Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 10:44 (GMT +7)
Con thỏ bông đeo nơ đỏ - Truyện ngắn của Trọng Khang
Chủ nhật, 09/10/2016 | 10:11:47 [GMT +7] A A
Thấy bé Hạnh để quên con búp bê lủng má, sứt môi ở gốc cây đinh lăng ngoài hè đường, Hồng cầm lên, mang vào nhà đưa cho em. Vừa xuống bếp ăn miếng bánh khúc, khi ra ngõ Hồng đã thấy con búp bê nhựa nằm lăn lóc ở bụi cây như cũ, liền nghĩ - “À chắc nó vứt đi để nhắc mình đây”. Chẳng là, chiều hôm kia, khi dắt tay em đi mua cặp bánh nướng, Hồng đã hứa mua cho nó chú thỏ bông thắt nơ đỏ. Đó là con giống duy nhất còn lại ở trong quầy kính đối diện. Lúc ấy ngắm con thỏ với đôi tai dài nghêu, nhất là cặp mắt bi ve, mở to thơ ngây... Hồng để ý, bé Hạnh nhìn không chớp. Rồi cứ đứng lì một chỗ, kéo mãi mới chịu đi. Nhà chỉ có hai chị em, Hồng chiều nhỏ Hạnh lắm. Nghĩ nó vất đi là muốn có thỏ bông, nhưng Hồng vẫn cầm con búp bê lên gọi em.
- Hạnh à, chị mang búp bê vứt vào thùng rác nhé.
Bé quay nhìn chị, nhưng không trả lời, và lại dán mắt ngay vào ti vi. Hồng nghe “đối thoại” vọng đến, đâu như đang đoạn hoạt hình, vịt Donal kết bạn với nai Bambi. Hai con vật ngộ nghĩnh rủ nhau đi biển câu cá voi. Phim Walt Disney hút hồn tất cả trẻ con trên thế giới. Tiện đến quầy hàng, Hồng mang con búp bê bẹp má để vứt vào xe rác. Giờ này, chắc không còn công nhân vệ sinh của công ty môi trường đô thị đi làm, nên ở hẻm phố 16, thường để hai cái xe chở rác, đã rửa sạch, gọn sát vỉa hè. Phải sang qua đường, ngại thật, thế là Hồng đứng tại chỗ, nhằm lòng xe chở rác, ném con búp bê đến như kiểu “tung còn”. Quá tay, nó bay qua thùng xe, chắc trúng vào ai ngồi khuất bên đó, mà Hồng không nhìn thấy. Người đàn bà lao công, tên Thu, đứng lên hỏi Hồng.
- Cháu vứt búp bê đi, cho cô xin nhé.
- Vâng ạ.
À đấy là mẹ bé Chi. Cái Chi bằng tuổi nhỏ Hạnh, ở sát vách với hai chị em Hồng. Nhà họ nghèo lắm, bức tường đằng trước, không xây gạch mà chỉ dựng bằng mấy tấm ván cũ, vỏ hộp xốp, phên liếp... làm nơi ở. Bố em Chi bị đi tù mấy năm vì tội trộm cắp vặt gì đó, bây giờ vẫn chưa về. Hồng nghĩ “người lớn sai, trẻ con làm gì nên tội” bởi vậy rất thương Chi. Cô Thu nhìn “Ừ đúng con búp bê này đây”. Thì chị thường thấy cái Chi mút ngón tay, chăm chắm nhìn bé Hạnh chơi. Thu tháo hẳn cổ búp bê rời ra, thò ngón út vào trong đầu nó, ấn ấn ấn... Được rồi, cái má lõm của búp bê đã bồng lên như cũ, tròn trịa, chỉ còn chiếc môi trái bị sứt, thủng một miếng bằng đầu đũa ăn cơm thì chịu vậy. Chị mang về nhà, cùng với chiếc bánh dẻo trung thu cho con. Mặt trăng vành vạnh quá... từ ngày bố nó đi tù, hai năm rồi, chị chưa đưa Chi đi rước đèn ông sao, cùng trẻ con lối xóm.
- Của con đây.
Không nhìn đến chiếc bánh dẻo quý giá, bé Chi vồ lấy búp bê, ôm ghì vào ngực. Rồi nó lại lật ra, nhìn kỹ mặt búp bê, đưa ngón tay tý xíu, tô tô theo đường kẻ lông mày, sống mũi, khẽ hôn lên cái môi sứt. Nó nựng “à, ơi”. Chị Thu lấy chiếc đĩa nhựa, dùng dao cắt cái bánh dẻo theo hình “chia hoa mai” thành tám miếng, rồi dặn:
- Mẹ phải đi, con coi nhà, ăn bánh, chơi với búp bê nhé.
