Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 04:43 (GMT +7)
Kẻ đánh cắp cuộc đời
Chủ nhật, 23/10/2016 | 12:43:58 [GMT +7] A A
Từ Trường Sơn về, Thảo xin vào ngành địa chất, được phân về làm đường phục vụ cho các trạm máy khoan thăm dò và công tác tìm kiếm than. Một lần nữa công việc của Thảo lại gắn liền với cuốc xẻng, nắng núi, mưa rừng. Đêm đêm, nghe tiếng hoẵng kêu, vượn hú, Thảo lại nhớ đến những ngày ở Trường Sơn. Trong lòng cô xuất hiện những ý nghĩ mơ hồ về những câu hỏi cho tương lai...?
Trong lúc còn đang chống chếnh thì niềm vui bất ngờ đến với Thảo. Đang giải lao, vừa từ dưới suối bước lên, một chiếc xe Uoat dừng lại, cửa xe bật mở cùng tiếng gọi giật giọng: - Thảo! Thảo ơi!
Thảo quay lại ngỡ ngàng trước người thanh niên có thân hình khỏe khoắn, gương mặt rạng rỡ, ôm bó hoa sim màu đỏ tím, anh cười rất tươi tiến lại gần:
- Em không nhớ sao? Anh là Tuấn, lái xe đón các em từ quê ra. Nhìn thấy em, anh nhận được ngay. Tranh thủ giờ nghỉ, anh hái hoa tặng em!
Thảo bối rối đón bó hoa từ tay Tuấn, cô khẽ khàng:
- Em cảm ơn anh!
Đám đồng nghiệp được dịp trêu chọc: - Con Thảo giỏi thật! - Mới đấy mà đã cưa đổ anh chàng đẹp giai hết sảy. Hơ... hơ...!
Những lời bông đùa của các bạn làm Thảo thẹn thùng, Tuấn cũng ngượng, nhảy vội lên xe nói với lại:
- Tạm biệt!
Bó hoa rừng tươi thắm là sự khởi đầu cho những cuộc hẹn hò. Thảo được cử học lớp nhân viên hành chính. Thời gian đào tạo sáu tháng. Lớp học đối diện với dãy nhà tập thể của Tuấn. Hàng ngày, họ vẫn nhìn thấy nhau, trao cho nhau ánh mắt, nụ cười yêu thương. Vì quy định khắt khe đối với học viên, ban ngày Thảo đến lớp, tối lại ôn bài chẳng còn thời gian dành cho nhau.
Sau cuộc liên hoan chia tay các bạn, hai người nắm tay nhau ngắm cảnh Vịnh huyền ảo dưới ánh trăng thu. Những ngọn gió đùa giỡn, làn nước xôn xao, lấp lánh như muôn vàn ánh bạc. Mùi hương bồ kết từ mái tóc Thảo dìu dịu như một chất men tác động mãnh liệt vào cảm xúc. Tuấn như say trong cảm giác bồng bềnh. Anh ôm Thảo vào lòng, nhè nhẹ đặt môi mình lên đôi môi thơm mềm nóng bỏng của Thảo. Môi vừa chạm môi, một dòng điện lan truyền trong cơ thể căng tràn của đôi trẻ. Hai thân hình quấn bện vào nhau, tưởng như trời đất có sụp xuống cũng không thể tách rời được vòng tay đang mê đắm trong tình yêu của họ.
Cưới nhau được một năm, vợ chồng Thảo có bé gái đầu lòng. Tên của bé được ghép từ tên đệm của bố và mẹ, Minh Thu. Tiếp theo năm nữa, Thảo lại sinh bé trai, đặt tên là Minh Tiến. Hai năm liền hai đứa con, vợ chồng tíu tít bận rộn, hạnh phúc đong đầy...!
Mới gần trưa mà cái nóng mùa hè đã oi nồng. Thảo cho con bú rồi đặt bé vào chiếc nôi đu đưa, vui nhìn thằng bé chưa đầy tháng tuổi. Nó dạng chân tay ngáy khìn khịt như “cún” say sữa. Cái miệng xinh xinh vẫn tóp tép thỉnh thoảng cười “mụ”, đẹp như thiên thần. Thảo thầm cảm ơn số phận đã đem đến cho cô một người chồng đẹp trai lịch lãm luôn chiều vợ, thương con. Thảo như đang bay trong thiên đường hạnh phúc...
