Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 14:54 (GMT +7)
Thằng bạn - Truyện ngắn của Tùng Lâm
Thứ 2, 05/12/2016 | 12:05:44 [GMT +7] A A
Cái tin Tính bỏ nhà xuống phố thuê phòng trọ khiến Trung sửng sốt... Chuyện này thật khó tin. Hai vợ chồng Tính sống với nhau mấy chục năm nay rất hạnh phúc, không thể có chuyện tày đình như thế? Nhưng dư luận đang ồn ào, đám mách lẻo được dịp đồn thổi, thêu dệt đủ thứ chuyện xấu xa... Với Trung, cái tin Tính đi theo gái là bịa đặt. Tính cách của Tính mình còn lạ gì. Tếu táo thế thôi chứ gặp phải phụ nữ bạo dạn, hắn khiếp mất vía. Hơn nữa thân hình nhàu nát, dúm dó như nhúm giẻ... sức không có, tiền túi lúc nào cũng nhẵn thín. Như thế, liệu có con mẹ điên nào dám liều mạng ghé vai rước cục nợ...? Còn chuyện Tính ở trọ là có thật. Sau mấy ngày tìm kiếm, Trung được bạn bè cung cấp địa chỉ cụ thể. Mình phải đến nhà gặp vợ Tính tìm hiểu rõ ngọn ngành rồi tìm hắn sau.
Nhìn thấy Trung dừng xe trước cổng, vợ Tính lạnh lùng phun ra một tràng:
- Lão bạn tử tế của ông bỏ nhà đi theo đĩ rồi... Ông chưa biết sao?
Nghe giọng bốp chát thô lỗ của vợ Tính, Trung giận tím ruột. Anh vẫn điềm đạm mỉm cười chào rồi lặng lẽ quay xe. Chẳng cần hỏi gì thêm, Trung đã hiểu nguồn tin Tính theo gái được xuất phát từ đây. Vợ Tính đã hoàn toàn khác hẳn. Không còn nét dịu dàng vồn vã hiếu khách như trước nữa, mà ngay cả cách ăn mặc cũng tỏ ra kệch cỡm so với lứa tuổi. Điều gì đã tác động khiến cô ta thay đổi thái độ đột ngột như vậy? Không còn nhận ra vợ Tính nữa? Mình phải đến ngay chỗ hắn để hiểu rõ nguyên do từ đâu dẫn đến thảm hoạ này?
Dừng lại trước số nhà cần tìm, Trung vừa dựng xe, chị chủ quán đã vồn vã:
- Bác là bạn đến chơi với bác Tính ạ! Mời bác vào uống chén nước nóng đã!
- Vâng, tôi là bạn, là đồng đội của Tính chị ạ!
Đưa chén nước mời Trung, chị rối rít tươi cười chuyện trò:
- Từ ngày bác Tính về đây, xóm trọ vui hẳn lên, bác ạ! Ngày nào cũng có khách đến thăm. Có ngày khách ùn ùn kéo đến, quán bia, quán nước của bọn em cũng xôm thêm. Nghe đàn ca văn nghệ sĩ các bác vui đáo để... Giọng chị trầm xuống: - Chẳng biết gia cảnh bác ấy thế nào mà cặm cụi tự nấu ăn. Chân cẳng thì dậm dệch, mắt mũi lại mờ loà chẳng chợ búa được. Thỉnh thoảng, bọn em mua hộ thùng mì, chục trứng. Đôi khi mải việc bác ấy ra uống chén chè xít, trệu trạo nhai bánh mì, nhìn tội lắm bác ạ!
Qua lời kể tự nhiên của chị chủ quán, Trung đã nhận thấy sự khác biệt với tin đồn.
Đứng trước phòng trọ, cánh cửa vẫn đóng im ỉm, Trung lo lắng gọi toáng lên:
- Tính ơi!
Đang ngồi viết lách gì đó trên vi tính, Tính reo lên khi nhận ra tiếng Trung:
- A! Trung hả? Đợi tao một lát!
Vừa nhìn thấy Trung, Tính ha hả cười nói:
- Sao mày biết tao ở đây mà tìm?
- Cái thành phố này tao thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa tiếng tăm của mày ầm ào thế, có chôn ở xó xỉnh nào, bọn tao cũng khai quật được!