Chợt nhớ, bé Chi chạy vào góc nhà, đổ từ bao dứa ra, lục tìm mảnh ruy băng hồng. Chẳng là khi đun xe rác, chị Thu tiện tay nhặt mấy thứ linh tinh, mang về cho con chơi. Cái bao dứa đựng tài sản riêng của bé Chi. Chị biết chắc, trong đó có mảnh đầu con gấu trúc bé tý xíu, bằng cao su dẻo, một băng tết hoa hồng màu đỏ, có in chữ vàng, để đại biểu đeo trên ngực áo dự hội nghị gì đó, với bảy cúc áo cũ, mấy loại màu, đen, vàng, trắng, một cái mở nắp bia... Thấy con bé chả chú ý đến mẹ, vì mê mẩn với búp bê, chị Thu bỏ ra đường.
Thế là đầu con sư tử hiện trên màn hình, đang ngào miệng kêu, chán quá, phim Bambi hết rồi. Bé Hạnh tắt ti vi. Lạ thật, bên nhà con bé Chi, mình chẳng bao giờ thèm chơi, vọng đến mấy tiếng ru thật to:
- Ạ ờ à ơi, bé ngủ mà ngủ bé ngoan, à ời...
Nó tò mò đi ra ngoài cửa, men theo hàng hiên, nhìn qua kẽ liếp. Trong nhà, bé Chi đang ôm con búp bê sứt môi của Hạnh, được choàng trên ngực mảnh giấy trang kim lấp lánh, với bông hoa hồng nhung đẹp tuyệt. Còn trên tay Chi là cái cù dìa bằng nhựa màu trắng, loại để người lớn ăn sữa chua tủ lạnh. Nó cứ thò cù dĩa vào chiếc cốc khô khốc, đặt trên ghế đẩu, rồi bón vào miệng búp bê, như kiểu mẹ cho em bé ăn cháo. Mà con bé rách rưới này cũng được bánh dẻo trung thu, y hệt như của chị Hồng mua cho mình... Bực quá, Hạnh đang định xông vào, giằng lấy búp bê thì nghe chị gọi. Nó liền lao bổ về nhà, nằm lăn ra đất, giãy đành đạch, đầu đập vào kệ gỗ đặt ti vi, ty tỷ khóc:
- Búp bê, trả búp bê tao đây!
Chị Hồng cười tươi, rút từ cái túi nhựa trắng tinh, có in mặt trăng trung thu màu vàng sậm, đậu trên ngọn cây dừa xanh, mang từ cửa hàng về. Trong đó để ló ra đôi tai thỏ dài trắng muốt như bông gòn:
- Khóc gì nữa, quà trung thu của em đây rồi.
Hạnh vẫn giãy chân như trẻ động kinh. Bỗng dưng nó nhổm lên, cầm cái túi chị đưa ném thẳng ra đường:
- Ứ ừ, con búp bê của Hạnh mà cái Chi đang chơi bên nhà cơ.
Nó muốn nụ cười bỗng vụt tắt trên mặt con Chi, để đổi lại nét buồn xo. Nó biết rồi, con bé Chi mau nước mắt lắm. Hạnh khoái trá nghĩ, “tao khóc giả để Chi à, mày khóc thật nhá”.
Hồng xuống bếp, lấy cặp bánh nướng, dẻo cho vào cái túi giấy, rồi bước nhanh ra cửa. Nó cầm cái túi đựng con thỏ bị ném dưới gốc đinh lăng, rồi cúi đầu vào cửa nhà cô Thu. Thấy Hồng, bé Chi bỗng ôm thật chặt búp bê cũ vào ngực, chắc sợ bị cướp mất.
- Chi à, chị tặng em cặp bánh trung thu và con thỏ bông. Chị mang búp bê về trả cái Hạnh nhé. Vở bài tập của em đâu, để chị viết mấy chữ gửi cho mẹ Thu.