Tuấn hốt hoảng ào về, thấy con đang ngủ anh nói vừa đủ nghe:
- Có chuyện rồi em ạ! Anh vừa gặp thằng bạn mới nghỉ phép ra, nó đưa cho lá thư của chị gái con ông bác gửi cho mình, em đọc đi!
Đọc xong mấy dòng thư ngắn ngủi, Thảo cuống lên giục chồng:
- Anh phải về ngay!
- Nhưng em vừa mới sinh, còn bé Thu ai đưa đi nhà trẻ?
- Em tự lo được, vả lại còn chị em trong khu tập thể nữa, đừng lo cho em. Mẹ chỉ có vợ chồng mình nếu... mắc tội bất hiếu thì ân hận cả đời, không bàn cãi gì nữa, anh phải về!
Thảo lật va li lấy xấp tiền đưa cho chồng:
- Anh mang về chạy chữa cho mẹ, lỡ... còn có tiền để lo, thôi anh đi cho kịp!
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng bặt tin chồng, Thảo viết thư về quê. Gần tháng sau nhận thư hồi âm của chị họ, đọc xong cô tá hỏa... đem so hai lá thư hai kiểu chữ khác nhau. Thảo bủn rủn tay chân nhưng cố bình tĩnh suy xét sự việc. Cô sững sờ trước tủ quần áo, toàn bộ tư trang của Tuấn đã biến mất. Anh đi đâu? Sao phải mạo danh viết thư? Chợt... Thảo bật va li sửng sốt: Trời ơi! Anh đã mang đi toàn bộ số tiền tiết kiệm và sáu tháng tiền nghỉ đẻ của mẹ con tôi... Sao còn nhẫn tâm lấy đi đôi hoa tai kỷ vật thiêng liêng của mẹ để lại...? Trời ơi! Em có tội tình gì mà anh bỏ mẹ con em. Không có anh mẹ con em biết sống sao? Anh T...uấn... ơi...!
Thảo nhiều đêm ôm con rấm rức khóc thương cho thân phận mình. Đã có lúc Thảo chán chường nghĩ đến... nhưng tiếng khóc xé lòng của con đã níu cô ở lại...! Thảo bật dậy lao vào công việc, dành tất cả tình yêu thương cho hai đứa con thơ dại. Những năm tháng nhọc nhằn, chất chồng lên đôi vai gầy của người mẹ trẻ đơn thân. Khi bọn trẻ đỡ đần được việc nhà, Thảo lao vào học bổ túc văn hóa, rồi tốt nghiệp đại học tại chức, sau đó được bổ nhiệm chức danh Quản đốc phân xưởng Can in. Liên đoàn chuyển về thị xã, Thảo được cấp một lốt đất ở mặt đường. Mẹ con tranh thủ đóng gạch, được anh em đội xây dựng giúp, Thảo đã có ba gian nhà khá khang trang.
Bước sang tuổi bốn mươi, hai mươi bốn năm công tác, cô quyết định nghỉ hưu về mở quầy bán quần áo. Bé Minh Thu thi đỗ vào Đại học Y. Mẹ con mừng quýnh. Tiếng cười đầy ắp trong ngôi nhà xua đi nỗi cực nhọc, phiền muộn trên gương mặt Thảo, trả lại cho cô nét hồn hậu tươi tắn.
Tiếng chuông cửa réo dồn, Thảo vừa bật chốt cửa, một người đàn ông lem luốc lao vụt vào:
- Thảo! Thảo! Anh đây! Tuấn của em đây!
Thảo đứng sững lại, bao nhiêu uất hận bị dồn nén tích tụ, nay gặp phải tác động bất ngờ, nó bùng phát thành khẩu khí cay độc, sắc lẹm:
- Con người bạc ác kia! Ở đây không có chỗ cho anh... Hãy đi đi!
- Ngàn lần xin lỗi em, anh đã làm khổ mẹ con em. Hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em!
- Anh nghĩ, mười bảy năm biệt tích, gây nên bao đau đớn cho tôi chỉ để tôi nhận mấy lời xin lỗi sao? Không... mẹ con tôi đang yên ổn... Mà sao anh lại xuất hiện vào lúc này hả? Thằng đàn ông kiêu hãnh của anh đâu rồi, sao lại hèn thế? Hãy đứng dậy và biến ngay cho khuất mắt tôi. Đi... đi!