Tính vô tư cười nói toang toác:
- Ha... ha... hay thật! Thì ra Tính mỗ này vẫn còn sống trong tâm trí của bạn bè... hê hê! Dạo này mày vẫn viết đều chứ?
- Tao vẫn túc tắc ngày gõ vài trang góp vui. Còn mày vợ con giầu có, nhà lầu xe hơi sao không ở, lại trốn vào xó khuất này là sao hả cái thằng quỷ này!
- Mày nhớ tao đến chơi hay đến để hỏi tội hả?
- Tao thấy cảnh mày ăn ở nhếch nhác quá, tao xót mới nói vậy chứ có ý gì đâu. Trước đây, vợ chồng mày sống với nhau hạnh phúc. Bạn bè đứa nào cũng ngưỡng mộ mừng cho hai đứa. Nay bỗng dưng xảy ra chuyện khó tin... Vì sao đến nông nỗi này hả Tính?
- Tao có phải thằng điên đâu? Tao cũng có một quả tim biết rung động có cảm xúc, thân xác tao cũng bằng xương bằng thịt, có phải gỗ đá đâu mà trơ trơ ngu dại rời bỏ tổ ấm đến cái nơi tồi tệ này để hành xác? Mày trốn tránh không lấy vợ sinh con mày không hiểu được điều gì đau đớn đến mức khiến tao phải rời bỏ cuộc sống gia đình. Khi mà thằng đàn ông đã phải bước ra khỏi nhà, đó là một sự mất mát lớn, là nỗi đau khủng khiếp. Lúc đó, người ta trong cơn tức giận có thể phá tan đi tất cả cho hả bớt mối hận trong lòng! Với tao lại hoàn toàn khác. Vợ chồng đã ăn ở với nhau mấy chục năm, hình dáng đã khắc đậm trong trái tim, không một biến cố nào có thể xoá nhoà được. Bởi cái nghĩa đó mà tao lặng lẽ ra đi, chẳng đao to búa lớn làm gì. Ly dị để chia chác ư? Tao cần cóc gì cái thứ vật chất tầm thường bất nghĩa ấy. Nó đã làm biến đổi lòng người, đến một con người hiền lành chân chất như vợ tao cũng bị cuốn vào dòng xoáy thành kẻ ích kỷ, tham lam thủ đoạn. Một kẻ suy nghĩ ngắn tầm như thế đáng thương hơn là đáng giận. Những thứ do vợ chồng làm ra rồi cũng để lại cho con mình hưởng thôi, sao phải tranh chấp làm gì? Đáng tiếc là những thứ quý giá nhất không tiền bạc nào sánh được bị mất đi. Đó mới là nỗi đau của một kiếp người... Thiên hạ họ đồn thằng Tính chạy trốn trách nhiệm với gia đình, với cuộc đời, thậm chí xấu đến mức bị vợ đuổi, thật nực cười. Đáng thương thay cho những kẻ ngu muội lại thích đơm chuyện. Thằng Tính này chạy trốn ư? Tao chẳng chạy trốn trước bất cứ hoàn cảnh nào. Tao vẫn có quyền tự hào đã dành tất cả những gì tinh hoa nhất của cuộc đời mình cho vợ con, cho gia đình và xã hội. Thằng Tính này có quyền ngẩng cao đầu mỉm cười với cuộc đời... Mình đã sống đúng nghĩa một con người đáng sống...!
- Bị vợ đuổi ư? Chẳng có đứa đếch nào có quyền đuổi tao! Chỉ có điều sự chịu đựng đã đến mức tột đỉnh, lòng tự trọng bị xúc phạm quá giới hạn. Tốt hơn hết là tránh đi, đó là giải pháp tốt nhất với hoàn cảnh của mình... Có lẽ chỉ có những thằng lính sống sót trở về như tao với mày, đã từng chịu nhiều mất mát đau thương mới biết quý trọng những gì mà cuộc sống đang có đã phải trả giá bằng máu. Hiểu được như thế, chúng ta mới hành xử theo cách riêng của mình. Chấp nhận lùi bước vì người thân sao lại gọi là thất bại? Còn dư luận thiên hạ ư? Chấp làm gì cho nặng đầu. Cũng chẳng hơi sức đâu mà phân bua thanh minh. Mặc xác họ muốn nghĩ thế nào tuỳ thuộc vào tầm hiểu biết của họ... Bạn bè người thân ai quý mình đến thăm mình trân trọng. Ai lạnh nhạt thờ ơ là quyền của họ cũng chẳng cần phải bận tâm. Điều quan trọng là đừng đánh mất mình. Phải biết giành giật lấy sự thanh thản mà sống, đừng làm mọi chuyện rối rắm thêm buồn lắm!
