Đất canh tác đã được bán gần hết, giờ để cỏ mọc um tùm vì chưa xây dựng.
Hiện tại ở xã đảo Minh Châu, từ rau, hoa quả tươi các loại đến thực phẩm như lợn, gà đều phải vào đất liền lấy về, giá thành thì cao, chất lượng lại kém vì mang đi xa nên phải dùng thuốc bảo quản không an toàn, gây tổn hại đến sức khỏe của người dân và du khách. Nghề du lịch ở đảo này hoạt động nhiều lắm 5 – 6 tháng là phải nghỉ, vì cuối thu qua đông đầu xuân là khí trời lạnh rét, rất ít khách đến. Những nhà hàng, khách sạn nào vay vốn ngân hàng để xây dựng thì gặp rất nhiều khó khăn tìm vốn để trả nợ cho đúng hạn. Có người còn tâm sự với chúng tôi “nghề du lịch ở đây mài dao cả năm chỉ dùng được vài tháng, khó xơi lắm các anh ạ!”.
Nghề khai thác cá gần bờ cũng dần cạn kiệt vì sự tàn phá của việc khai thác đánh bắt trái phép. Họ dùng xung điện, chất nổ, giả cào, lưới vét mắt nhỏ, xiếc điện, lồng bát quái, hóa chất… để tận diệt. Còn nghề khai thác cá xa bờ thì phải cần nguồn vốn lớn. Để có được một phương tiện, ngư cụ đánh bắt tuyến khơi ít nhất phải có vài tỷ trở lên, có dự án lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau phương tiện và ngư cụ đánh bắt còn cần phải có kỹ thuật, tổ chức đánh bắt, am hiểu ngư trường thì mới thành công, vì chi phí cho một chuyến đi khơi rất lớn. Do vậy nhiều người muốn làm cũng khó. Đến giờ cả xã Minh Châu chỉ có 4 hộ khai thác tuyến khơi, còn lại là khai thác ven bờ và nuôi nhuyễn thể thu nhập không cao, chỉ đủ ăn, chưa có tích lũy nhiều.
Trong bối cảnh như vậy, thiết nghĩ cần quan tâm mấy điểm cấp thiết dưới đây: Một, phải tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành ở trên, phải được tham gia quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế một cách có căn cơ, tỉ mỉ, sát thực tế. Mỗi cán bộ và người dân xã Minh Châu đều phải hiến kế tham gia đóng góp ý kiến của mình vào quy hoạch, các dự án của địa phương mình đang sống. Vì không ai hiểu quê hương bằng chính những con người được sinh ra và lớn lên từ đây. Minh Châu chỉ có 1/3 diện tích là đất thịt, còn lại là đất cát (trừ trên ngàn ha đất rừng qua sông Mang sang bên kia giáp xã Bản Sen). Vì vậy, quy hoạch xây dựng phải tập trung vào số diện tích đất cát. Còn lại đất đồi và đất thịt, nên quy hoạch thành những trang trại trồng cây ăn quả, kết hợp với nuôi gia cầm, gia súc. Còn lại, các gia đình có đất nên tận dụng hết để trồng rau xanh các loại, tiến tới phải tự túc được rau xanh trên đảo, sử dụng hết đất để trồng một số hoa màu như khoai lang, vừng, lạc, đậu, dưa hấu… mùa nào thức ấy. Phải áp dụng tiến bộ khoa học vào việc chăn nuôi, trồng trọt có năng suất và chất lượng. Những thứ đã nêu, xưa các cụ đã làm, có kết quả rất tốt. Làm được tốt việc này sẽ góp phần tăng thu nhập bền vững, đảm bảo chất lượng cho mình sử dụng và phục vụ khách, có thể còn có dư bán sang địa phương khác.
Hai, phải bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản cho thật nghiêm ngặt xung quanh đảo Minh Châu. Luôn tuần tra giám sát và xử lý nghiêm đối với những người cố tình đánh bắt trái phép không đúng quy định của nhà nước, để nguồn lợi hải sản ven bờ phát triển. Vận động tổ chức các hộ có điều kiện đánh bắt tuyến khơi và ven bờ, có quy hoạch cụ thể để nuôi trồng thủy sản.
Đề nghị nhà nước cho dân vay vốn, và tập huấn kỹ thuật, giúp đỡ bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt là quan tâm đến bãi sá sùng để khai thác và phát triển lâu dài, vì thu nhập từ đây rất lớn, không cho nuôi trồng hải sản trên bãi sá sùng, nghiêm cấm lấy cát, và lấn biển làm tổn thương đến bãi sá sùng. Khai thác theo lối truyền thống, không đào hào để bắt sá sùng, khai thác như thế dần sẽ bị tiệt chủng như một số nơi đang làm.
Ba, nếu có thể được thì cùng với xã Quan Lạn đề nghị với nhà nước cho bắc cây cầu qua sông Mang từ bốt Con Qui sang Tân Lập, vì ở đó sông cũng hẹp, lại có hai tảng đá lớn để làm trụ cầu ở giữa rất tốt. Có được cầu sẽ góp phần phát triển kinh tế cho ba xã Minh Châu – Quan Lạn – Bản Sen. Vì ở vị trí từ Cống Chậu đến cửa Cái Xuôi có rất nhiều đầm bãi lớn để nuôi trồng thủy hải sản, có đất rừng đồi màu mỡ để chăn nuôi, trồng trọt rất lý tưởng. Có thể đưa vài ba trăm hộ từ nơi khác đến đó để sinh sống, phát triển kinh tế bền vững.
Trong quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng cần quan tâm đến việc bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ vẻ đẹp hoang sơ thuần túy trên đảo. Như vậy sẽ càng tăng sức hấp dẫn hơn cho du khách, để họ thấy vẻ đẹp của biển đảo đã được mẹ thiên nhiên ban tặng, tạo nên hàng triệu năm mới có được như bây giờ và luôn giữ cho môi trường xanh - sạch - đẹp, không khí trong lành. Cần lưu ý cho nhân dân thể hiện sự thân thiện, có văn hóa ứng xử tốt với mọi người, và chế biến những món ăn ngon, chất lượng để níu chân du khách đến thăm đảo.
Trong sản xuất kinh doanh phải đảm bảo cho cuộc sống được lâu dài. Mỗi người dân trên đảo, nếu chúng ta biết tìm tòi, tư duy thật đúng đắn, ta sẽ biến mảnh đất ta đang ở sẽ nở ra nhiều hoa thơm trái ngọt cho quê hương. Các cấp chính quyền hãy vào cuộc mạnh mẽ, đừng để các nhà đầu tư có tư duy thực dụng chi phối, vì lợi ích mà băm vằm đảo quê hương một cách không thương tiếc như một số nơi đã làm. Nếu không, hòn đảo này sẽ bị tổn thương và ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của con em chúng ta mãi về sau.
Bút ký: Nguyễn Khánh Hội
Liên kết website
Ý kiến ()