Nghe giọng mẹ tức tưởi, chị em Thu chạy lên, chúng sững lại trước một người đàn ông tiều tụy đang quỳ dưới chân mẹ bỗng bật dậy dang tay:
- Thu - Tiến! Bố đây, bố của các con đây, đến với bố nào các con!
Minh Thu ngơ ngác nhìn người đàn ông rồi quay sang mếu máo lay vai mẹ:
- Chuyện này là thế nào mẹ? Mẹ nói đi!
Thảo ôm mặt rưng rức, cô nghẹn lời trong tiếng nấc:
- Đ...ú...ng! Các con đến với b...ố... đi!
- Kh...ô...ng! Cu Tiến hét lên:
- Ông không phải là bố chúng tôi! Mà nếu phải thì ông là người bố tàn nhẫn, độc ác, không xứng đáng nhận chúng tôi là con. Ông... đi... đi!
Tuấn choáng váng, lảo đảo đưa tay ôm ngực quay ngoắt lao đi... Thảo lao theo... bật lên tiếng gọi:
- Anh... Tu...ấn...!
Thảo nâng cấp ngôi nhà lên hai tầng, làm chủ một cửa hàng thời trang, khách hàng lúc nào cũng nhộn nhịp. Các con đã thành đạt, có cuộc sống riêng. Ở tuổi năm mươi, Thảo vẫn được nhiều người khen có dáng nét đằm thắm mặn mòi. Họ có biết đâu, những đêm dài là nỗi trống vắng cô đơn mà sự dư giả tiền bạc hay lời đón đưa của những gã thợ săn lẻo mép cũng không thể lấp đầy. Trái lại, càng làm cho Thảo thêm nặng lòng với mối tình đã làm cô đau đớn... Hình ảnh của Tuấn lúc chới với, lúc lung linh chập chờn hiển hiện. Thảo ân hận, giá như mình mở lòng thì...!.
Sau nhiều ngày làm việc căng thẳng với những đối tác trong ngành thời trang, Thảo dành thời gian để thư giãn, thăm thú cảnh quan Sài Gòn. Từ công viên bước ra, Thảo đến bên chiếc xe đẩy bán hàng giải khát gọi một cốc nước rau má. Vừa ngồi xuống, một người đàn ông có cánh tay trái bị mất gần đến khuỷu, chân trái dậm dệch bước tới gần:
- Mời chị mua vé số, nhìn dáng chị là hên đó, chị mua đi!
Thảo mua một bộ, phần vì cảm mến giọng Bắc ấm áp ở giữa đô thị phía Nam, phần vì lòng trắc ẩn. Thảo vừa ngẩng lên trả tiền, người đàn ông quay ngoắt kéo lê chân ngồi lên một chiếc xe ôm, chiếc xe vút đi, Thảo bật dậy... run run ngồi xuống. Bà bán hàng cuống quýt:
- Uả! chị Hai bệnh sao? Tui có dầu gió nè!
Thảo trấn tĩnh lại:
- Chị có biết người bán vé số vừa rồi không?
- Biết chớ “Tuấn Bắc” ổng qua đây riết à!
- Chị có biết chỗ ở của anh ấy không?
- Hổng biết! Để tui kêu mấy chả xe ôm họ rành đó!
Người xe ôm tươi cười:
- Chị Hai kiếm Tuấn Bắc hả? Tụi tui là bạn nhậu ruột, chuyện chi cũng rành hết trơn!
Cái nắng Sài Gòn như muốn kéo ngày dài hơn, Thảo bồn chồn. Khoảng tám giờ tối, người xe ôm đưa cô tắt qua đường 3/2 đến đầu hẻm dừng lại. Thảo đi bộ vào cuối hẻm, đứng trước một phòng trọ xập xệ, cánh cửa sổ mở toang, cửa phòng khép hờ. Thảo quan sát vào trong, căn phòng chừng mười mét vuông, Tuấn cởi trần ngồi dưới nền nhà lặng lẽ uống rượu, thỉnh thoảng ngửa cổ nghiêng chai ực một ngụm, tay bốc thức ăn, miệng lầm rầm điều gì đó, hình như... Tuấn đang khóc...? Nhìn thân hình dúm dó, gày guộc của Tuấn, Thảo không cầm lòng nổi, nước mắt tràn đẫm trên gương mặt. Bao nỗi uất hận tan biến, trái tim cô tan nát nhói đau, không thể chịu đựng hơn, Thảo đẩy cửa òa khóc:
- Anh Tu..ấn...!