- Mày nói tao chẳng hiểu quái gì cả! Những lần cùng bạn bè tới chơi, vẫn thấy vợ chồng mày hạnh phúc đấy chứ?
Đó chính là nỗi đau của tao, đã nhiều năm phải ghìm nén vờ vịt để che đậy, hơn nữa vợ tao cũng thuộc hạng khéo diễn... Đến bạn thân như mày cũng tưởng tao đang sung sướng hạnh phúc. Thực ra mọi chuyện đã diễn biến từ sau lần được bố mẹ vợ và cậu em bảo lãnh cho vợ tao đi du lịch bên Mỹ về. Có khoản tiền vợ tao mua bán được vài lô đất kiếm lời kha khá. Cô ấy yêu cầu đập nhà cũ xây biệt thự nhà vườn cho xứng tầm, tao thấy cũng xuôi tai. Quả thật, khi hoàn thành ngôi nhà vườn nằm ở vị trí không gian ba chiều, được thiết kế thanh thoát, có vườn cây cảnh ao cá, ai đi qua cũng phải đứng ngắm nhìn tấm tắc khen, tao cũng thấy khoái. Nào ngờ, những lời xúc xiểm đến lòng tự trọng của tao ngày một nặng lên, mày không tưởng tượng được đâu. Những lời khinh miệt cho tao là kẻ lạc hậu không thích nghi với cuộc sống hiện đại, không hiểu biết nền văn minh của thế giới như người Mỹ chẳng hạn... Đến cái thú uống trà của tao, ở chính ngôi nhà của mình cũng phải dè dặt ý tứ. Mày tính, tao vừa rót chén trà chưa kịp thưởng thức, vợ đã... cầm vội mảnh giẻ lau bàn lót dưới tách trà vì sợ xước mặt bàn, như thế còn đâu hứng thú nữa. Hay như chân gỗ của tao với mày ra vào làm sao tháo giầy được? Vậy mà... Thôi đành tìm đến xó xỉnh tự do này để được sống là chính mình...!
- Tao không nghĩ vợ chồng mày lại đến mức không hoà thuận được?
- Hết cách rồi. Tất cả là do cái thói đua đòi sính ngoại, ham vật chất. Có chút tiền quay ra coi thường chồng, đánh mất phẩm hạnh của người phụ nữ. Trong mắt của cô ấy, giờ đây tao chỉ là kẻ vô tích sự. Thôi đừng nói chuyện này nữa buồn lắm, nói chuyện khác đi!
- Chuyện gia đình rối rắm như thế, mày còn cảm hứng gì nữa mà viết?
- Viết chứ! Viết là nhu cầu được giải toả, được chia sẻ với nhân vật, với những con chữ mình gieo ra. Viết chẳng phải để kiếm tìm danh hão, loại làng nhàng như tao với mày viết lách để góp vui. Còn hơi sức thì còn góp vui với đời thế thôi... hì... hì!
Nhìn Tính tỏ ra thản nhiên nói cười vui vẻ, Trung biết, Tính đang cố nuốt nỗi đau lặn chìm vào trong. Anh xót thương cho thằng bạn. Cả một đời trọn vẹn với gia đình, luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ cho bản thân. Vô tư làm những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Vậy mà...?
Ngẫm về sự đổ vỡ của vợ chồng Tính, Trung đã hiểu thêm được nhiều điều. Thì ra... đằng sau vị ngọt ngào của tình yêu hạnh phúc là ẩn sâu trong những đợt sóng ngầm bao điều bất trắc khó lường...!
Nhưng Tính ơi! Dù sao mày cũng còn hạnh phúc hơn tao, được nếm trải đau đớn trong hôn nhân, được cảm nhận niềm vui trong cuộc sống gia đình... Tao thèm được như thế...!
T.L
Liên kết website
Ý kiến ()