Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 21:30 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 18/06/2017 | 08:06:30 [GMT +7] A A
Nguồn cội
Rặng tre vặn mình kẽo kẹt
bờ ao cuốc cuốc gọi hè
ngọt ngào giọng bà ru cháu
hòa cùng rả rích tiếng ve
Nhịp máy reo sân hợp tác
hạt vàng tung xuống như mưa
trầm bổng đâu đây lời hát
ngợi ca đồng đất được mùa
Quê hương bây giờ đổi mới
đường làng ngõ xóm thênh thang
đêm đêm sáng bừng điện lưới
nhà cao cửa rộng khang trang
Người bỏ quê đi lưu lạc
cội nguồn vẫn nhớ đường về
sương gió phơ phơ đầu bạc
còn đau một thuở u mê
Giếng làng trong veo ánh mắt
còn in bóng dáng tuổi thơ
bất chợt lòng người se sắt
thương mình, thương cả ngày xưa...
Lê Hường (Nguyên Tổng Biên tập Báo Hạ Long)
Minh họa |
Đi về ngôi nhà của mình
Bao nhiêu năm
Tôi luôn tâm niệm một điều
Đi về ngôi nhà của mình
Ngôi nhà tình yêu nhỏ xíu
Và tôi đi
Trên vạn ngày buồn rụng tóc
Mưa đá và sấm sét
Những nẻo vàng lộng lẫy phù hoa
Tất cả
Đều có thể biến tôi thành bọt bể
Tôi, con người bình thường đi về ngôi nhà của mình
Khói xanh
Miên man khói xanh
Bay theo mây trắng ven trời mỗi ngày
Đó là sợi chỉ mỏng manh người gửi cho tôi
Những người lính tử trận cũng có sợi chỉ đó
Những con tàu vỡ toang trong bão cũng có sợi chỉ đó
Ở đó có phép màu
Dẫn dắt hành trình của cả thế giới
Của tôi
Một người bình thường đi về ngôi nhà của mình.
2006
Ngô Mai Phong (Nguyên Trưởng VP Thường trú Báo Lao Động tại Quảng Ninh)
Liên kết website
Ý kiến ()