Tuấn giật bắn... rồi lại thản nhiên tu rượu lạnh lùng:
- Tôi không nghĩ cô lại đến đây? Chắc cô hả dạ khi thấy tôi phải trả giá... Tôi chẳng cần quái gì hết, ngoài thứ này... Tuấn giằn chai rượu xuống nền, - Hãy để tôi yên... Đi... đi!
- Đúng! Trước khi tới đây, tôi đã định trút tất cả vào mặt anh cho hả giận. Nhưng anh có biết, tôi đau thế nào khi nhìn thấy anh? Chúng ta đã làm khổ nhau quá dài rồi, hãy bình tâm cùng nhìn lại. Chẳng lẽ, tình yêu và những ngày hạnh phúc không còn đọng lại trong nhau?
- Kh...ô...ng! Chẳng còn gì hết, từ sau cái lần cuối ấy... Tôi không còn yêu cô. Nếu còn bị làm phiền, tôi sẽ đi thật xa hoặc biến khỏi cõi đời này!
- Anh nói láo! Anh không thể quên được tình yêu cũng như hình ảnh của tôi vẫn đậm nét trong anh. Những giọt nước mắt và chai rượu kia đã nói lên điều ấy! Anh định biến mất ư? Anh không có gan, nếu anh dám chết thì chẳng còn sống đến nay để phải chịu sự trừng phạt. Mà dù anh có chui xuống mồ, tôi cũng dựng dậy bắt phải trả những gì anh đã lấy đi của mẹ con tôi. Bắt anh phải trả lại vị trí của anh cho bọn trẻ, để chúng có được tiếng gọi: - Bố ơi! Ông ơi!
Những lời sắc nhọn mà da diết của Thảo đã lay thức làm cho sự cứng rắn giả tạo trong Tuấn chẳng còn nữa. Anh nghèn nghẹn:
- Đúng là cho đến giờ phút này tôi vẫn yêu em. Tôi yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Hai năm có hai đứa con là niềm vui lớn, nhưng chính lúc cuộc đời hạnh phúc nhất, tôi đã đánh mất mình. Sau mỗi lần sinh, nhìn em đẹp rực rỡ, dục vọng của thằng đàn ông cường tráng trong tôi... khát thèm được giải tỏa trên thân xác đàn bà. Trong lúc cơn khát đang cuồng loạn thì một cô gái nóng bỏng hừng hực lăn xả vào. Tôi đã phản bội em ngay từ lần sinh bé Thu. Rồi chẳng hiểu sao khi em sinh cu Tiến, tôi đã chạy theo cô ta vào Sài Gòn. Được hơn tháng cô ta đi theo người đàn ông khác. Tôi vất vưởng nhiều năm. Hối hận quay về chuộc lỗi bù đắp cho vợ con... Dù tôi có là thằng đàn ông tồi tệ, cũng không để lòng tự trọng bị xúc phạm. Quay lại Sài Gòn, chạy xe ôm được vài năm thì bị tai nạn. Có lẽ đó là hình phạt mà ông trời đã sòng phẳng dành cho kẻ bất nghĩa. Tôi là kẻ đã đánh cắp cuộc đời em, đánh cắp nhân cách của chính mình... Cu Tiến nói đúng, tôi không xứng đáng nhận chúng là con. Em hãy quên tôi đi! Hãy về đi, nếu không tôi sẽ...!
Tuấn lao đi. Thảo vội vàng ôm chân Tuấn:
- Không! Hãy quên tất cả mọi chuyện đi! Về với mẹ con em! Chúng ta không thể mất nhau một lần nữa!
Thảo bật dậy túm chặt vai Tuấn lắc mạnh. Chiếc tó văng ra, Tuấn loạng choạng. Một chân còn lại của Tuấn run rẩy, chới với...!
Truyện ngắn của Tùng Lâm
Liên kết website
Ý kiến ()