(Nhân đọc tập thơ "TÔI VÀ THAN", NXB Văn học, 2016)

Trần Đình Nhân - "Tôi và than" và...

Chủ Nhật, 30/10/2016, 04:53 [GMT+7]
.
.

Với con số 80 bài được tác giả tuyển chọn một cách có chủ ý,  tập thơ “TÔI VÀ THAN” (NXB Văn học, 2016) có thể được hiểu như một sự tri ân, bày tỏ tình yêu mãnh liệt của Trần Đình Nhân với Vùng than và thợ mỏ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân mỏ - Truyền thống ngành than 12-11 (1936-2016)...

Ông Đoàn Kiển, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, trong lời giới thiệu tập thơ này, đã viết: “Đó là TÌNH YÊU cháy bỏng đến khát khao, toát ra từ những câu chữ anh viết cho mình, cho đồng nghiệp, viết về những địa danh và hầm mỏ, về cả biển, trời và mảnh đất, con người vùng than. Có lẽ chỉ ở Cọc 6 (nơi Trần Đình Nhân sống và làm việc), chỉ có làm thợ mỏ ngành Than, anh mới trở thành “Nhà thơ - Thợ mỏ” như hôm nay...”.

Nhận xét như thế là xác đáng! Trần Đình Nhân là con người khá đặc biệt. Anh sinh ra ở vùng quê Hải Dương, với một hoàn cảnh không may mắn. Do bị bệnh hiểm nghèo hồi còn bé nên tuy thoát chết nhưng di chứng để lại khiến anh phát âm không được lưu loát như những người bình thường khác. Nhưng có lẽ, chính vì thế, chính vì cái sự khó khăn khi diễn đạt bằng ngôn ngữ âm thanh mà cảm xúc trong anh luôn bị dồn nén, và nó tuôn trào trên những trang viết! Thơ Trần Đình Nhân được bạn đọc thích, tôi nghĩ cái đầu tiên đó chính là do anh viết, cũng như anh sống vậy, rất hết mình. Và cái tính cách ấy, có thể ở một môi trường khác, đôi khi trở nên “lạc điệu”, nhưng với môi trường cuộc sống thợ mỏ, nó lại rất hoà nhập, gắn kết. Thậm chí nhiều khi tôi cứ tự hỏi, nếu số phận đưa Trần Đình Nhân đi theo một ngã rẽ khác thì anh sẽ thế nào nhỉ? Chưa chắc anh đã làm thơ và có những bài thơ hay được bạn đọc yêu thích. Bởi lẽ, tận trong sâu thẳm con người Trần Đình Nhân đã có tư chất của một nghệ sĩ, với những cảm xúc dồn nén... Nhưng chỉ khi làm thợ, đặc biệt lại là thợ mỏ, cái “chất nghệ sĩ” ấy mới được khơi gợi, nhen nhóm và toả sáng! Hay cũng có thể nói, cuộc sống thợ mỏ và môi trường vùng than đã tạo ra một “Nhà thơ - Thợ mỏ” Trần Đình Nhân. Và vì thế, cũng không có gì khó hiểu khi cả trong văn xuôi cũng như thơ, đây là mảng đề tài anh viết nhiều nhất, say sưa nhất. “Tôi chẳng phải mây đâu/ Lại càng không là gió/ Không tin xin cứ thử/ Đặt tôi giữa trần gian/ Cùng những người thợ mỏ/ Tôi sẽ hát bài ca vào ca/ Và biết cách làm nên cuộc sống...” - Trong bài thơ mở đầu tập thơ “TÔI VÀ THAN”, Trần Đình Nhân đã viết như vậy...

Không hẳn cứ viết về thợ mỏ thì phải là người làm trong mỏ, tất nhiên rồi. Nhưng chắc chắn khi là “người trong cuộc” thì tác giả có thế mạnh hơn nhiều trong việc khắc hoạ cuộc sống thực tại một cách chân thực. Trong tập thơ “TÔI VÀ THAN”, Trần Đình Nhân đã thể hiện điều đó một cách khá rõ nét. Tôi rất thích những câu thơ anh viết về vùng than như trong bài “Đêm cuối năm”: “Đêm cuối năm tầng mỏ trắng hơi sương/ Đêm thao thức bốn mùa như trở lại/ Cái nóng vùng than, mồ hôi không kịp chảy/ Cái rét vùng than, rét sẫm bờ lau trắng/ Cơn mưa vùng than thác dội từ trời/ Cái khốc liệt ngấn vàng khoé mắt/ Lo toan dày bàn tay...”. Có lẽ phải là người rất hiểu cuộc sống và công việc của thợ mỏ thì mới có những “cảm xúc mạnh” như vậy trong một “đêm cuối năm” ở vùng than. Cũng như vậy, khi anh khắc hoạ hình tượng người thợ mỏ: “Thợ mỏ ít lời hoa mỹ/ Tiếng thường lớn như chiều động biển/ Thẳng như tiếng búa, tiếng đe...”. Hoặc: “Luôn phải ngược chiều gió/ Mở vách những đường lò/ Luôn phải ngược chiều gió/ Đi tiếp tầm moong sâu/ Thợ mỏ.../ Chưa bao giờ dừng bước/ Ngay trước chiều bão dông...” v.v..

Còn nhiều nữa những câu thơ đầy cảm xúc mà Trần Đình Nhân đã dành cho mảnh đất, con người vùng than. Nó là máu thịt của anh. Thế nhưng, nếu có điều gì để nói thêm thì đó là phải chăng vì quá yêu thương, vì quá gắn bó với vùng than, với người thợ mỏ, nên âm hưởng chính trong tập thơ dường như chỉ có ngợi ca. Bạn đọc có thể sẽ không thoả mãn khi chỉ thấy “màu hồng”, những tiêu cực, bất công, những chuyện đau lòng v.v.. của cuộc sống thợ mỏ hôm nay không phải là không có ở đâu đó. Tuy nhiên, trong tập thơ lại không đề cập đến. Và điều đó làm cho tập thơ hơi bị hẫng hụt...

Hoàng Long

.
.
.
.
.
.
.
.