Nói xong, Hồng kéo con thỏ tai dài từ trong túi, đặt vào lòng bé Chi, rồi tự tìm giấy bút trên bàn học, viết thư. Con bé sợ sệt nhìn vào mắt thỏ, nó run run đưa ngón tay động nhẹ vào tai con giống, kiểu như sợ đây không phải là sự thật. Vì từ tuần trước, mỗi khi đi qua cửa hàng, nó đều thấy đám con nít cùng trang lứa, xúm vào nhìn con thỏ trắng có cặp mắt màu hồng tuyệt đẹp. Ở xóm lao động này, không mấy ông bố, bà mẹ sẵn tiền để mua thứ đồ chơi xa xỉ đó cho con. Nên chú thỏ ngọc đã đi vào giấc mơ của nhiều bé gái, trong đó có Chi. Hồng gỡ nhẹ búp bê sứt môi từ tay con bé, tháo giấy trang kim và bông hoa đỏ thắm, đặt lên mặt bàn, rồi mang về nhà. Thấy chị đã cướp được búp bê, Hạnh khoái lắm. Nó mang chiếc ghế, đặt ra vỉa hè, ngay dưới ánh sáng ngọn đèn cao áp, gần bụi đinh lăng. Rồi lấy cái muôi to, cứ múc múc trong không khí, bón vào cặp môi nhựa bị sứt, cốt để bé Chi nhìn cho rõ, nó nhại:
- Lêu lêu... lêu, ạ à ời, ăn cháo đi em...
Được một lát, chán, bé Hạnh mang con búp bê vào vất ở góc nhà. Nó chợt nhớ đến con thỏ, chắc bây giờ vẫn còn ngoài quầy kính. Nhiều khi vào đêm rằm, mẹ chỉ cho Hạnh những nét trên mặt trăng, kể ra hàng lô nào chú Cuội, cây đa, thỏ ngọc trên đó. Mẹ cứ vẽ vẽ ngón tay giải thích mãi mà Hạnh chỉ thấy có hai tai thỏ trông hơi giông giống. Còn mấy thứ như cây đa, nhìn mãi chẳng rõ hình thù gì cả.
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!
Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
Tùng rinh rinh, rinh cắc tùng rinh rinh...
Tiếng hát vang vang của đám trẻ con lối xóm rước đèn ông sao, làm không gian thêm rộn rã. Chị Thu mua về cho bé Chi chiếc đèn ông sao. Đây là lần đầu tiên bé được mẹ mua cho thứ đồ chơi “xa xỉ” này. Chị Thu nhìn tờ giấy của cô bé Hồng tặng con thỏ bông mà rưng rưng cảm động. Đốt ngọn nến trong lòng đèn, ánh sáng thoát ra từ giấy bóng kính, in lên mặt Chi màu đỏ sậm thật đẹp, con bé cười híp mắt. Mẹ bế Chi ôm trong lòng con thỏ trắng có thắt nơ đỏ, còn bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc đèn ông sao hướng về đám trẻ ầm ĩ đến. Đang đi trong đoàn, bé Ninh, con của cô Thuỷ cùng làm ở tổ vệ sinh môi trường với Thu, chạy đến gần, kéo tay bạn:
- Cô ơi, cho Chi cầm đèn cùng đi rước trăng, đến cây đa đầu đình với chúng cháu nhé. Ở đó bác khu trưởng chia chuối và bưởi đấy.
- Mẹ cho con theo với.
Nghe thế, vốn chiều vì con bị thiệt thòi so với chúng bạn, chị Thu đi cạnh bé Chi, nhập vào đoàn trẻ con rồng rắn chơi trăng. Biết ý, chú chó mực không quấn chân cô chủ nhỏ như những lần trước, nó đứng giữa cửa ngoe nguẩy đuôi, đợi người nhà về.
Bé Hạnh chạy ra, bỗng chững người khi thấy con thỏ bông nơ đỏ được bé Chi ôm chặt trước ngực. Chợt nhớ lời hứa của chị hôm kia, Hạnh chạy ra quầy kính. Trong đó trống trơn, con thỏ ngọc mà bao đứa trẻ ở xóm này ước mơ đã biến mất. Ừ nhỉ, vừa nãy, chị Hồng đưa mình cái túi có thò ra dải trắng tinh, đúng là đôi tai thỏ của mình rồi. Hạnh ghen tỵ đến nghẹn cả họng. Nó nhớ hôm qua hai chị em đến cổng trường. Mỗi hôm, mẹ đều cho tiền quà sáng. Thường, hai chị em ăn xôi xéo. Lần đó, có thêm bà bán “bánh bạc đầu”. Đây là món khoái khẩu của chị Hồng. Thế mà khi ăn xong Hạnh đòi thêm. Chị Hồng đã nhìn thèm, lại còn nhất quyết không mua cho em như những lần trước. Bây giờ Hạnh mới biết, chị tiết kiệm riêng để đủ tiền mua con thỏ thắt nơ đỏ. Hạnh thẫn thờ về nhà. Nó cầm con búp bê lên xem. Một giọt nước mắt của cô bé đáng thương, rơi xuống đúng cái môi nhựa khuyết tật của con búp bê cũ kỹ, đang trề ra.
TR.KH
Liên kết website
Ý kiến ()