Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 18:17 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 05/03/2017 | 11:56:40 [GMT +7] A A
Pò Hèn
Tôi về đây
Cùng thắp lên những nén hương nức nở
Các anh và Hồng Chiêm cô bạn nhỏ
Tuổi hai mươi rừng rực lửa xuân thì
Dấu tích xưa giờ chẳng còn chi
Chỉ còn dãy tên dài theo khói hương
Về đỉnh trời thăm thẳm...
Họ như cùng bay
Những linh hồn lẩn khuất đâu đây
Vừa gần vừa xa
Bên anh, bên tôi bên những vành khăn trắng
Nghe thầm thì trong núi quế, rừng hồi...
Ôi..! Cái ngày 17-2
Ba mươi tám năm xưa cũ
Đã xa rồi mà như vừa mới đó
Đã xa rồi còn nóng bỏng xót xa..!
Nén hương này là vì mẹ ta
Mẹ đã cho và hi sinh tất cả
Nén hương này như một lời thầm hứa
Giải biên thuỳ phên dậu luỹ thép giăng.
Trang Nhung
Cột mốc biên giới
Bâng khuâng,
Tôi đứng bên cột mốc
Chẳng nói thành lời chỉ trào nước mắt
Đây là Tổ quốc
Là gia tài ông cha để lại
Là phên giậu
Mẹ Âu Cơ đã sinh ra
Tôi đứng bên sông Bắc Luân phẳng lặng
Cột mốc biên cương
Sẽ đứng đó ngàn đời
Mênh mông sừng sững giữa đất trời
Là “Nam quốc sơn hà”
Khẳng định chủ quyền Tổ quốc tôi
Cột mốc biên cương
Vẫn đứng đó ngàn đời
Chiến sĩ biên phòng,
Luân phiên canh cột mốc
Mỗi lần đến
Giơ tay chào Tổ quốc
Nơi đất mẹ yêu thương
Chiến sĩ biên phòng
Đứng gác biên cương
Và mỗi lần chia tay bầu bạn
Nơi này nhộn nhịp kẻ mua người bán
Giang rộng vòng tay đón bạn xa gần
Nhỏ bé vậy thôi
Nhưng cột mốc là quốc thể!
Nguyễn Quang Vinh
Liên kết website
Ý kiến ()