Đọc sách

Đưa cái chân thực và cái đẹp đến với công chúng (Nhân đọc tập thơ "Huyền thoại Hạ Long" của tác giả Phạm Huy Văn, NXB Hội Nhà văn 2016)

Thứ Hai, 02/01/2017, 23:21 [GMT+7]
.
.

Phạm Huy Văn từng làm công tác quản lý trong ngành ngân hàng, một nghề đòi hỏi sự nghiêm túc cùng những con số khô khan. Vậy mà ông lại hăng say thả hồn theo những mộng mơ xa xôi, những màu mây lãng đãng rồi yêu thơ, coi thơ là nơi thổ lộ tình cảm, để gửi gắm nỗi niềm, để trang trải lòng mình với mọi người, với cuộc đời. Không biết đó là niềm vui sướng hay sự trải nghiệm được diễn giải bằng thơ trong cuộc đời ông.

Sau thời gian nghỉ công tác theo chế độ rồi lao vào nghiên cứu khoa học, ông lại càng gắn bó lòng mình với thơ hơn. Huyền thoại Hạ Long đã là tập thơ thứ ba của ông. Đây là tập thơ mới chắt lọc hơn so với hai tập thơ trước: Âm vang cửa Lục, Khoảng trời gần lại. Vẫn chung thuỷ với cách khai thác tư liệu, giọng thơ đằm hơn, sâu sắc hơn, thơ ông như người lao động cần cù trên cánh đồng rộng xa tít tắp vừa được khai khẩn. Gió sương, hạn lũ, bão mưa... rập rình phía trước. Lòng vui phơi phới, ông ca ngợi mọi ngành nghề, đề cập mọi con người cụ thể, những địa danh cụ thể trong tầm nhìn nhận, hiểu biết và cảm xúc của mình. Từ những vấn đề lớn lao, từ người chiến sĩ công an không quản ngày đêm phòng chống cháy nổ đến người làm công tác mặt trận, những người lao công quét dọn vệ sinh v.v..

Phạm Huy Văn đưa vào trang thơ những nỗi niềm riêng tư cần được sẻ chia, trao gửi. Đó là bãi biển đối với ông đã trở nên thân thiết: Anh ngồi trông ánh trăng lên/ Cùng em cưỡi sóng bên thềm biển xanh hay ở Hai quần đảo nguy nga/ Như bản anh hùng ca. Hoàng Sa và Trường Sa Dù mưa nguồn thác lũ/ Dù gió thét mưa gào/ Không làm đảo nghiêng chao/ Vẫn lung linh bền vững trong tâm trí người dân Việt Nam. Không phải ai đến Hạ Long cũng hiểu cặn kẽ bởi nơi đây là một di sản độc đáo. Không biết đó có phải là lý do khiến bài thơ Huyền thoại Hạ Long được lấy làm tên đầu sách không nhưng rõ ràng là tác giả rất tự hào khi có một ngôi nhà mở cửa ra là kỳ quan thế giới hiện hữu. Ông như một hướng dẫn viên tình nguyện chỉ dẫn du khách: Kìa hang Sửng Sốt - hoa viên/ Đôi gà Trống Mái dịu hiền đắm say/ Thiên Cung động đẹp ngất ngây/ Thập phương du khách hàng ngày vào ra.

Trong tập thơ, ông đã đặt mình ở nhiều góc độ, cố gắng thể hiện cho ý thơ đa dạng, nhiều nhiều. Có khi là một mình trong đêm lạnh lẽo Hà Nội, vợ còn ở Hòn Gai và con trai du học nơi xa; có khi là tâm trạng người con thương nhớ mẹ già một thời gian nan, vất vả ở quê hương Thái Bình: Bữa ăn cơm cõng khoai dong/ Thức ăn cá mại thòng đong cả ngày. Điều dễ dàng nhận thấy từ các tập thơ là một tấm lòng yêu thơ thiết tha, không toan tính, không ngừng nghỉ. Dù đây đó, cảm xúc còn dài trải và dôi lời, còn có những chi tiết chưa phải là thơ nhưng từ tấm lòng, niềm say sưa với thơ của ông là tròn vẹn. Nó khiến ông gần gũi hơn, cảm thông hơn với người lao động. Đó là những câu thơ, dòng thơ bật ra trong lúc bận rộn, trên bàn làm việc của một người ham học hỏi và mong muốn hiến dâng.

Trong Huyền thoại Hạ Long, ông dùng nhiều thể thơ lục bát. Một thể thơ có cách gieo vần ngân nga nhưng do cố định số chữ trong câu lại là trở ngại, không cao tay dễ trở thành vè. Bù lại, khi đắc địa, nó sẽ là những câu thơ bất hủ. Với ông, dùng thể lục bát với tỷ lệ thích hợp là điều cần cân nhắc để tập thơ hài hoà và đa dạng hơn.

Nghệ thuật văn chương là một cái gì đó thật hữu hình mà cũng vô hình khó nắm bắt. Nó không có thước đo cụ thể, thống nhất cho tất cả mọi người. Đối với ông, điều quan trọng là nơi ông gửi gắm nỗi lòng, niềm thương nhớ trong mỗi con người, trân trọng, yêu thương, gìn giữ những gì mà cha ông đã giáo dục, rèn cặp, bồi đắp. Huyền thoại Hạ Long dù chưa có những câu thơ tuyệt hay nhưng với 65 bài đề cập nhiều vấn đề trước hết là trách nhiệm một công dân trước cuộc sống đang đổi thay ào ạt.

Nội dung phong phú thể hiện nhiều mặt, nhiều khía cạnh cuộc sống. Tác giả đã tỏ rõ một người từng trải, nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc đã gắn bó với mình để có những bài thơ sâu đằm như: Nở hoa tặng người, Mất khôn, Câu chuyện gà mẹ, gà con, Có một loài chim... Một số bài thơ như: Tấm gương sáng ngời, Niềm tin, Đôi lời nhắn nhủ, Nở ngàn bông hoa... nhắc đến một thời với những kỷ niệm đã qua vẫn giúp ích cho cuộc sống hiện tại. Những câu thơ trong nhiều bài, tác giả tỏ lòng tri ân với những con người cụ thể, với nơi đã sinh ra, sống và trưởng thành: Mẹ tôi, Sang tuổi tám mươi, Kỷ niệm ngành ngân, Hạ Long của ta, Hà Nội một mình.

Đưa thơ đến với những gì tâm huyết, tốt đẹp bao giờ cũng khó, đòi hỏi rất nhiều tâm sức. Cố gắng làm, gắng sức làm, đưa cái thực và cái đẹp đến với công chúng là mơ ước lâu dài của Phạm Huy Văn. Chính vì những lẽ đó, tập thơ Huyền thoại Hạ Long với những nỗi niềm hôm nay đã hiện diện trên tay và trước mắt bạn.

Nhà văn Trần Tâm

.
.
.
.
.
.
.
.